Hạo Tàng quốc vương thấy vậy thong thả nói: “Thất nhi của ta bị đánh thành như vậy, bổn quốc quân cũng có nói gì đâu.
Lôi đài tỷ thí, chỉ có các học trò tự nguyện nhận thua, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay vào.
Tông tộc trưởng, ngươi muốn nhúng tay vào sao?”
“Thì tính sao? Nghiêm Liệt ngăn được ta?” Lão nhân tóc bạc cuồng vọng nói.
Hạo Tàng quốc vương nghe vậy cười cười: “Nghiêm Liệt cản có được hay không thì bổn quốc quân không biết, nhưng bổn quốc quân biết nhất định có người cản được.”
Dứt lời, nghiêng đầu, có chút khom người trước cửa sổ lầu hai bên cạnh.
Ở bên kia, không biết Vân Thí Thiên đã đứng đó tự bao giờ.
Lúc này đang cúi đầu nhìn Lạc Vũ trên lôi đài.
Mặc dù khóe mắt chưa từng liếc nhìn qua chỗ Hạo Tàng quốc vương, nhưng khí thế ấy, cũng không phải chỉ để bày biện thôi đâu.
Lão nhân tóc bạc thấy vậy, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng nhất thời vẫn có chút kiềm chế lại.
“Không biết Tông tộc trưởng đã được bí quyết gì mà công lực lại tăng trưởng nhanh như vậy.
Bất quá bổn quốc quân tin tưởng, vị tím tôn vương giả kia cũng không phải là người có tính tình tốt à.”
Hạo Tàng quốc vương cười rất ôn hòa: “Bổn quốc quân cũng không muốn bởi vì một trận đánh trao đổi trong đại hội, lại khiến cho nước ta bị hủy, như vậy rất mong Tông tộc trưởng suy nghĩ cẩn thận rồi.”
Nói đến đây, Hạo Tàng quốc vương cười tủm tỉm nói: “Tông tộc trưởng, đám con nít đùa xiếc với nhau, chúng ta không nên giận nhé, nào, tiếp tục xem nào.
Chúng ta đại nhân muốn so đo với đám nhóc cái gì đây, ngài nói có đúng không, Tông tộc trưởng?”
Nói xong một phen, sắc mặt lão nhân tóc bạc đen nhánh, nhưng lại cố kỵ đến Vân Thí Thiên nên cũng không dám mở miệng.
Trong lúc hắn đang chần chừ, một người với vẻ mặt sợ hãi chạy như bay đến gần, nói nhỏ bên tai hắn vài câu.
Trong nháy mắt, sắc mặt lão nhân tóc bạc biến đổi kịch liệt, cũng không trông nom những thứ khác, hướng ra ngoài chạy như điên.
Hạo Tàng quốc vương thấy vậy cười càng thêm vui vẻ: “Nha đầu Lạc Vũ công lực cao, những người trẻ tuổi càng ngày càng lợi hại rồi hả, ha ha…”
“Đánh, hung hăng đánh cho ta.” Trên mặt Hạo Tàng quốc vương cười đến thoải mái. Ở phía dưới, Lý Huyền cũng cao hứng không kém, la hét om sòm.
“Ngươi nhỏ giọng một chút.” Lúc này mặt mày Liễu Dục Thần cũng rất hớn hở, nhưng lại không quên nhắc nhở Lý Huyền đừng quá đắc ý.
Hai ngày nay, hết Lý Huyền thua, lại đến Giá Hiên Mặc Viêm thua, thua đến đầu cháng váng não trướng rồi.
Hôm nay, được phục thù, cảm giác thật là khác trước a.
Trên lôi đài, vẻ mặt Lạc Vũ nhu hòa, đứng ở chính giữa lôi đài, ngẩng đầu nhìn Phong Vô Nhai đang rơi xuống từ giữa không trung.
Nắm tay chuyển một vòng, nắm lấy chân Phong Vô Nhai.
