Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu: Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19561 bình chọn



Ngày hè nắng nóng, nhưng lúc này lại lạnh đến kinh người.

Lạc Vũ nhìn gương mặt toàn máu của Tân Thần Tinh.

Nữ nhân tâm tư ác độc như thế, phá hủy gương mặt của nàng so với giết nàng còn chưa hả giận.

“Phong Lâm vu tội cha ta cầm cái gì đó của bọn hắn, hướng ta cùng cha ta hạ độc, ngay tại lúc đó, Phi Vũ quốc vương, ngươi lại đối tốt với ta như vậy, sợ rằng…”

Đảo qua Tân Thần Tinh, Lạc Vũ mắt lạnh nhìn về phía Phi Vũ quốc vương, nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Phi Vũ quốc vương chắc chắn phải biết một vài chuyện, nếu không không thể có chuyện vô duyên vô cớ yêu thương.

“Bây giờ, ta không nghĩ sẽ cùng ngươi nhiều lời, ngươi thả cha mẹ ta ra, hay là ta hủy một phòng lại một phòng, một chỗ lại một chỗ để tìm?”

Thanh âm lạnh lùng mà quyết liệt, đầy dứt khoát.

Nếu đã lộ mặt, đem tất cả lực lượng ẩn giấu của mình tới đặt cược, Lạc Vũ sẽ không nghĩ tới việc này có thể hữu nghị hòa hảo giải quyết rồi.

Theo lời nói của Lạc Vũ vừa hạ xuống, Yến Phi ở trên thập cấp linh thứu, giơ tay chém xuống, một đao mạnh mẽ chặt xuống.

Lập tức, một cung điện khác bên cạnh chính điện của Phi Vũ quốc, ầm một tiếng nổ tung nứt ra.

Bụi đất bay lên, một mảnh tràn ngập những tiếng kêu sợ hãi.

“Lạc Vũ, ta muốn ngươi cưới vương nhi của ta, cũng không phải vì cái gì đó của Phong Lâm, bằng vào quan hệ của ta và cha ngươi năm đó, nếu ta mở miệng muốn, cha ngươi tuyệt đối sẽ hai tay dâng lên.”

Nhìn sát khí bức người của đám người Lạc Vũ Vân Thí Thiên trước mắt, trong tai nghe thấy cung điện sụp đổ nổ mạnh phát ra tiếng xé gió, Phi Vũ quốc vương rống to lên.

“Thế thì là vì cái gì?” Giá Hiên Mặc Viêm nghiêng đầu nhìn phụ vương của hắn.

“Đừng trì hoãn thời gian, đem cha mẹ ta thả ra, bây giờ ta không có tâm tình nghe ngươi nói bởi vì nguyên do này nọ.”

Phi Vũ quốc vương còn chưa nói hết, Lạc Vũ đột nhiên đáp lại một tiếng rống to.

“Kiên nhẫn của ta không nhiều.” Ngay trong lúc Lạc Vũ rống to, Vân Thí Thiên vẫn chắp hai tay sau lưng đứng trên thập cấp linh thứu, cũng lạnh lùng nói một câu.

Hắn không ra tay, là Lạc Vũ nghĩ muốn cấp cho Phi Vũ quốc vương ba phần mặt mũi.

Hiện nay, kiên nhẫn của hắn đã hao mòn hết rồi.

Tiếng nói của Vân Thí Thiên vừa dứt, lập tức, đám người Yến Lâm phía sau toàn thân khí tức dâng lên.

Ngay lập tức, mọi người ở Phi Vũ vương cung phía dưới, đột nhiên cảm thấy áp lực trong không khí tăng nhanh, cơ hồ áp bách bọn họ hô hấp cũng khó khăn.

Không khỏi hoảng sợ càng thêm sâu.

“Lạc Vũ, chuyện không phải như ngươi nghĩ….”

“Đuổi giết không tha.” Thanh âm như tiếng sấm sét, Lạc Vũ kiên nhẫn hoàn toàn biến mất.

