XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đọc thân cần yêu

Đọc thân cần yêu

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 2734 bình chọn

n giả vờ có ca mổ để chuồn êm, nó cũng chỉ ậm ừ. Lam chột dạ. Hay là Bích giận cô vì cô đã không thèm trân trọng công sức của nó nhỉ? Nó đã chẳng bảo cô rằng nó đã phải giấu cái mẩu tin mời cà phê và crêpe vào thư mục ẩn để dành riêng cho cô là gì. Và trước đó, nó cũng đã cố gắng xếp đặt hàng chục buổi hẹn chung hẹn riêng, chỉ để giúp một đứa con gái đã ế chỏng chơ còn kén cá chọn canh như cô tìm được một anh chàng ưng ý. Ôi chao, cô cô thể viện những lý do hơi hơi chính đáng như công việc hay duyên số để bỏ qua những cơ hội hẹn hò, nhưng chẳng có lý do nào để chối bỏ tình cảm cùng sự lo lắng của bạn bè như thế… Thôi được rồi, để trốn chạy cảm giác tội lỗi vì đã phụ lòng bạn bè, lần này Lam sẽ thử cố gắng tự giác một lần, chủ động liên lạc lại với “đối tượng” xem sao. Anh ta có tỏ thái độ lạnh lùng hay ghét bỏ thì cô cũng cảm thấy dễ chịu vì dù sao cô cũng đã cho cà phê và crêpe một cơ hội.

Tiếng nhạc chờ điện thoại vang lên thật lâu mới có người bắt máy, một giọng nữ. Trong tích tắc Lam muốn bấm nút dừng cuộc gọi, nhưng cô vẫn mạnh dạn hỏi gặp Tuyên.

– Bác sĩ Tuyên đang ở trong phòng mổ. Khoảng nửa tiếng nữa chị gọi lại.

* * *

Vài phút sau, trên cửa sổ chat giữa nick của Bích và Lam, một hàng emoticon tạo ra bằng dấu bằng và hai dấu đóng ngoặc đơn [=))"> chạy dài.

* * *

Nửa tiếng sau, cùng lúc trên trang web hencaphe và trên màn hình của một bác sĩ trẻ của bệnh viện Việt Pháp, một tin nhắn bằng tiếng Pháp xuất hiện, đại ý rằng có bệnh nhân vừa trải qua ca mổ tim phức tạp đang cần tẩm bổ bằng cà phê và bánh crêpe, rất cần.

Vẫn cần cưới gấp

1. Một buổi tối cuối tuần đầu thu, khi trận cầu đỉnh giữa hai ông lớn của giải bóng đá ngoại hạng Anh vừa bắt đầu được vài phút, Nguyễn nhận được tin nhắn của Lê. Đây có lẽ là tin nhắn ngắn nhất mà Lê đã gửi cho Nguyễn kể từ khi hai người quen nhau, và nó chắc chắn l

tin nhắn gây sốc nhất, khó quên nhất, cũng khó trả lời nhất, đối với Nguyễn. Mấy chữ cụt ngủn trong nội dung tin đã khiến Nguyễn không thể phân biệt được đâu là chủ nhà, đâu là đội khách, cũng không còn nghe được tiếng bình luận viên nói gì nữa. Nguyễn ngồi đờ đẫn trước màn hình TV mất già nửa hiệp, rồi quyết định gọi cho Lê.

– Tại sao lại thế? – Nguyễn hỏi không đầu không đuôi, giọng tự động chuyển tông, cao hơn hẳn bình thường.

Ở đầu dây bên kia, Lê im lặng, chỉ nghe tiếng bàn phím gõ lạch cạch.

– Đang bận à? – Nguyễn hạ giọng một chút nhưng ngữ điệu vẫn như vừa tuôn ra từ tủ lạnh.

– Ừ, em đang vào Google… – Lê nói không nhanh không chậm, giọng cũng không vui không buồn – thử tìm xem có ai nhượng lại chỗ đặt tiệc không.

– Cái gì?

– Bác sĩ bảo lần này không giải quyết được.

Ngày hôm sau, Nguyễn đến cơ quan hỏi thủ tục xinnghỉ phép để tổ chức cưới. Sếp vỗ vai chúc mừng, đồng nghiệp xúm lại hỏi han, Nguyễn cười cười, trả lời qua loa. Hết giờ làm, đi uống bia với mấy thằng bạn thân, nghe đứa này một câu “dính bẫy”, đứa kia một câu “bị trói”, Nguyễn lại cười cười, không phản bác.

