Cả một phương này đều thay đổi, hết thảy lại bắt đầu một lần nữa.
Mà nguyên bản trên mặt đất đáng lẽ phải có vết máu loang lỗ của đám người Thiên Khôi Tông, lại không thấy bóng dáng của một thi thể nào.
Giống như bọn họ chưa bao giờ tồn tại, toàn bộ đã biến mất sạch sẽ, một tia dấu vết cũng không lưu lại.
“Ngao ô.” Giữa không trung, Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu hét lớn một tiếng, rất là hài lòng.
Mà Tiểu Hồng đang nằm trong lòng Lạc Vũ thấy vậy cũng thật là khoái trá.
Thu lại tiểu móng vuốt, đồng thời khinh bỉ nhìn Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu liếc mắt một cái, kiêu ngạo cái gì hả, nó chỉ dùng một ngón tay đã giải quyết xong rồi, hừ.
Đôi mắt nhỏ của Tiểu Ngân nhướng lên, thật sự là không cho nó biết lợi hại, nó lại chảnh chọe lên rồi.
Nhất thời móng vuốt duỗi ra, đánh về phía Tiểu Hồng.
“Hoàng Vũ, ngươi dẫn Quân Phi và những người khác trở về tĩnh dưỡng, Tiểu Ngân, Tỳ Hưu, đi theo ta.” Bụi đất lắng đọng xuống, Lạc Vũ nhìn quét tình cảnh biến hóa trước mắt, quay đầu trầm giọng nói với Hoàng Vũ.
Hoàng Vũ giương mắt nhìn thoáng qua đôi mắt lãnh sát của Lạc Vũ, trong nháy mắt lĩnh ngộ ra ý tứ của Lạc Vũ: “Được.”
Dám đuổi tận giết tuyệt Trung Võ Môn bọn họ, hừ, nghĩ rằng bọn họ không có cao thủ, bọn họ là nhu nhược dễ bắt nạt có phải hay không?
Thiên Khôi Tông các ngươi cứ chờ mà xem.
Phong vân rung động, Lạc Vũ vung tay áo, xoay người đạp khoảng không, phi thân về hướng trấn nhỏ Ngân Hồng.
Gió thu hiu quạnh, hàn khí rét lạnh.
Trấn nhỏ Ngân Hồng, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Lớn hơn so với trấn nhỏ Đồng Lợi, nơi mà năm đó cả nhà Lạc Vũ từng ở.
Lúc này đã xế chiều, trên bầu trời ánh nắng vàng chiếu xuống không mang độ nóng.
Đầu đường, người qua đường thông thả đi qua, điệu bộ hùng hùng hổ hổ khác nhau.
“Bịch.” Trong tửu lâu, một người bị ném ra đường.
“Ngươi con bà nó, dám đến quán của ta ăn quỵt, con mẹ nó, ngươi chán sống rồi chắc, lão tử hôm nay sẽ đưa ngươi đi gặp diêm vương…”
Không ai khuyên can, không ai can thiệp, thậm chí cũng không có nhiều người liếc mắt xem một cái.
Rất bình thường, chuyện thường ngày xảy ra ở huyện.
“Này, có nghe nói gì không, Thiên Khôi Tông chủ dẫn theo người gây phiền toái cho Trung Võ Môn rồi.”
“Trung Võ Môn, chính là cái môn phái nhỏ bé đến đáng thương đó hả…”
“Không có gì hay đâu mà xem, đi, đi Lục Lâm uống một chung, cô nương ở đó rất được.”
“Ha ha, đúng vậy, Trung Võ Môn, nó là cái gì vậy…”
Hihi haha náo nhiệt bàng quan tán gẫu, là chuyện thường xảy ra ở trấn nhỏ Ngân Hồng, cuộc sống thối nát mà tàn nhẫn như vậy đấy.
Thiên Khôi Tông, tọa lạc ở phía đông Ngân Hồng trấn, tấm biển cao vút đứng sừng sững, dùng vàng nguyên chất tạo thành, nhìn qua hết sức tục tằn, nhưng lại giương nanh múa vuốt đầy càn rỡ.