“Phụ vương, mau thả người, ngươi nếu cứ cứng đầu như vậy…” Giá Hiên Mặc Viêm đã sớm nghĩ muốn thả cho mẹ Lạc Vũ ra, lúc này trong lòng hối hận, cũng không cùng Lạc Vũ gây sự tức giận, ngược lại quay đầu khuyên bảo phụ vương của hắn.

“Không được, không thể…”

“Ầm.”

Lạc Vũ vừa nghe Phi Vũ quốc nói không buông tay, tức giận trong lồng ngực không thể khống chế được, trực tiếp rút ra nhuyễn kiếm ở thắt lưng, một kiếm hướng Phi Vũ quốc vương bổ tới.

Kiếm khí lợi hại cực kỳ vù qua thân thể của Phi Vũ quốc vương, ầm một tiếng đánh vào chính điện phía sau lưng hắn.

Lập tức, chính điện nguy nga kia, bị một kiếm tức giận hừng hực của Lạc Vũ, trực tiếp khảm thành hai nửa.

Một đạo khe hở thật lớn, ngang dọc bên trên cung điện lộng lẫy huy hoàng.

Giá Hiên Mặc Viêm sợ hãi giật mình, nhìn thấy phụ vương của hắn cư nhiên lại là vẻ mặt kiên quyết, lập tức gắt gao cắn răng một cái, quay đầu về phía Lạc Vũ đang phẫn nộ nói: “Cha mẹ của ngươi đang bị giam tại thiên lao, ta mang ngươi đi.”

Vừa nói xong, lập tức chạy đi.

“Giá Hiên Mặc Viêm.” Phi Vũ quốc vương vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, rống to lên.

Lạc Vũ thấy vậy, thân hình nhảy lên chạy theo.

Quân Phi, Vương Hầu, Hoàng Vũ, Lạc Lê ở phía sau cũng theo sát chạy tới.

Nghiêm Liệt cùng Phủ Hạc Vu thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo.

Ngộ nhỡ, Lạc Vũ tức giận, bọn họ cũng có thể khuyên một chút.

Về phần Vân Thí Thiên, bọn họ tự nhận không có năng lực khuyên răn kia.

Vân Thí Thiên đứng ở trên thập cấp linh thứu thấy vậy, hơi hơi cúi xuống nhìn mọi người phía dưới.

Lập tức, thập cấp linh thứu hai cánh giương lên.

Cuồng phong mạnh mẽ, ầm một tiếng hướng mọi người phía dưới đánh tới.

Trong nháy mắt, chỉ thấy mọi người của Phi Vũ vương thất ở phía dưới, thật giống như trang giấy mỏng, bị cuồng phong của linh thứu điên cuồng càn quét hồi lâu.

Hung hăng hướng bốn phương tám hướng đụng phải mà chết.

Lập tức, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên liên tiếp.

Có dũng khí bắt người nhà người của hắn, đây là lợi tức. (lãi suất)

Chạy gấp mà đi, Lạc Vũ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến thiên lao.

“Lạc Vũ, phụ vương của ta giam giữ người nhà của ngươi, chắc chắn có lý do của hắn… Hoàng bá phụ?” Giá Hiên Mặc Viêm vừa hướng thiên lao chạy tới, vừa hướng Lạc Vũ trầm giọng nói.

Không ngờ vừa mới mở miệng, bỗng nhiên hai người lam tôn mạnh mẽ, vẻ mặt sợ hãi từ thiên lao chạy tới đây.

Bọn họ không phải tiến vào thiên lao để canh chừng vợ chồng Quân Vân sao?

Giá Hiên Mặc Viêm trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt.

“Mặc Viêm, nhanh, nhanh đi nói cho phụ vương ngươi, không thấy vợ chồng Quân Vân rồi…”

“Cái gì?” Hoảng sợ cấp bách còn chưa nói hết, Lạc Vũ theo sát phía sau sắc mặt nhân tiện thay đổi.

Hai lam tôn cao thủ từng gặp qua Lạc Vũ, nhưng chưa từng nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng, trong lúc nhất thời không nhận ra, để lộ ra tin tức.

Lạc Vũ vừa nghe thanh âm, không khỏi đột nhiên sửng sốt, dừng lại tại nơi đó.

