Cười nhẹ chậm rãi đi đến, ôn nhuận như gió, mềm mại như nước.
Đó là một làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng, cũng là một loại thâm trầm sâu không thấy đáy.
Trong mắt Vân Thí Thiên hiện lên một tia thừa nhận, gật đầu nói: “Tiến bộ rồi, tốt lắm.”
“Cám ơn đã khích lệ.” Ngón tay Lạc Vũ phủi phủi vạt áo, đôi mắt tràn đầy kiều mị.
Nhìn Lạc Vũ như vậy, mắt Vân Thí Thiên tối sầm lại. Thích, hắn thích bộ dạng này của nàng, bàn tay lập tức chộp tới Lạc Vũ, muốn ôm liền ôm.
Lạc Vũ sao lại không rõ Vân Thí Thiên muốn gì cơ chứ, tại trước mặt nàng người này chưa bao giờ che dấu tâm tình của hắn.
Nàng lập tức xoay người, một chiêu mượn lực, thân hình trượt ra ngoài, nhân tiện thoát khỏi sự tấn công của Vân Thí Thiên.
“Di?” Bên cạnh Yến Lâm nhất thời sửng sốt, nhẹ nhàng nghi hoặc lên tiếng.
“Đây là công phu gì vậy?” Yến Lâm có hứng thú nói.
Chỉ một chiêu nhẹ nhàng như thế lại có thể tránh thoát phạm vi tấn công của chủ nhân nhà bọn họ, mặc dù chủ nhân không có ý định ra tay.
Nhưng chỉ với một chiêu lui ra như vậy, cho dù là bọn họ cũng không thể hành động trôi chảy như vậy được.
“Công phu Trung Quốc.” Sợi tóc Lạc Vũ nhẹ bay.
“Là cái gì vậy? Chưa từng nghe qua.” Yến Lâm kinh ngạc, ngay cả Vân Thí Thiên cũng đã nhíu nhíu mày.
Đây là công phu gì, sao lại chưa hề nghe tên nó trên khắp Vong Xuyên đại lục này.
Chẳng lẽ bọn họ lại sơ sót đến mức này?
Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên cùng Yến Lâm cau mày suy tư, không khỏi cười thầm, lại phất phất tay nói: “Đi thôi, thời gian sắp đến rồi.”
Sau đó đi về hướng vương cung Hạo Tàng quốc.
Mặc dù không hiểu biết gì về công phu Trung Quốc, bất quá dù sao Vân Thí Thiên cũng là thân kinh bách chiến mà thành, bởi vậy, suy tư một lúc cũng xem như không có gì.
Giương mắt thấy Lạc Vũ đã đi xa, lập tức cất bước chậm rãi đuổi theo, lại lạnh lùng nói: “Hủy nó đi.”
“Vâng.” Yến Lâm hiểu rõ ý tứ Vân Thí Thiên.
Trường bào màu vàng đen theo gió bay múa, cùng đoản y màu đỏ thẫm sóng vai đi xa.
Gió mùa hè bay cao, mềm mại như cát trắng.
“Ầm.”
Mà ngay lúc này, mật thất Hạo Tàng quốc đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, ầm ầm sụp đổ.
Nhất thời, tất cả người của Hạo Tàng Quốc Tông đều ngơ ngác, điên cuồng chạy về hướng mật thất.
Việc tìm người bí mật như vậy, Đế Thích Thiên tất nhiên sẽ không chỉ giao cho Hạo Tàng Quốc Tông, chắc chắn hắn ta cũng có cơ sở ngầm canh giữ tại chỗ này.
Mà chủ nhân của bọn họ Vân Thí Thiên công nhiên xuất hiện tại chỗ này, bọn người Quốc Tông làm sao mà không biết cho được.
Đả thảo kinh xà chưa chắc là chuyện không tốt.
Hủy đi mật thất Hạo Tàng Quốc Tông, Vân Thí Thiên là người hiểu rõ cách hành động của Đế Thích Thiên nhất.
