Tiếng nói lạnh như băng vừa dứt, tất cả mọi người trong vương cung Phi Vũ quốc đều rùng mình một cái.
10 cấp ma thú phía trước, ma tôn tóc bạc phía trên.
Ngày ấy tím tôn vương giả tóc bạc đại náo buổi đấu giá, mọi người trong hoàng thất đều biết.
Tình cảnh hôm nay…
“Lạc Vũ, ta chỉ là mời bọn họ ở tạm trong vương cung của ta, tuyệt đối không có làm khó bọn họ.” Dưới áp lực của khí thế cường đại, Phi Vũ quốc vương trầm gọng nói.
“Cho nên, ta cho ngươi cơ hội.” Lạc Vũ sắc bén nói, giọng trầm như nước.
“Ta không muốn nói lại lần thứ 3.” Hai mắt híp lại, Lạc Vũ khí tức kinh người.
Cùng khắc, 10 cấp Linh Thứu vẫn xoay quanh trên bầu trời, ngay khi Lạc Vũ vừa nói xong, thét dài một tiếng, triển khai ra khí tức của 10 cấp ma thú.
Khí thế này làm cho cả vương cung Phi Vũ cũng rung rung.
“Lạc Vũ, có chuyện gì cũng từ từ nói.” Nghiêm Liệt cùng Phủ Hạc Vu thấy vậy nói một câu, dưới chân lại nhanh hơn đến bên cạnh Lạc Vũ.
Lúc này nếu đứng về phía đối địch với Lạc Vũ, như vậy thật đúng là ngu xuẩn nha.
Huống chi, bọn họ cũng là thiệt tình ủng hộ Lạc Vũ.
“Lạc Vũ, ngươi không quan tâm đến an nguy của cha mẹ ngươi sao?” Phi Vũ quốc vương thấy vậy, nghiến răng nói.
Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt Lạc Vũ càng thêm lạnh.
“Cha mẹ ta nếu bị một chút thương tổn nào, ta muốn cả hoàng thất Phi Vũ một người cũng không để lại.”
Muốn động đến người nào nàng cũng không quan tâm, nhưng tuyệt đối đừng động đến người nhà của nàng.
Động đến người nào cũng có thể thương lượng được, nhưng là động đến người nhà của nàng rồi thì đừng trách Quân Lạc Vũ nàng trở mặt vô tình.
“Quân Lạc Vũ, ngươi không nên quá phận.” Lúc này, Giá Hiên Mặc Viêm chạy từ thiên lao tới, nghe Lạc Vũ nói như vậy nhướng mày, trầm giọng quát.
Lạc Vũ nhìn quét Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái, giơ tay lên một chút.
Lập tức, Yến Phi vẫn đang đứng thẳng trên lưng Linh Thứu, giơ một ngón tay xé khoảng không bắn xuống.
“Ầm.” Cung điện bên cạnh chính điện Phi Vũ vương cung, trong nháy mắt nổ tung sụp đổ xuống.
Bụi đất bay lên, một tòa cung điện hùng vĩ đã bị Yến Phi dùng lực của một ngón tay san thành đất bằng.
Mọi người phía dưới vương cung, nhất thời xôn xao kêu lên sợ hãi.
Bọn họ bối rối chạy trốn mọi nơi, cơ hồ như những con ruồi không có đầu bay loạn.
Bụi đất bay lên, vẻ mặt Lạc Vũ lạnh lùng giương tay lên, một ngón tay chỉ hướng về hướng Phi Vũ quốc vương: “Kế tiếp, chính là ngươi.”
“Quân Lạc Vũ, ngươi đừng quá tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Chỉ có ta đối với ngươi không tốt, phụ vương ta chẳng lẽ đối với ngươi không tốt sao?
Mặc dù lần này có ra tay bắt bá phụ bá mẫu ra, nhưng tuyệt đối không có bạc đãi, Giá Hiên Mặc Viêm ta khinh thường đem cha mẹ ngươi ra ép ngươi gả cho ta, ngươi phát cái gì thần kinh.”