Trên người cái, người đến người đi, đều có ý tứ né tránh ba phần.
Trước đại môn bằng mộc đỏ thắm, người đi đường chạy nhanh như gió tránh đi, như con gà chạy loạn.
Lúc này, những người còn lại trong Thiên Khôi Tông đang nhón chân trông mong Tông chủ của bọn họ trở về.
Nghe nói phát hiện có chuyện tốt nên đi ra ngoài, hôm nay trở về nhất định sẽ…
“Lão tam, ngươi nói xem Tông chủ trở về sẽ mang về thứ tốt gì?”
“Cũng không rõ nữa, bất quá tệ nhất cũng là vô số đan dược, Trung Võ Môn không phải chỉ biết bán đan dược thôi sao, sao lại không có đan dược cho được.”
“Ha ha, nói cũng đúng, có đan dược nhiều như vậy, đấu khí của chúng ta không muốn thăng cấp cũng không được à nha.”
“Đúng vậy, thật sự làm cho người ta hưng phấn mà.”
Hi hi ha ha tán gẫu với nhau.
Tất cả người của Thiên Khôi Tông, không có ai nghĩ rằng chuyến đi tiêu diệt người khác của bọn họ sẽ có bất kỳ trạng huống khác thường gì xảy ra, đều nhón chân mong đợi.
Gió bất chợt nổi lên, lạnh lẽo mùa thu.
“Ầm.” Ngay lúc này, một tiếng vang lớn đột ngột nổi lên, đại môn cuồng vọng ngạo nghễ của Thiên Khôi Tông ầm ầm bị nghiền nát, xé thành bốn mảnh.
Một người chậm rãi đại môn rách nát đi vào.
Tóc đen bay trong gió, băng lãnh vô song.
Dung nhan thản nhiên không có chút sát khí nào, nhưng một thân trong trẻo lạnh lùng, so với kỳ sát khí gì cũng làm cho người ta cảm thấy rung động cùng túc sát.
Không phải Lạc Vũ còn có thể là ai.s
“Người nào? Thật to gan, dám đến đây khiêu khích Thiên Khôi Tông chúng ta.”
Các môn đồ Thiên Khôi Tông đều đang làm việc của chính mình, sau một lát giật mình đột nhiên lấy lại tinh thần, thái độ ngang ngược trở lại, từ bốn phương tám hướng tập trung lại đây.
Thật to gan, dám ở trấn Ngân Hồng sinh sự với bọn họ, muốn chống đối ông trời sao.
Đôi mắt lạnh lùng của Lạc Vũ đảo qua các môn đồ Thiên Khôi Tông đang tập trung lại từ bốn phương tám hướng, băng lãnh thốt lên: “Trung Võ Môn, bái hội Thiên Khôi Tông.” (*đến gặp mặt)
Thanh âm lãnh liệt, không vang dội nhưng lại sắc bén uy chấn bát phương.
Lời này vừa nói ra, không chỉ toàn bộ người Thiên Khôi Tông nghe thấy, ngay cả người đi đường bên ngoài cũng nghe được rõ ràng.
Trong nháy mắt, người bên ngoài liền nhiều lên, vô số người từ đầu đường cúi hẻm đều chạy lại đây, một bộ dạng muốn xem kịch vui sắp trình diễn.
Cư nhiên có người dám đến khiêu khích Thiên Khôi Tông, đến xem náo nhiệt, xem náo nhiệt thôi.
“Ha ha, chỉ bằng ngươi, Trung Võ Môn.” Tam tông chủ Thiên Khôi Tông lưu lại trấn giữ tông bộ, cười lạnh một tiếng từ phía sau bước lên.
Người nọ vẻ mặt lực lưỡng, người còn chưa đến, khí tức đã đến trước.
“Chỉ bằng Trung Võ Môn ta.” Mi mắt Lạc Vũ lãnh lệ, mà Tiểu Ngân đi theo Lạc Vũ tiến đến, vươn tiểu móng vuốt đánh về hướng Tam tông chủ.
