“Lạc Vũ đang làm gì đây? Sao hôm nay lại vô dụng quá vậy?” Lý Huyền nghiêng người tựa vào nhuyễn ghế, nắm chặt tay lại.
Hắn không thích Lạc Vũ.
Nhưng hôm nay đều trông cậy vào Lạc Vũ báo thù cho hắn.
Bình thường nhìn qua Lạc Vũ rất mạnh, tại sao hôm nay lại để người ta đánh mà chỉ biết trốn tránh không thế?
Người này hôm nay làm sao vậy.
“Không phải vô dụng đâu, ngươi chú ý xem thân pháp nhanh nhẹn của nàng đi.” Nghiêm Liệt đẻ thấp thanh âm nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vũ, thân hình nàng giống như một con thuyền nhỏ nhấp nhô trong bão tố.
Biết Nghiêm Liệt tuyệt đối sẽ không nói bậy, Lý Huyền cùng Liễu Dục Thần kiềm chế lo lắng trong lòng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Vũ.
Thân pháp mềm mại uyển chuyển, chiêu chiêu gần trong gang tấc.
Nhìn qua giống như gặp nguy hiểm đến cực điểm, kì thực luôn luôn tránh thoát.
Đây là… Tất cả đều nằm trong sự tính toán của Lạc Vũ hay sao?
Lý Huyền cùng Liễu Dục Thần ngốc lăng tại chỗ.
Ngay lúc này, thân hình Phong Vô Nhai chợt lóe lên, nháy mắt đã nhảy tới phía sau Lạc Vũ, một chưởng đánh tới sau lưng nàng.
Tiếng gió sắc bén, mà Lạc Vũ cũng không quay đầu lại.
Mắt thấy Lạc Vũ sắp bị đả thương dưới chưởng phong của Phong Vô Nhai, đột nhiên thân hình Lạc Vũ không tránh thoát về phía trước, ngược lại dựa vào phía sau, đến gần trong lòng Phong Vô Nhai.
Phong Vô Nhai cả kinh, chiêu thức trong tay lập tức thất bại.
Bất quá hắn biến chiêu cũng nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã xoay tay lại đánh tới trước ngực Lạc Vũ. (*đổi chiêu thức khác)
Mà ngay lúc hắn sắp thất bại, Lạc Vũ xoay cổ tay, lấy một tư thái không tưởng tượng được đánh vào phía sau cổ Phong Vô Nhai.
Cùng khắc, thân hình Lạc Vũ cũng trượt xuống.
Giống như một con chim yén, thân hình dán xuống mặt đất nhân tiện trượt ra ngoài.
Phong Vô Nhai ăn đau, thân hình nhảy thoát ra, đứng ở một góc lôi đài.
Hai người vừa tiếp xúc đã tách ra, Lạc Vũ đứng ở chính giữa lôi đài, mà Phong Vô Nhai đứng ở một góc lôi đài.
Phía dưới, mọi người không nghĩ đến tình cảnh đột nhiên biến hóa, không khỏi cũng mở to mắt không hề lên tiếng, nhìn chằm chằm trên lôi đài.
Đứng ở trên lôi đài, Phong Vô Nhai lắc đầu một cái, cần cổ thật đau, Lạc Vũ này không biết đã dùng chiêu thức cổ quái nào nữa.
Lạc Vũ không để ý tới Phong Vô Nhai.
Sau khi đứng thẳng thắt lưng, hai tay chậm rãi đưa ra trước ngực ôm thành vòng tròn, một chiêu Thái Cực Quyền chậm rãi hình thành.
“Để ta xem ngươi có bao nhiêu cổ quái.” Phong Vô Nhai thấy toàn thân Lạc Vũ một chút khí thế sắc bén cũng không có, nhất thời giận tái đi, thân hình nhảy về phía trước. Chưởng hóa như một ngàn hình ảnh bao phủ Lạc Vũ.
Lạc Vũ khí định thần nhàn, Thái Cực Miên Chưởng liên tiếp xuất ra.
Thái Cực Quyền Pháp là tuyệt chiêu lợi hại nhất của phái Võ Đang.
Gặp mạnh thì mạnh mẽ, nhìn như mềm yếu, kì thực bao hàm hết toàn diện, vạn biến không rời trong đó.