“Người sao lại không thấy, nói mau.” Quân Phi nhanh vọt lên, túm lấy cổ áo hoàng bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm, rống to.

“Ngươi mau nói.” Nghiêm Liệt thấy bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm muốn tức giận, vội vàng nháy mắt.

Lúc này, muốn tức giận còn chưa tới phiên hắn.

Bá phụ của Giá Hiên Mặc Viêm thấy ánh mắt của Nghiêm Liệt, đồng thời giật mình nhìn Lạc Vũ sát khí đầy người, không kịp nói chuyện, ngón tay chỉ về hướng thiên lao.

Lạc Vũ tức giận cấp bách, thấy vậy cũng không vặn hỏi, cùng Lạc Lê quay đầu hướng về phía thiên lao chạy tới.

Thiên lao âm trầm, binh khí dày đặc, hình cụ vô số. (dụng cụ để tra khảo như là xích, kẹp tay….)

Lạc Vũ thấy vậy, sát khí quanh thân càng phát ra sắc bén.

“Đi theo ta.” Giá Hiên Mặc Viêm lúc này sắc mặt cũng hổ thẹn, Lạc Vũ theo sát phía sau hướng vào nơi sâu nhất của đại lao phóng đi.

Cơ quan trùng điệp, tầng tầng lớp lớp.

Cả đoạn đường chạy gấp, cuối cùng, mấy người cũng đứng ở chỗ sâu nhất trong thiên lao.

Dễ chịu mà u nhã, một nhà trúc ba gian ở trong vườn trúc rậm rạp, nước biếc trúc xanh, trăm hoa vây quanh.

Nếu không phải đoạn đường đi tới vốn là thiên lao, còn tưởng rằng tới nơi cao nhân ẩn cư, lãnh đạm mà thanh tao.

Song, Lạc Vũ cũng không xem Phi Vũ quốc vương vì cha mẹ nàng mà an bài địa phương thật tốt.

Vết máu trên mấy cành trúc rậm rạp cùng trên mặt đất, đã hấp dẫn toàn bộ tầm mắt nàng.

“Cha, mẹ, bọn họ…” Lạc Lê trong nháy mắt mắt đã đỏ lên.

Lạc Vũ năm ngón tay gắt gao nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

Đáng chết, bọn chúng di chuyển cha mẹ của nàng rồi, bọn chúng cư nhiên dám làm bị thương cha mẹ của nàng.

“Không có, chúng ta thật sự không có di chuyển bọn họ, chúng ta mới vừa rồi tới đã thấy như thế này, ngươi…”

Tóc đen không gió tự bay, Lạc Vũ toàn thân sát khí tràn ngập, âm trầm lãnh khốc cực kỳ.

Rất nhanh đảo qua hiện trường, chậm rãi quay đầu, Lạc Vũ mắt lạnh đảo qua đám người Giá Hiên Mặc Viêm, gằn từng chữ một: “Ở trước mặt ta giở thủ đoạn lừa bịp như thế, hảo, tốt lắm.

Không thể tha, ta hôm nay sẽ hủy đi Phi Vũ vương cung của các ngươi.”

Tóc đen bay lên, trăm năm công lực mạnh mẽ phát ra.

Cả thiên lao, trong nháy mắt ào ào vũ bão.

“Lạc Vũ, ngươi bình tĩnh một chút, chớ tức giận…”

“Các ngươi rốt cuộc đem người giấu đi nơi nào rồi, mau thả ra, nghĩ muốn tìm đường chết phải không?” Phủ Hạc Vu cùng Nghiêm Liệt cũng luống cuống.

“Ầm.” Nhà trúc đổ xuống, rừng trúc trở thành mặt đất bằng phẳng.

Lạc Vũ, Lạc Lê, Quân Phi cực kỳ phẫn nộ rồi.

Thiên lao canh phòng nghiêm ngặt như thế, lại không có bất cứ tổn hại gì, người đột nhiên không thấy, định lừa thần gạt quỷ à....
<<1...114115116117118...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000932s | View: 19561 (+14)

On C-STAT