Giá Hiên Mặc Viêm cấp bách chạy ra, ngăn ở trước người Phi Vũ quốc vương, rống giận với Lạc Vũ.
Mà Tân Thần Tinh cũng theo sát Giá Hiên Mặc Viêm đến đây, thấy vậy xoay chuyển ánh mắt suy nghĩ, đây chính là một cơ hội tốt để lập công lớn.
Lập tức, ngón tay co lại trong ống tay áo.
Một lọ ngọc bình nho nhỏ bị mở ra trong nháy mắt, một mùi thơm nhẹ theo gió bay về chỗ Lạc Vũ, lan tràn trong không khí.
“Phụ vương ngươi rất tốt với ta…” Lạc Vũ lạnh lùng cười, lời còn chưa nói xong, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, sắc mặt liền xanh mét.
Gương mặt xấu xí mạnh mẽ chuyển hướng nhìn Tân Thần Tinh đứng thẳng một bên, năm ngón tay giơ ra phía trước chưởng một cái.
Nhất thời, một cỗ mãnh lực đánh tới Tân Thần Tinh làm nàng ta té ngã trên mặt đất.
Ống tay áo bị xé rách, bình sứ trong ống tay áo bị rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất.
Đôi mắt Lạc Vũ lạnh như băng, sâm nghiêm nhìn lướt qua nét mặt đã biến sắc của Tân Thần Tinh, lạnh lùng vô cùng nói: “Ta có hay không nói cho ngươi.
Bốn ngày trước, toàn bộ Phong Lâm quốc bị diệt, hoàng thất Phong Lâm các ngươi không người sống sót.”
Thanh âm lạnh băng vang vọng trên bầu trời Phi Vũ vương cung.
Ánh mặt trời cực nóng, nhưng lại không thể che lấp đi khí tức âm hàn đang lan tràn.
“Cái gì, ngươi… Ngươi…” Tân Thần Tinh sợ ngây người.
Mà Phi Vũ quốc vương, Giá Hiên Mặc Viêm, cũng bị rung động trừng lớn ánh mắt.
“Dám hạ độc cha ta và ta, có dũng khí hại ta, đây là kết quả.” Lạc Vũ sắc bén nói, thanh âm lạnh như băng.
Lời này vừa nói ra, Giá Hiên Mặc Viêm khiếp sợ.
Là Phong Lâm hại Lạc Vũ? Vậy bóng đen hắc y nhân vốn là người của Phong Lâm? Này…
Nhất thời, hắn khống chế không được nhìn về phía Tân Thần Tinh, sắc mặt nàng ta bi thảm tái nhợt.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi không có… Trúng độc… , không thể nào, mặt của ngươi…” Tân Thần Tinh nhìn cái bớt xấu xí trên mặt Lạc Vũ, lắp bắp nói.
Lạc Vũ nghe vậy, quay đầu lạnh như băng nhìn Phi Vũ quốc vương.
“Năm đó, cha ta cùng ta trúng độc, việc này…quốc vương bệ hạ cũng biết đi, rất tốt với ta, nhất định muốn ta gả cho Giá Hiên Mặc Viêm, ngươi rốt cuộc có dụng ý gì, tiện thể hôm nay nói rõ ra luôn đi.
Quân Lạc Vũ ta không phải là người cho ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta che dấu lâu như vậy, hôm nay chúng ta cứ nói rõ ràng ra hết đi.”
Tiếng nói băng lãnh vang vọng tại thiên không, Lạc Vũ vươn tay trực tiếp kéo xuống cái bớt trên mặt.
Chương 53: Đệ Nhất Mỹ Nhân
Vết bớt hồng, xấu xí mà dữ tợn
Nửa mặt thiên thần, nửa mặt ác quỷ, chính là miêu tả chính xác nhất dành cho Lạc Vũ.