Mũi chân chấm đất cả người bắt đầu xoay tròn nhanh chóng.
Lập tức, chỉ thấy thấp thoáng có hai đạo thân ảnh trên lôi đài, màu hồng và màu lam đan vào nhau, giống như một cơn lốc đang vũ động.
Thấy không rõ lắm thân hình Lạc Vũ cùng Phong Vô Nhai.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ giữa con lốc xoáy truyền đến.
Phía dưới mọi người nhất tề xôn xao.
“Lấy nhu thắng cương, vô hình vô tướng, chỉ trong hai ngày đã ngộ ra đạo lý này, kỳ tài, kỳ tài.” Đứng trên đài cao bạch ngọc, Yến Lâm không kiềm chế được kinh ngạc nói.
Nguyên bổn cứ nghĩ rằng Lạc Vũ cho dù có lĩnh ngộ ra chiêu thức phá giải cũng không mạnh như thế.
Nhưng lúc này xem ra, bộ công phu này quả thực giống như chuyên dùng để đối phó hư vô thần công của Đế Thích Thiên, hoàn toàn là khắc tinh mà.
“Không phải nàng ngộ ra.” Vân Thí Thiên chắp hai tay sau lưng nghe vậy khẽ lắc đầu.
Hắn nhìn không ra Lạc Vũ dùng công phu gì, nhưng vẫn có thể nhận thấy một chút thâm ý ẩn chứa nào đó, chắc chắn nó đã phải trải qua lịch duyệt và ẩn chứa lực lượng khôn cùng. (*nhiều lần khảo nghiệm)
Là sự kết hợp của nhiều yếu tố mới hình thành nên một trường phái võ học riêng biệt như vậy.
Lạc Vũ vẫn còn nhỏ tuổi, mặc dù là kỳ tài, nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức tự mình nghĩ một võ công cao minh như thế.
Yến Lâm gật đầu, nhãn lực của Vân Thí Thiên không giống với người khác, nếu ngài ấy nói không phải tức là không phải.
Bất quá trong mắt Vân Thí Thiên là ẩn chứa sự thừa nhận đối với Lạc Vũ.
Công phu nội hàm mặc dù thâm, này nghĩ ra chiêu thức lại xuất phát từ Lạc Vũ.
Thời gian hai ngày nghiền ngẫm, quả thật không có uổng phí.
Chân trời gió nổi lên, mây bay theo gió, làm thành hàng ngàn hàng vạn hình tượng.
Mà trên lôi đài, cơn lốc màu hồng và màu lam đột nhiên dừng lại, Lạc Vũ cầm lấy một chân của Phong Vô Nhai hung hăng đập xuống.
Ầm, sương khói nổi lên bốn phía, huyết sắc vẩy ra.
Chậm rãi cúi đầu, Lạc Vũ nhìn Phong Vô Nhai gân mạch đứt từng khúc giống như Lý Huyền, hai tay chắp sau lưng, ôn nhuận giống như lúc lên đài nói: “Có phục hay không?”
Không có thanh âm, trừ ra tiếng thở dốc của Phong Vô Nhai, cơ bản nhìn không được hình người.
Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi nói: “Bây giờ tin tưởng ta có thể cho ngươi không mở miệng được rồi không?”
Thanh âm rất lãnh đạm, rơi vào trong tai Phong Vô Nhai, kích thích đến hắn làm hai mắt hắn chuyển sang đỏ đậm, vẻ mặt huyết sắc dữ tợn cực kỳ.
Rơi vũ cúi người xuống: “Như thế nào, không phục? Tốt lắm.”
Dứt lời tay nhẹ nhàng nâng lên.
“Ta phục, ta phục, ta nhận thua.” Phong Vô Nhai lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ kêu to.
Cùng khắc, trong mắt Phong Vô Nhai lộ ra e ngại, thân thể không ngừng lui về sau.
Lạc Vũ rốt cục thu lại nét mặt ôn nhuận.
