Insane
* Danh ngôn tình yêu: Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19622 bình chọn



Một mật thất to đùng như vậy chỉ có mấy chục pho tượng đứng sừng sững.

Tất cả đều khắc thành hình dáng của vị khai quốc hoàng đế Hạo Tàng, chỉ là mỗi bức tượng đều bày ra các tư thế khác nhau.

Mà trên thân mỗi pho tượng đều có khắc vài chữ.

“Là phương pháp tu luyện hư vô thần công.” Yến Phi đi ở phía sau Vân Thí Thiên, nhìn hình thái mỗi bức tượng, trầm giọng nói.

“Đế Thích Thiên thật là hào phóng a, phương pháp độc môn tu luyện cũng đem ra ngoài.” Yến Lâm khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói.

Không ai nghĩ đến trường hợp, người của Hạo Tàng quốc ăn cắp tâm pháp hư vô thần công của Đế Thích Thiên.

Nếu độc môn tâm pháp tu luyện có thể bị một vương quốc nho nhỏ trộm đi, thì Đế Thích Thiên cũng không phải là Đế Thích Thiên nữa rồi.

Chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra, đó là chính hắn ta đưa tâm pháp cho tiểu quốc này.

“Là các chiêu thức cơ bản nhất.” Yến Trần búng búng ngón tay nói.

Tư thế điêu khắc cùng pháp môn tu luyện pháp chỉ là mới nhập môn.

Bất quá, dù cho chỉ là mới nhập môn, trong mắt người bình thường cũng là cực phẩm trong cực phẩm.

“Chúng chỉ mới được điêu khắc gần đây thôi.” Vẻ mặt Yến Phi lạnh lùng.

Xem dấu vết là có thể biết mới hay cũ rồi.

“Hắn đem phương pháp tu luyện tiết lộ cho hoàng thất nước này, như vậy…” Yến Lâm chỉ nói lấp lững, lại nhìn thoáng qua Yến Phi và Yến Trần.

Ba người liếc nhau, người nào cũng không nói tiếp, chỉ là chân mày chút cau lại.

Trừ ra có mục đích giống với chủ nhân nhà bọn họ, bọn họ thật sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác cả.

Tiểu quốc này thật sự không có gì cho Đế Thích Thiên mưu đồ.

“Vì tìm người, Đế Thích Thiên cho bọn này không ít lợi ích a.” Yến Trần nhìn sắc mặt Vân Thí Thiên vẫn lãnh khốc như trước.

“Cũng đáng giá mà.” Yến Lâm thở dài nói.

Nếu tìm được người kia, chỉ đưa ra tâm pháp nhập môn của hư vô thần công thì có lỗ lã gì đâu, cho dù đưa ra toàn bộ chiêu pháp hư vô thần công để trao đổi, Đế Thích Thiên cũng không có mất mát gì cả.

“Biết làm như thế nào rồi không.” Ngay lúc Yến Lâm thở dài, Vân Thí Thiên thản nhiên mở miệng.

“Biết.”

Tất cả ba người đồng thanh đáp.

Đầu tiên là ẩn tộc nhúng tay vào, bây giờ xem ra Đế Thích Thiên cũng đã sớm nhúng tay vào.

Thoạt nhìn, bọn người kia động thủ còn sớm hơn so với chủ nhân bọn họ, bồi dưỡng ra thế lực tìm kiếm cũng không nhỏ a.

Dựa theo mặt này mà nói, chủ nhân bọn họ đúng là ăn mệt rồi. Bất quá thật tốt là lần này chủ nhân lại tự mình đến đây, đây coi như là một ưu thế.

Yến Lâm, Yến Phi, Yến Trần, ba người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra phải tìm ra người kia càng nhanh càng tốt.

Nếu để chậm trễ sẽ phát sinh biến đổi, hiện tại Đế Thích Thiên và người của ẩn tộc còn chưa biết chủ nhân đã đến đây.

Nếu tin tức truyền tới tai bọn người kia, hành động của bọn họ sẽ phải gặp khó khăn rồi.