Dẫn dụ người của Đế Thích Thiên hành động, bọn họ sẽ hưởng lợi từ phía sau.
Đây là cái được gọi là ngư ông bất đắc lợi.
Ánh mặt trời lóe ra, ánh nắng ấm áp chiếu xuống phía chân trời.
Trận tỷ thí 3 nước trao đổi.
Thời gian càng ngày càng đến gần, tất cả các học trò sớm đã tụ tập dưới lôi đài, ngay cả nước chảy cũng không lọt.
Mà trên lôi đài, Hạo Tàng quốc Phong Vô Nhai đã chắp hai tay sau lưng đứng thẳng.
Có chút gió thổi phất lên trang phục màu lam nhạt của hắn, đem khí tức kiêu ngạo vốn có càng thêm nổi trội.
Mà ở một chỗ khác phía dưới lôi đài.
Nghiêm Liệt đã ngồi vào vị trí của mình.
Bên người là Lý Huyền, một thân chịu trọng thương còn không khỏi lại muốn tới đây xem trận đấu, hắn đang tựa người vào ghế dựa có gối mềm.
Mà Liễu Dục Thần thì đứng phía sau lưng hắn để chiếu cố.
Về phần Giá Hiên Mặc Viêm thật sự là không có biện pháp xuất hiện ở đây rồi, Giá Hiên Ly thì ở lại trong phòng chiếu cố hắn.
Lúc này, mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ có một mình Lạc Vũ.
Phía chân trời, mây trắng bay theo gió.
Phía dưới, mọi người tĩnh lặng chờ, thời gian từng phút từng phút trôi qua.
Trên đài cao bạch ngọc, sắc mặt Hạo Tàng quốc vương âm lãnh, ngồi phía ngoài là Diệp vương Phong Lâm quốc nhìn dưới đài với tinh thần khó lường, tất cả hoàng thân quốc thích an tĩnh ngồi chờ, không khí lặng ngắt như tờ.
Gió thổi, mây bay.
Tiếng chuông vàng vang lên trên đài.
Thời gian đã đến.
Mọi người an tĩnh chờ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã ríu ra ríu rít lên. Đến giờ rồi mà Đế Quốc học viện Quân Lạc Vũ lại chưa đến.
Sao rồi, chẳng lẽ lại không dám lên lôi đài, là nạo loại rồi sao?
4 phương ồn ào nghị luận, mà Nghiêm Liệt nghe vào trong tai nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt lại vừa sốt ruột vừa giận cơ hồ muốn giết người.
“Như thế nào, Đế Quốc học viện bỏ cuộc?” Đứng trên lôi đài, nghe thanh âm chuông vàng gõ vang, Phong Vô Nhai kiêu ngạo cúi đầu, chống lại hai mắt Nghiêm Liệt.
Trên người hắn tuyệt đối tỏa ra kiêu ngạo cùng thần khí.
Ánh mắt Nghiêm Liệt sắc bén, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói: “Lạc Vũ có chuyện phải làm nên chậm trễ, làm cho…”
“Làm cho hiệu trưởng cùng các vị đợi lâu, Lạc Vũ thật là vô ý.”
Một câu của Nghiêm Liệt còn chưa nói hết, một thanh âm trong trẻo từ xa bay tới.
Nghiêm Liệt vừa nghe trong mắt chợt lóe ánh sáng, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc đã hạ xuống trong nháy mắt, ngươi cái tử nữ nhân này.
“Làm cho mọi người chờ một mình ngươi, Lạc Vũ, không có lần sau.”
Nghiêm Liệt quay đầu, nhìn Lạc Vũ tự động tách ra trong đám người, thân hình thong thã cực kỳ, đi nhanh tới gần, nét mặt rất nghiêm túc.
“Vâng.” Lạc Vũ nghe vậy nhẹ nhàng cười, dưới chân nhún một cái đã phi thân bay lên lôi đài rồi.