Ngân quang lập tức phá không mà đi, tiếng gió vù vù sắc bén vang lên.
Tam tông chủ cũng có chút kiến thức, vừa thấy Tiểu Ngân ra tay, sắc mặt biến đổi.
Cũng không ra tay tiếp chiêu, chỉ nhảy ra phía sau tránh đi.
“Ầm.” Lực lượng đánh tới của Tiểu Ngân rơi trên mặt đất.
Trong nháy mắt, chỉ thấy khối đá điêu khắc đặt trên mặt đất, “ầm” một tiếng bị nứt ra một cái khe hở bằng bàn tay, cả luyện võ trường của Thiên Khôi Tông, bị đánh ra một lằn rãnh dài đến hơn hai mươi thước trên mặt đất.
Đám người Thiên Khôi Tông đang la hét đột nhiên sắc mặt biến đổi trong nháy mắt.
Đấu trường luyện võ của bọn họ, là dùng loại đá cứng rắn chuyên dụng luyện chế mà thành.
Bình thường, có lực lượng đánh lên nó cũng không có chút sức mẻ, bây giờ lại…
Một con ma thú nho nhỏ không biết cấp bậc, cư nhiên chỉ dùng một móng vuốt…
Tiểu Ngân thấy vậy lại vung lên tiểu móng vuốt, chiêu vừa rồi chỉ là màn mở đầu mà thôi, kế tiếp…
“Ngươi… Ngươi không phải người của Trung Võ Môn.” Tam tông chủ Thiên Khôi Tông cảm giác được khí tức của Tiểu Ngân đột nhiên tăng lên, sắc mặt đại biến, cấp bách rống lên.
“Môn chủ, môn chủ, Hoàng phó môn chủ cùng Vương phó môn chủ sợ người đi nhầm đường, bảo ta chạy vội tới dẫn đường cho người.”
Tiếng thét của Tam tông chủ vừa ra, ngoài cửa Tiểu Tam Tử của Trung Võ Môn chạy vội đến, hai má đỏ bừng hừng phấn điên cuồng mà đến.
Tiểu Tam Tử này là người ra mặt bán đan dược ở Trung Võ Môn, người biết hắn cũng không ít.
Nghe vậy, sắc mặt mấy người xem náo nhiệt bên ngoài đều thay đổi.
Ai cha, đây là Môn chủ Trung Võ Môn, người chưa từng lộ mặt ra ngoài.
Trò hay, hôm nay có trò hay xem rồi.
Mà Tam tông chủ Thiên Khôi Tông vừa nghe nhắc đến Hoàng phó môn chủ và Vương phó môn chủ, sắc mặt liền trở nên rất khó xem.
Hoàng Vũ, hắn ta không phải đã mất tích một tháng nay sao.
Mà Vương Hầu, là người mà hôm nay Tông chủ của bọn họ dẫn nhân mã đi tiêu diệt, Vương Hầu không phải đang đánh nhau ở loạn thạch hay sao.
Bây giờ, bọn họ lại sợ môn chủ của bọn họ đi nhầm chỗ?
Bây giờ, bọn họ lại hoàn hảo không bị gì cả còn sống? Lại còn đang phát ra mệnh lệnh?
Như vậy… Như vậy… Tông chủ của bọn họ đâu?
“Ta tìm đến không nhầm địa chỉ đi?” Lạc Vũ nhìn gương mặt biến sắc của Tam tông chủ, trong mắt hiện lên một tia lãnh liệt.
“Không có, chính là bọn hắn đánh lén Trung Võ Môn chúng ta, muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta.” Tiểu Tam Tử vốn là một tên quỷ cơ trí, lập tức rống to lên tiếng.
Lạc Vũ gật đầu, lạnh lùng nhìn người của Thiên Khôi Tông: “Trung Võ Môn ta không phải dễ ức hiếp như vậy, hôm nay Thiên Khôi Tông các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, tốt lắm, như vậy cũng đừng trách Trung Võ Môn chúng ta ăn miếng trả miếng.”...
Quét Virus: An toàn