Trong lòng buồn khổ, trước mắt hình ảnh những chuyện trải qua cùng Lạc Vũ rất nhanh thoáng hiện.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau tại thác nước.
Hắn lần đầu tiên động tâm, hướng Lạc Vũ cầu hôn.
Mà khi đó Lạc Vũ nhấc mái tóc đen của nàng lên, để lộ ra vết bớt xấu xí, hỏi hắn như vậy có còn muốn lấy nàng hay không.
Tính cách khi còn trẻ, cao ngạo ngang tàng, không thể chấp nhận gương mặt có một chút khiếm khuyết.
Thẹn quá hóa giận, hậu quả chính là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đã bỏ lỡ.
Nếu hắn không thèm để ý đến dung mạo của Lạc Vũ, giờ phút này, người Lạc Vũ cười với sẽ là hắn.
Năm ngón tay gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ đâm vào lòng bàn tay.
Giá Hiên Mặc Viêm trong trái tim cơ hồ hận không thể quay trở lại quá khứ.
Hắn sai lầm rồi, hắn sai lầm rồi.
Hắn không nên vì dung mạo mà xem nhẹ bản chất một người.
Hắn không nên còn trẻ ngông cuồng khinh rẻ, tưởng rằng tất cả đều phải nhìn sắc mặt của hắn, tưởng rằng Lạc Vũ chỉ có thể may mắn vì được hắn coi trọng, mà không thể rời đi.
Tưởng rằng, hắn bây giờ đối với Lạc Vũ thay đổi hẳn rồi, hắn có điểm để ý nàng rồi, Lạc Vũ nên cảm thấy mang ơn hắn, đối với hắn thật tốt.
Nên chờ hắn, nên…
Mà bây giờ, bây giờ…
Dung mạo khuynh quốc khuynh thành hiện ra trước mắt.
Sắc đẹp tuyệt trần xinh đẹp nhất thiên hạ bộc lộ ra trước người.
Hắn vốn phải có được minh châu của biển cả, nhưng lại đánh lỡ mất. (ngọc quý của biển cả, ý chỉ Lạc Vũ là viên ngọc quý báu mà đáng nhẽ hắn có được nhưng lại đánh mất cơ hội có nó).
Hắn vẫn coi trọng dung mạo, không nghĩ tới làm mất đi người xấu nhất bên cạnh, kỳ thật nhưng lại là người đẹp nhất.
Mà bây giờ Lạc Vũ đối với Vân Thí Thiên nở nụ cười không chút giữ lại.
Nụ cười sáng lạn như vậy, không hề giữ lại chút gì, bộc lộ hoàn toàn trước mặt hắn.
Hắn vô cùng hối hận, vô cùng hối hận a.
Trong nháy mắt, Giá Hiên Mặc Viêm cơ hồ hối hận muốn hộc máu.
“Ông trời của ta, đây là Lạc Vũ…. ” Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly vẫn đứng ở bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm, lúc này khiếp sợ há hốc mồm.
Đây là dung mạo của Lạc Vũ?
Trời ơi, bọn họ đã bỏ lỡ cái gì.
Trời ơi, Giá Hiên Mặc Viêm đã bỏ lỡ cái gì.
Liễu Dục Thần quay đầu, nhìn sắc mặt xanh mét của Giá Hiên Mặc Viêm, khóe miệng có chút co giật.
Một số chuyện giữa Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm, bọn họ đều biết đến, này…này…
Mà từ xa đến đây, đứng sừng sững trong một góc tại đại điện của hoàng cung Phi Vũ quốc, Lý Huyền, xoa nhẹ mắt, lại xoa nhẹ mắt.
“Điều này quả thực khiến cho người ta quá mức kinh sợ rồi.” Hạo Tàng quốc vương lông mày giương cao.
Lý Huyền không lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Lạc Vũ.
Đây là xấu nữ đã từng bị hắn chế nhạo? Điều này quả thực, điều này quả thực….
Thật khó tin, Lý Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giá Hiên Mặc Viêm.