Lúc này, Lạc Vũ thi triển ra. Chỉ thấy một thân áo hồng, giống như mây đỏ cuối chân trời.
Làm lóa mắt mọi người, vô hình vô tướng. (*không phải vật chất có thể nắm bắt được)
Thân lay động theo tâm, quyền pháp tự nhiên, liên miên không dứt.
“Này… Đây là cái chiêu thức gì vậy?” Lý Huyền kinh ngạc hỏi.
“Hình như là Quỷ Họa Phù.” Liễu Dục Thần nghĩ không ra: “Thân hình mềm nhũn lay lắt qua lại như vậy có ích lợi gì?”
“Nhìn kỹ đi.” Nghiêm Liệt cũng không biết chiêu thức mà Lạc Vũ đang sử dụng, nhưng lại có thể nhạy cảm nhận nó ẩn chứa mặt nào đó không giống tầm thường.
Nếu có thể hiểu được, tuyệt đối sẽ tiến bộ không ít.
Lúc này chỉ thấy trên lôi đài, chiêu thức Lạc Vũ nhìn như không có chút lực lượng nào, lại dần dần bao phủ tất cả khí thế.
Chưởng pháp của Phong Vô Nhai lại cương mãnh, hư vô thần công có chiêu số mạnh mẽ.
Một quyền phá núi, một quyền đoạn sông.
Một chưởng đánh ra, nếu trúng chiêu, kinh mạch toàn thân lập tức đứt từng khúc, kết quả là các đầu khớp xương gãy lìa.
Mà Thái Cực Quyền lại mềm mại, giống như hóa thành sợi chỉ mảnh mai quấn quanh, bao phủ toàn bộ ngọn núi mạnh mẽ.
Lúc đầu giống như một chiếc thuyền con chạy trên một con sóng lớn, dần dần ngọn sóng ngoài khơn bắt đầu bình lặng, mà con thuyền nhỏ thì đang không ngừng lớn lên.
Nó mạnh mẽ thì mặc nó mạnh mẽ, gió mát vẫn phất qua đỉnh núi.
Nó ngang ngược thì mặc nó ngang ngược, trăng sáng vẫn chiếu trong sông lớn.
Đây là yếu quyết Thái Cực Quyền mà năm đó sư phụ chỉ dạy.
Lạc Vũ sử dụng Thái Cực Quyền Pháp càng ngày càng mượt mà, càng ngày càng sắc bén.
Lấy nhu thắng cương, đây là chiêu thức phá giải hư vô thần công.
Hai người chưa từng dùng ma thú, hư vô thần công không có ma thú, mà Lạc Vũ cũng không chịu chiếm tiện nghi của người ta.
Dần dần quyền pháp cương mãnh của Phong Vô Nhai bị những động tác mềm mại của Lạc Vũ nương theo, giống như thân thể lạc vào trong sông, bị thủy khí cắn nuốt, thân nặng ngàn cân.
Nghĩ muốn thoát ra, nhưng làm như thế nào cũng không thể thoát ra được.
Giống như chung quanh đều là nước, rơi xuống bùn lầy, không thể thoát thân.
Chưởng phong sắc bén đã đánh mất độ chuẩn xác cùng lực đạo mạnh mẽ.
Trong ranh giới của sự thay đổi này, Phong Vô Nhai dần dần bị Lạc Vũ chiếm ưu thế.
“Bịch.”
Trên lôi đài, Lạc Vũ thấy toán thân Phong Vô Nhai đã lộ ra sơ hở, lập tức thân hình chợt lóe, bàn tay hướng về khuôn ngực sơ hở của Phong Vô Nhai đánh tới.
Nhìn như mềm mại thong thả không có chút khí lực nào, nhưng khi đến gần trước người Phong Vô Nhai lại đột nhiên trở nên căng thẳng, một chưởng thật sự đánh trúng ngực Phong Vô Nhai.
“Phốc.” Thân hình Phong Vô Nhai lảo đảo, phun ra máu tươi.
Lý Huyền cùng Liễu Dục Thần kinh ngạc, một chưởng mềm mại như vậy lại có uy lực lớn đến thế sao.