Taynắm lấy áo Phong Vô Nhai nhấc tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói: “Trở về nói cho người đã dạy ngươi luyện hư vô thần công, nơi này không đến phiên hắn kiêu ngạo.”
Dứt lời, hoàn toàn không để ý ném mạnh Phong Vô Nhai xuống, xoay người đứng vững trên lôi đài.
Gió mùa hạ nổi lên, tĩnh lặng không một tiếng động.
“Tốt.” Trong không khí tĩnh lặng, Lý Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vỗ tay.
Ngay sau đó, mọi người phục hồi tinh thần sau khi xem tràng cảnh trên lôi đài, cũng la hét kêu “tốt”, thanh âm vỗ tay tiếng sau cao hơn tiếng trước.
Lôi đài trên, không thể đấu sinh tử, nhưng kỵ nhất là có người ra tay ác độc.
Mặc dù Phong Vô Nhai vốn là người của Hạo Tàng quốc, nhưng lại cố ý ra tay nặng đả thương thất hoàng tử Lý Huyền.
Lúc này lấy đức trả lại cho ti bỉ, đương nhiên là lòng dân hướng tới rồi.
Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay cao vút, cơ hồ ném lên tới chín tầng mây.
Chương 46: Ta Muốn Hồi Hôn
Lạc Vũ đứng trên lôi đài, có chút gật đầu nhìn 4 hướng.
Sau đó quay người lại, tầm mắt tập trung nhìn vào đám người phía dưới, lại nhìn thấy Lãnh Vô Quy.
Ánh mắt băng lãnh chống lại một ánh mắt băng lãnh khác.
Hai cỗ khí thế sắc bén đụng nhau giữa không trung.
“Tia lửa” văng khắp nơi.
Mọi người chung quanh nhìn theo tầm mắt Lạc Vũ, trong lúc nhất thời những thanh âm phẫn nộ càng phát ra sắc bén.
Những trận đấu trong những ngày qua, mọi người đã sớm biết Lạc Vũ cùng Giá Hiên Mặc Viêm có hôn ước.
Lúc này vị hôn phu của nàng lại bị người này đả thương, người này lại đang lạnh lùng chống lại tầm mắt vị hôn thê là Lạc Vũ đây.
Tình cảm mãnh liệt hả, tình cảm mãnh liệt.
Gió mùa hạ từ từ thổi, cực nóng khôn cùng.
Lôi đài sôi động cuồng nhiệt hơn so với bất cứ những đại hội nào của những năm trước đó.
Lạc Vũ thắng trận này, thành công tiến vào trận chung kết.
Mặt trời chiều ngã về tây, đảo mắt đã vào đêm.
Tại một góc trong kinh thành Hạo Tàng quốc.
“Công phu cổ quái kỳ lạ của Lạc Vũ lại có thể lợi hại đến như vậy sao?” Trong ánh nến lung linh, một người đang kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Quy đang đứng trước mặt hỏi.
Bóng đen là Lãnh Vô Quy bình tĩnh gật đầu: “Mặt ngoài nhìn không ra có uy lực, nhưng thực tế uy lực tương đối lớn.
Theo ta đánh giá lúc đánh với Phong Vô Nhai, không dùng tuyệt chiêu là không thể giết nổi hắn.
Nhưng ta nhận thấy nàng không dùng lực, lại có thể đánh cho Phong Vô Nhai thất bại thảm hại như vậy.”
Người ngồi trên ghế đối diện Lãnh Vô Quy nghe vậy đưa tay ra vuốt mái tóc đen của hắn, nói: “Theo lý thuyết, võ công của nàng càng tốt, đối với chúng ta càng có lợi.”
“Đúng vậy, ta không phủ nhận điểm này.” Lãnh Vô Quy gật đầu.
“Nhưng là, ta đã lộ mặt trước nàng rồi, cho dù nàng không hận ta đến thấu xương, tuyệt đối sau này cũng sẽ nhanh chóng muốn giết chết ta....
Quét Virus: An toàn