Nhìn gương mặt Giá Hiên Mặc Viêm xanh mét, Lý Huyền bỗng cảm thấy một trận khoái ý.
Ngày đó, chính là hắn châm chọc khiến Giá Hiên Mặc Viêm tức giận, cùng Lạc Vũ lần đầu tiên gặp mặt tan rã trong không vui.
Mà hôm nay, Lạc Vũ như vậy tuyệt sắc, như vậy năng lực, Giá Hiên Mặc Viêm cuối cùng không thể giữ được, làm cho nàng chạy thoát, sảng khoái, sảng khoái a.
Ánh mặt trời lấp lánh, mọi người nơi đây vẻ mặt đều không đồng nhất.
“Đây là đứa cháu gái xấu xí của ta? ” Một đám người nhà từ Tử Diễn quốc công phủ chạy tới đây, rung động rồi.
Phế vật từng bị bọn họ xa lánh, đệ nhất xấu nữ bị mọi người xem thường.
Mà nay, võ công kinh người, đã đủ kinh ngạc rồi.
Nay khuyết điểm duy nhất, xấu xí, nhưng lại vốn đâu phải khuyết điểm, này bớt hồng xấu xí trên mặt….
Mọi người của Tử Diễn quốc công phủ, trên mặt vàng xanh đen tím, các màu không ngừng biến hóa.
Thật quá hối hận, nhân vật như vậy lại không giữ được.
Điều này vốn dĩ một chữ hối hận cũng không thể hình dung hết.
Mà bởi vì thị vệ canh giữ cửa cung cũng đã chạy lại đây hoặc là tứ tán mà chạy, nên Quân Phi cùng người của Ám lâu cũng đã vọt vào đây.
Đã biết đến Lạc Vũ từ năm bảy tuổi, Quân Phi trong nháy mắt kinh ngạc đến đứng hình.
Hắn không nhìn lầm đi, kia là Lạc Vũ từ nhỏ đã rất xấu xí? Vết bớt hồng kia là giả?
Ông trời của hắn a, Lạc Vũ kia rốt cuộc có bao nhiêu điều che giấu?
Gió thổi qua ngọn cây, mọi người thiên hình vạn trạng. (mỗi người một vẻ mặt, một tâm trạng, một suy nghĩ)
Nhưng đều có một rung động mạnh mẽ, không thể nói lên thành lời.
Trên đài cao của cung điện, Phi Vũ quốc vương thân hình ngửa về phía sau một chút, mãnh liệt thụt lùi lại một bước, đưa tay chống vào cửa cung điện.
Trên gương mặt kia ánh mắt kinh ngạc, cực kỳ rung động.
Dường như chưa từng nghĩ đến sẽ như thế này.
Thế nhưng, ngay sau giây phút kinh ngạc khiếp sợ kia, Phi Vũ quốc vương sắc mặt rất nhanh bình tĩnh xuống, tỉnh táo lại trước so với mọi người xung quanh.
Dường như, Lạc Vũ vốn nên là như thế này, nàng vốn có năng lực này.
“Tỷ tỷ, ngươi… Mặt của ngươi… Tỷ tỷ không xấu, tỷ tỷ thật xinh đẹp.” Giữa một mảnh lặng ngắt, thanh âm kinh hỉ của Lạc Lê xáo động một khoảng không gian tĩnh lặng.
Lạc Vũ một tay lôi kéo Lạc Lê, cúi đầu nhìn Lạc Lê mỉm cười, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã không còn tươi cười, lãnh đạm mà sắc bén.
“Tỷ tỷ không xấu, người muốn hại tỷ tỷ còn chưa có cái bản lãnh kia.”
Một lời hạ xuống, Lạc Vũ hung hăng liếc mắt một cái về phía Tân Thần Tinh đang trợn mắt há hốc mồm.
Tân Thần Tinh kinh hãi lui lại phía sau mấy bước, mới từ giữa sự kinh ngạc về dung mạo của Lạc Vũ tỉnh ngộ lại.