Phía đối diện trên lôi đài, Phong Vô Nhai thấy Nghiêm Liệt đã giáo huấn Lạc Vũ trước mặt mọi người, nên cũng không tiện mở miệng chỉ trích, không thể làm gì khác hơn là không nhắc đến đề tài này nữa.
“Quả nhiên rất xấu.” Trên lôi đài, Phong Vô Nhai nhìn Lạc Vũ, trong mắt hiện lên một tia khinh thường.
Lời này vừa nói ra, không chỉ có ánh mắt Lạc Vũ hơi trầm xuống.
Ngay cả Nghiêm Liệt cũng có chút híp mắt lại nhìn.
Đánh chó còn phải nể mặt chủ, chê bai dung mạo học trò của hắn, quả thực chính là không đem Đế Quốc học viện của hắn lọt vào mắt, xem như là cho hắn ăn một cái tát ngay mặt.
Khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng.
“Cho ngươi nói thêm 2 câu nữa.” Lạc Vũ vuốt nếp nhăn trên vạt áo một chút, thanh âm rất bình tĩnh thong thả.
“Có ý gì?” Phong Vô Nhai nhướng mày hỏi.
“Bây giờ miệng ngươi còn có thể nói chuyện được, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nói nhiều thêm hai câu, nếu không đến lúc không mở miệng được, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.” Lạc Vũ mềm mại trả lời.
Ý tứ của nàng rõ ràng như vậy, gương mặt kiêu ngạo của Phong Vô Nhai trong nháy mắt đã hiện lên một tia sát khí.
Ngay sau đó cuồng vọng cười to: “Chỉ bằng ngươi, bản thân ta muốn nhìn cuối cùng là ai làm cho ai không mở miệng được.”
“Nói nhảm nhiều quá.” Lạc Vũ nghiêng người, tay chậm rãi vung lên.
Sắc mặt Phong Vô Nhai trầm xuống, cũng không nói thêm nữa, hai tay vươn ra, loáng thoáng bốc lên một tia sáng màu hồng, một đao bổ khoảng không về hướng Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy, di chuyển mũi chân, thân hình ngửa ra phía sau.
Đao khí sắc bén vô hình lướt ngang chóp mũi Lạc Vũ bay xéo ra ngoài, một đao chém trúng trên lôi đài.
“Bịch.” Chỉ nghe một tiếng va chạm rõ ràng vang lên.
Chỉ thấy lôi đài rắn chắc bằng hắc thạch trong nháy mắt đã bị một đao này chém vỡ vụn ra một góc.
Các học trò chung quanh thấy hai người này vừa lên đã đánh với nhau.
Một chút đấu khí cũng không có, nhưng uy lực lại có thể to lớn như thế, nên không khỏi kinh hãi, đồng thời hưng phấn trong mắt càng thêm đậm.
Đao khí bay ngang, tung hoành mà đến.
Chỉ thấy Phong Vô Nhai giơ đao, lực lượng vô hình xé rách không khí, phát ra thanh âm “vút vút”, ngay lập tức bên người Lạc Vũ đã bị bao vây bởi từng đường đao như bị một cái võng chụp lên, rất sắc bén.
Trái lại thân hình Lạc Vũ bất động, bỏ qua một bên nội công cương mãnh.
Thân hình thong thả mà mềm mại, nhìn qua giống như một miếng vải vô lực, phất phơ trong cuồng phong nhấp nhô theo con sóng.
Đao phong chém ra kề sát chóp mũi, ót, ngực của nàng, mỗi lần đều là thiếu một chút khoảng cách mới chạm đến nàng để gây thương tổn, một khi bị trúng đao là có thể chém cho Lạc Vũ đầu rơi máu chảy.
Không một chiêu nào chém trúng Lạc Vũ, không phải vì nàng giỏi tránh thoát, mà là Phong Vô Nhai chưa dùng hết sức, hạ thủ lưu tình mà thôi.
Sau một lúc quan sát, khán giả xung quanh đưa ra kết luận như vậy....
Quét Virus: An toàn