Vân Thí Thiên nghe 3 người bọn họ trả lời, khí tức cũng không có gì biến hóa.

Đế Thích Thiên cùng ẩn tộc tới sớm, chuyện này cũng không có gì để ngạc nhiên, dù sao chuyện này hắn đã sớm biết.

Trong biển người mịt mờ muốn tìm ra một người, đây cũng không phải là vấn đề sớm muộn.

Mà là…phải có cơ duyên.

“Gọi Lạc Vũ đến đây.” Bình tĩnh đứng trước pho tượng cuối cùng, Vân Thí Thiên nhìn pho tượng, đột nhiên lạnh lùng nói.

“Vâng.” Yến Trần vừa nghe lập tức xoay người rời đi.

Cùng khắc, Yến Phi cũng bước nhanh rời đi, phải đẩy nhanh tốc độ tìm người kia thôi.

Ngày mùa hè nóng bức, ánh sáng ngọc lấp lánh.

Lạc Vũ mới cùng Nghiêm Liệt sắp xếp ổn thỏa cho Giá Hiên Mặc Viêm vừa bị thương nặng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã phải đi theo Yến Trần vào trong Hạo Tàng Quốc Tông.

“Tìm ta có chuyện gì?” Lạc Vũ đứng trước mặt Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên sẽ không vô cớ tìm nàng, lúc này lại gọi nàng đến đây, tất nhiên sẽ có chuyện cần nói.

Bởi vậy, Lạc Vũ cũng không canh giữ bên người Giá Hiên Mặc Viêm mà theo Yến Trần qua đây.

Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn Lạc Vũ, chỉa chỉa cằm về phía pho tượng trước mặt: “Hóa giải nó, ngươi sẽ thắng.”

“Có ý gì?” Lạc Vũ khó hiểu quay đầu nhìn chằm chằm một loạt các pho tượng.

“Là nhập môn chiêu pháp của hư vô thần công.” Yến Lâm thấy vậy gợi ý một câu.

Lạc Vũ vừa nghe, sắc mặt vốn nghiêm túc liền phát sáng lên.

Hư vô thần công, là chiêu pháp mà Phong Vô Nhai đả thương Lý Huyền.

Nếu như nàng đoán không lầm, hắn ta cũng sẽ là đối thủ của nàng.

“Ngươi không cần phải học, nhưng là… ngươi phải tìm ra phương pháp hóa giải, cho ngươi thời gian hai ngày, phá không được không cho phép đi ra.” Thanh âm Vân Thí Thiên rất lãnh đạm, dứt lời liền hướng ra ngoài mà đi.

Lạc Vũ có chút nhíu mày, một lúc sau nàng mới trầm ổn tâm tình xuống.

Ý tứ của Vân Thí Thiên, nàng đã hiểu.

Nếu hôm nay nàng không thể hóa giải tâm pháp nhập môn của hư vô thần công, như vậy nàng không chỉ không thể đánh bại Phong Vô Nhai, mà ngày sau càng có khả năng nàng sẽ phải chân chính lãnh giáo toàn bộ hư vô thần công.

Đồng thời, đây cũng là cách đề cao thực lực của chính mình.

Tự mình lãnh hội sẽ nâng cao thực lực của mình rất nhiều.

Nếu chỉ dựa vào người khác chỉ dạy, vĩnh viễn chỉ biết bề ngoài mà không biết giá trị của nó.

Vì sự cường đại sau này của nàng, Vân Thí Thiên quyết định như vậy rất đúng.

Nhưng đáng chết là, nàng không thích hắn cường ngạnh nói như thế, rất không thích.

“Hừ, sau này mới tính sổ với ngươi.” Lạc Vũ quơ quơ nắm tay về hướng Vân Thí Thiên vừa rời đi.

Sau đó quăng ra sau đầu chuyện của Giá Hiên Mặc Viêm, hắc y nhân, cùng với chuyện cả nhà nàng bị hạ độc, lúc này nàng cần phải chuyên tâm nghiên cứu cách phá giải các chiêu thức của những pho tượng.