Ngay lúc hai người đang khiếp sợ, trong nháy mắt chỉ thấy Lạc Vũ theo sát tiến vào trong lòng Phong Vô Nhai, hai ngón tay thon dài nắm lấy hai tay đang định tấn công của Phong Vô Nhai.
Đầu ngón tay siết một chút, chỉ nghe một tiếng “răng rắc”, Nghiêm Liệt rõ ràng nghe thấy thanh âm cổ tay Phong Vô Nhai bị gãy.
Hai tay nắm lấy cánh tay Phong Vô Nhai, mượn lực xoay người nhảy qua đỉnh đầu Phong Vô Nhai, bàn tay đang nắm lấy hai cánh tay hắn, nhấn xuống một cái.
“Ahhh…” Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, cánh tay của Phong Vô Nhai đã bị Lạc Vũ đương trường bẻ gãy.
“Tốt.” Phía dưới Lý Huyền thấy vậy kêu to một tiếng, cảm thấy thật hưng phấn.
Tốt, giúp hắn báo thù, hung hăng đánh đi.
Bẻ gãy cánh tay Phong Vô Ngân, cổ tay Lạc Vũ lật lại, thân hình bay nhanh về phía sau, tránh thoát một đá giận dữ của Phong Vô Nhai.
Nhưng ngay lúc Phong Vô Nhân thu chân về, thân hình bay xéo giữa không trung, Lạc Vũ đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy chân Phong Vô Nhai.
Phong Vô Nhai cả kinh, lập tức xoay tròn 360 độ muốn hất ra người đang ở giữa không trung bám lấy hắn.
Mà Lạc Vũ lại giống như một chiếc lá lục bình, dính sát không rời.
Hoàn toàn di chuyển nương theo hắn, đồng thời ngón tay vẽ một đường trên đùi Phong Vô Ngân, hung hăng nhấn một cái.
“Bịch.” Liễu Dục Thần nháy mắt nghĩ, chân này xem như bị phế đi rồi.
“Có bản lãnh, ha ha, có bản lãnh.” Lúc này ngồi ở trên đài cao bạch ngọc, gương mặt âm trầm của Hạo Tàng quốc vương nháy mắt đã thoải mái hơn hẳn, nhìn Lạc Vũ cười đến sáng lạng.
“Thật vô lý.” Mà sắc mặt lão nhân tóc bạc ngồi bên cạnh Hạo Tàng quốc vương lại âm trầm như nước, cả người ẩn chứa một tia cuồng nộ.
Ngay lúc này, thân hình Lạc Vũ bay lên chưởng vào lưng Phong Vô Nhai.
Ngay lập tức, hai tay bị phế cùng một chân bị phế, Phong Vô Nhai hét thảm lên một tiếng.
Thân hình nặng nề của hắn bị Lạc Vũ ném giữa không trung.
Trên mặt Lạc Vũ hiện lên một tia tàn nhẫn, lôi đài tỷ thí có cao có thấp, có sai lầm, điều này cũng không có gì phải bàn cãi.
Nhưng Phong Vô Ngân là cố ý đả thương Lý Huyền. Nếu ngay cả năng lực thu hoặc phóng ra lực lượng hắn cũng làm không được, thì Phong Vô Ngân cũng không thể đứng tại chỗ này.
Cuồng vọng tự đại, xuống tay ác độc, không phải lỗi của hắn.
Sai là sai ở chỗ hắn đả thương đồng đội của nàng, sai là sai ở chỗ hắn không nên cuồng ngạo trước mặt nàng.
Không đợi Phong Vô Nhai rơi xuống, Lạc Vũ nhún chân một cái, bay thẳng về phía Phong Vô Nhai đá thêm một cước xứng đáng.
“Bịch.” Mọi người xung quanh lôi đài cơ hồ nghe thấy một tiếng va chạm nặng nề.
Phong Vô Nhai lại bị đá lên giữa không trung.
Những tia máu tươi vẫy ra giữa không trung.
“Làm càn.” Lão nhân tóc bạc ngồi cạnh Hạo Tàng quốc vương đứng bật dậy, nổi giận lên tiếng, vung tay áo định xuống can thiệp....
Quét Virus: An toàn