– Trước sau gì cũng phải có vợ, nó cho tao lý do chính đáng thế là quá tốt! – Sau khi cạn hết vại bia thứ n, Nguyễn vận dụng phép thắng lợi tinh thần như vậy.

2. Dạm ngõ, cũng là lần đầu hai nhà chính thức gặp nhau. Chẳng nhà nào có kinh nghiệm, đôi bên cha mẹ đứng ngồi nói năng đều gượng gạo. May mà Lê đã nhờ được một chị đồng nghiệp mau mồm mau miệng đến đảm nhiệm vai trò trung gian đưa đẩy nên không khí cũng dần nồng ấm thân tình. Mấy lựa chọn về ngày giờ ăn hỏi xin dâu cũng là Lê tự tìm thầy xem rồi “phím” cho chị đồng nghiệp từ dăm hôm trước. Suốt buổi, Nguyễn ngồi yên một bên ngó Lê đi lại, rót nước, tiếp bánh trái, động tác gọn ghẽ khéo léo, chợt nghĩ, không biết Lê có phải luyện tập gì không, và nếu có thì mất bao nhiêu thời gian…

Lễ ăn hỏi sau đấy mấy hôm diễn ra cũng thật suôn sẻ. Đội ngũ bê, đỡ tráp toàn người quen của Lê. Địa chỉ các chỗ đặt bánh cốm, trầu cau, mua rượu, thuốc… toàn do Lê dò la trên mạng, sau đó mới dồn vào một file gửi qua mail cho Nguyễn. Ngay cả việc gian nan nhất là tìm địa điểm đặt tiệc trong thời điểm hầu hết các nhà hàng và hội trường đều kín lịch cũng có vẻ không khó khăn kinh khủng như lâu nay mọi người vẫn dọa, vì Lê đã liên hệ được với một nhà hàng mới khai trương, tuy hơi xa trung tâm nhưng địa chỉ cũng dễ tìm, khung cảnh lại rộng rãi, sáng sủa. Nguyễn cũng chỉ nghe Lê tả như vậy chứ không tận mắt chứng kiến, vì “việc đặt cọc chọn cỗ gì gì của đàn bà, hơi đâu mình nhúng tay” – Nguyễn thổ lộ như vậy trong bữa nhậu tiễn biệt đời độc thân, bữa thứ n.

3. Còn 10 hôm nữa là đến ngày cưới, Nguyễn đưa Lê ra phường đăng ký kết hôn. Thủ tục giấy tờ xác minh gì đó thì đã xong từ ngay sau hôm ăn hỏi, giờ chỉ việc ký sổ lĩnh giấy. Đang đợt cao điểm của mùa cưới, phường trả kết quả cho cả vài ba cặp trong cùng một buổi, không khí trong phòng đợi có vẻ đặc biệt ngọt ngào. Một đôi trông trẻ măng ngồi ở góc tường còn lén hôn nhau. Không rõ vì mệt hay vì ảnh hưởng xung quanh, Lê lẳng lặng ngả đầu vào vai Nguyễn. Nguyễn nhìn gò má có vết nám mờ của Lê, bất giác nhớ lại mấy năm trước, khi hai người mới quen. Lúc đó, Lê mới đi làm, khuôn mặt bầu bĩnh thoáng nét trẻ con, làn da trắng mịn, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như đang cười. Mấy năm qua đi, Lê nhảy việc vài lần, mối quan hệ với Nguyễn càng lúc càng giống một thói quen cũ kỹ nhàm chán, những đường nét sinh động tươi tắn cũng dần tan đi, nhường chỗ cho vẻ tĩnh lặng, đôi khi là đờ đẫn…

Để tránh nghĩ ngợi thêm, Nguyễn đưa mắt ra xung quanh, chợt phát hiện là đôi nào cũng mang theo một túi đựng bánh kẹo, thuốc lá. Nguyễn lay lay Lê. Lê vụt ngẩng lên, vẻ mặt hơi thất thần, không giống ngái ngủ mà lại tựa như hớt hải, bất an. Nguyễn thoáng sững lại, giọng bỗng trầm hẳn xuống, gần như thủ thỉ:

– Em không chuẩn bị bánh kẹo như mọi người à?

Lê ngẩn ra một lát vì câu nói đượm vẻ âu yếm của Nguyễn, mãi sau mới đứng dậy mỉm cười nhợt nhạt:

– Em không biết. Để em ra kia mua.