Nàng… Nàng cùng Lạc Vũ có ba phần tương tự.
Chẳng trách, chẳng trách Giá Hiên Mặc Viêm…
Trong lòng chẳng trách còn chưa kịp thể hiện ra, đã bị sát khí trong mắt Lạc Vũ làm cho mồ hôi lạnh ứa ra.
“Không phải ta, không phải ta, độc này không phải ta hạ…. ” Tân Thần Tinh bị ánh mắt lạnh băng của Lạc Vũ trừng, cuống quít lui về phía sau.
Tiểu ngân đang ngồi trên linh thứu thấy vậy, ngân quang chợt lóe, lập tức xuất hiện trước mặt Tân Thần Tinh.
Tiểu móng vuốt một trảo, lập tức từ trên mặt Tân Thần Tinh kéo xuống một khối vết sẹo mỏng.
Đó là nơi Lạc Vũ từng đả thương.
Mà trên mặt Tân Thần Tinh, lúc này chỉ còn lại vết tích mờ nhạt, mà nàng lại dán vết sẹo lên.
Giá Hiên Mặc Viêm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ, nghiêng mắt nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện lên vẻ chán ghét sâu sắc, nhưng lại càng hiện lên một tia hối hận.
Đây không phải rõ ràng muốn hắn thấy mặt nàng như vậy để nghĩ Lạc Vũ độc ác sao.
Muốn hắn đối với nàng áy náy sao.
Mắt hắn sao có thể bị mù, cho rằng Tân Thần Tinh cùng Lạc Vũ giống nhau.
Hắn sao lại có thể vì một Tân Thần Tinh, đoạn tuyệt quan hệ hôn nhân với Lạc Vũ.
“Bịch.” Giá Hiên Mặc Viêm một quyền đập bể đầu cột lớn bạch ngọc ngoài đại điện.
Nắm tay chưa sử dụng đấu khí, lập tức máu tươi phụt ra, nhỏ giọt xuống tro bụi.
Tân Thần Tinh lại bị sự sắc bén của tiểu ngân, sợ hãi di chuyển cũng không dám một chút lộn xộn, toàn thân run rẩy như cái sàng. (Ta đoán là cái sàng thóc a~ ^^. Lúc người ta sàng nó sẽ lung lay lung lay í)
Tiểu ngân thấy dáng vẻ của nàng ta như vậy hừ lạnh một tiếng, tiểu móng vuốt một trận bay múa.
Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tân Thần Tinh, trên dung nhan xinh đẹp, trong nháy mắt đã bị tiểu ngân cào thành những vết máu dày đặc.
Dường như dệt thành một cái mạng nhện.
Máu tươi phun ra, thật là dữ tợn.
Ngươi muốn giả bộ, vậy hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi, trước mặt bao nhiêu người hủy toàn bộ diện mạo của ngươi, khó khăn chữa trị lại, nhìn xem ngươi còn có thể giả bộ thế nào.
Tiểu ngân quơ quơ mỏng vuốt dính đầy máu, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tân Thần Tinh đang che mặt kêu thảm thiết, bay vọt trở về đầu vai của Lạc Vũ, chu miệng hôn lên nơi Lạc Vũ đã bỏ đi vết sẹo trên gương mặt một chút.
Nó vốn đã nhìn thấy từ trước, nó là người nhìn thấy dung mạo thật của Lạc Vũ sớm nhất.
Hừ, tiểu ngân vô cùng đắc ý.
Mà Vân Thí Thiên ngồi trên thập cấp linh thứu thấy vậy, mặt tối sầm lại, trong mắt tử quang chợt lóe, đánh tới hướng tiểu ngân. (tia sáng màu tím, màu đấu khí của Vân Thí Thiên)
Tiểu ngân thấy vậy nhanh chóng co rụt lại, nhanh như chớp chạy trốn thoát không nhìn thấy đâu.
Nó sao có thể quên còn có đại ma đầu Vân Thí Thiên ở đây cơ chứ, thật quá đắc ý mất rồi....
Quét Virus: An toàn