Nếu tính không sai, hai ngày sau chính là trận đấu quyết định chọn ra ba người mạnh nhất rồi.

Ánh nắng vàng nóng bỏng, bên ngoài mật thất Hạo Tàng quốc, Vân Thí Thiên chắp tay sau lưng lẳng lặng chờ.

Năm tháng dễ dàng trôi qua trong núi.

Lạc Vũ cố gắng nghiên cứu phương pháp phá giải, thời gian bất giác trôi qua, chui đầu vào tu luyện phương pháp phá giải hư vô thần công, mặc cho bụng “cục cục cục cục” gọi, cũng làm như không nghe thấy.

Nhưng Tiểu Ngân làm sao mà chịu đói cho được, đã sớm đói đến ôm hòn đá trong mật tông “dát băng dát băng”, vừa quan sát Lạc Vũ vừa ủy khuất gặm.

Mà ngay lúc Tiểu Ngân đang ủy khuất, cái mũi nó đột nhiên dựng thẳng, ngay sau đó ném hòn đá, xoay người chạy về phía cửa Quốc Tông.

Chỉ thấy phía ngoài cửa Quốc Tông, trước mặt Vân Thí Thiên đang bày một bàn thức ăn.

Tiểu Ngân lập tức kêu lên vui mừng, nhảy phốc về cái đùi dê đã nướng chín.

Nó thích nhất là cái này, Vân Thí Thiên thật là tốt, biết khẩu vị của nó nữa.

Vân Thí Thiên thấy Tiểu Ngân ăn ngon lành, cũng không ngăn trở, chỉ quay đầu lại nhìn đỉnh núi xa xa cao cao, bất động như núi.

Mùi thơm theo gió thổi qua, bay vào trong mật thất Quốc Tông, một lúc lâu sau mới hấp dẫn tinh thần Lạc Vũ.

Sau đó nàng mới phát giác trời đã tối rồi, mà nàng lại đói bụng đến nỗi trước ngực dán đến phía sau lưng rồi.

“Tiểu tử ngươi nha, có ăn cũng không kêu ta.” Nàng theo mùi thơm mà tìm đến, chỉ thấy Tiểu Ngân đang nằm ngửa ra, bốn chân chổng lên trời phơi ánh trăng, nhìn nó thật là nhàn nhã a.

“Đói bụng?” Từng bước đi ra khỏi mật thất Quốc, liền nghe thấy thanh âm Vân Thí Thiên truyền đến.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn phía trước, Vân Thí Thiên chậm rãi xoay người lại.

Thấy thức ăn bày trên bàn vẫn còn nguyên, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, gật đầu: “Đói bụng rồi.”

Vân Thí Thiên đi tới trước bàn ngồi xuống, đưa đôi đũa cho nàng nói: “Như vậy nhanh ăn đi.”

Lạc Vũ cũng không khách sáo, đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu thấy Vân Thí Thiên cũng nhanh chóng cầm đũa, không khỏi nhướng mày nói: “Ngươi vẫn chưa ăn sao?”

Vân Thí Thiên nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gõ chiếc đũa.

Người này là đang đợi nàng, Lạc Vũ đã rõ, bất quá…

Đôi đũa của nàng vươn tới, trực tiếp đoạt lấy nấm hương của Vân Thí Thiên mà giải quyết.

Vân Thí Thiên thấy vậy nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, cũng không tức giận, đôi đũa dời sang dĩa măng kế bên chuẩn bị gắp.

Một đôi đũa chen ngang, Lạc Vũ lại cướp đi.

Vân Thí Thiên nhanh chóng gắp món gà.

Lạc Vũ lại nửa đường “cướp gà” trên tay Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên xem như đã rõ, Lạc Vũ là cố ý.

Lập tức, buông đũa quay đầu nhìn Lạc Vũ.

Mà Lạc Vũ lại ăn rất là hưởng thụ, nàng đang đói đây nha, ăn ngon ăn ngon....
<<1...8485868788...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001167s | View: 19622 (+1)

On C-STAT