Dù biết hiệu tạp hóa ở ngay đối diện ủy ban phường, Nguyễn vẫn đứng dậy đi theo Lê. Nhìn từ sau lưng, trông Lê không giống người mang thai sắp sang tháng thứ tư chút nào.

4. Như mọi chú rể khác, Nguyễn không thích phải chường mặt ra giữa đường hay giữa công viên cả ngày trời chỉ để có một album ảnh dày cộp với những dáng đứng ngồi cứng quèo, lố bịch. Lê biết vậy và cũng cảm thấy việc đi chụp ngoại cảnh ở thời điểm này có phần quá sức nên chỉ đề nghị Nguyễn thu xếp nửa buổi đến studio của ảnh viện áo cưới để chụp lấy mươi kiểu “trình các cụ”. Nguyễn đã đồng ý mà không hề nhă hay hầm hừ.

Buổi chụp diễn ra thật suôn sẻ và dễ chịu, nhiếp ảnh gia thậm chí còn luôn mồm khen cô dâu chú rể lên hình trông đẹp đôi, tình cảm. Nhưng đúng lúc tất cả mọi người, bao gồm Nguyễn, Lê và nhóm nhân viên ảnh viện, đều nghĩ “thế là ổn cả” thì đột nhiên Lê loạng choạng, suýt ngã ngồi xuống. Lê không thấy đau chỗ nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy nét mặt có thể gọi là hoảng hốt và đau lòng của Nguyễn, rồi mắt tối sầm lại.

5. Lê tỉnh dậy trong tiếng trò chuyện rì rầm, những giọng nói từ đủ mọi vùng miền cứ quanh quẩn bên tai nhưng không có giọng nói nào quen thuộc. Cảm giác này sao mà rã rời, trống rỗng! Lê mở mắt, ánh đèn tuýp bàng bạc của phòng bệnh hắt xuống bức tường xanh và những cột giường bằng inox, trông lạnh ngắt.

Lê đưa mắt sang bên, bắt gặp cái nhìn đăm đăm của Nguyễn.

– Em muốn ăn gì không?

Lê nghiêng mặt sang phía khác. Trong nháy mắt, Nguyễn nghĩ rằng Lê khóc, nhưng không phải. Chưa đầy vài giây sau, Lê quay lại nhìn Nguyễn, cả mắt và giọng nói đều bình tĩnh lạ lùng:

– Anh có thể đi được rồi!

Nguyễn vẫn nhìn đăm đăm như không muốn bỏ lỡ nét biến đổi nào trên khuôn mặt đang cố tỏ ra phẳng lặng kia. Lê nắm chặt mép chăn, ngước nhìn trần nhà loang lổ những vết ố.

– Tuần trước em đi khám, bác sĩ nói có dấu hiệu không tốt.

– Sao em không nói… – Câu hỏi nghẹn ngang cổ Nguyễn.

– Em nghĩ chỉ cần cố gắng qua nốt mấy ngày này là yên tâm. Không ngờ, cái gì không giữ được thì đúng là không giữ được…

Nghe đến đây, Nguyễn lại định mở lời nhưng Lê đã phẩy tay ngăn lại, giọng nói đều đều như được thu âm sẵ- Nửa tháng nay một mình lo liệu mọi thứ, em rất mệt mỏi. Đi đặt cái này, mua cái kia, thấy người ta có đôi có cặp chọn lựa, bàn bạc, cả cãi cọ nữa, em vừa tủi thân vừa ghen tị. Em cứ ước giá anh có thể bỏ được một trận bóng đá, một bữa bia, một buổi họp lớp… để làm đỡ em vài việc thì tốt biết bao. Mấy lần em muốn gọi điện nói thẳng với anh như vậy, nhưng rồi nghĩ đến thái độ của anh từ hôm trước đến giờ, em lại thôi.

– Anh xin lỗi! – Nguyễn khó khăn lắm mới chen vào được một câu, giọng nói là lạ như thể cổ họng đang bị chặn bởi cái gì đó rất khô và đắng.

– Anh không cầnphải xin lỗi. – Lê lắc đầu nhìn lướt qua anh. – Là do em đánh giá mình quá cao. Em vẫn tự cổ vũ mình rằng ít nhất thì anh cũng có thưa chuyện với gia đình, ít nhất cũng không để cho em phải đi đăng ký kết hôn một mình. Em tưởng sức chịu đựng của mình là vô t...

<<1...678910...15>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000202s | View: 2734 (+4)

On C-STAT