Lúc này, trước mắt bao người.
Năm ngón tay Lạc Vũ đặt trên vết bớt hồng, bỗng nhiên kéo xuống một cái.
Trong nháy mắt, một miếng da mỏng như cánh ve màu hồng nhạt, từ trên mặt Lạc Vũ được kéo xuống, nằm trong tay Lạc Vũ phất phơ theo làn gió.
Mà nửa gương mặt ma quỷ kia, lúc này đâu còn cái bớt hồng khinh khủng,
Chỉ thấy ánh mặt trời bao phủ tại nơi đã từng có cái bớt hồng trên gương mặt, làn da nõn nà, giống như đồ sứ trắng.
Không hề có chút tì vết nào.
Không hề có một chút gì khiếm khuyết.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tóc đen tung bay trong không trung.
Dung nhan hoàn mỹ không chút sứt mẻ kia, lần đầu tiên tiết lộ trước mắt mọi người.
Khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp nhất thiên hạ.
Mọi người chung quanh thấy vậy, đều hít một hơi lãnh khí, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lạc Vũ.
Ngày hè nắng vàng, gió nhẹ qua.
Tất cả yên lặng.
Ánh mắt của mọi người đều bị dung nhan của Lạc Vũ hấp dẫn rồi.
Này, đây là xấu nữ của Tử Diễn quốc công phủ?
Này, đây là xấu nữ đòi hủy hôn với Phi Vũ tam vương tử?
Này, đây là người xấu danh nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý đến danh hiệu xấu nữ?
Không, không, không, đây sao có thể là xấu nữ.
Nữ tử như vậy là xấu nữ, thì từ sau ngày hôm nay sẽ không còn có người nào xinh đẹp.
Đây có chỗ nào là đệ nhất xấu nữ của Phi Vũ quốc, đây quả thực chính là đệ nhất mỹ nữ của Phi Vũ quốc.
Ánh mặt trời rực rỡ, bao phủ quanh thân Lạc Vũ.
Một thân y phục xanh nhẹ bay, làm nền cho vẻ đẹp giống như hoa sen của Lạc Vũ, băng lãnh, cao thượng mà sáng lạn chói mắt.
Vân Thí Thiên đứng ở trên thập cấp linh thứu, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào Lạc Vũ.
Lúc này, khóe miệng có chút không kìm được khẽ nhếch.
Lạc Vũ của hắn vốn là như thế này, đây mới là dung nhan đích thực của Lạc Vũ.
Thật không sai, cùng với trong tưởng tượng của hắn giống nhau như đúc.
Hình dáng của Lạc Vũ vốn là nên như thế này, lúc này mới xứng đôi cùng phong thái tao nhã của nàng.
Cảm giác được ánh mắt cực nóng của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt của Vân Thí Thiên, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười chói mắt tỏa sáng như mặt trời với hắn.
Chớp mắt, làm cả một đám người choáng váng.
“Này… Vốn là nàng, thật sự là nàng…” Giá Hiên Mặc Viêm nhìn dung mạo tuyệt sắc của Lạc Vũ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng run lên, vài tiếng sét đánh.
Đây, chẳng phải chính là người nữ tử cứu hắn trong rừng rậm khi đánh nhau với ma thú sao.
Hắn vẫn hoài nghi là Lạc Vũ, chỉ là khuôn mặt kia thật sự là không giống.
Không nghĩ tới, cư nhiên thật sự là Lạc Vu, cư nhiên thật sự là…
Lúc này, nhìn Lạc Vũ đối với Vân Thí Thiên tươi cười sáng lạn, không hề giữ lại chút gì.
Trong nháy mắt trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm như có cái gì sụp đổ, cơ hồ không thể đứng vững, cơ thể lung lay.
Đây đáng nhẽ là tươi cười dành cho hắn.
Đây đáng nhẽ đều là thuộc về hắn....
Quét Virus: An toàn