Chương 9: Những Ngày Cuối Cuộc Tình
Đào mặc quần áo xong, lẳng lặng đứng trong bóng tối nhìn về phía giường. Trần đã ngủ say, vòm ngực trần phập phồng theo tiếng ngáy khe khẽ. Cô đã từng cảm thấy rất yên ổn khi ngả đầu vào ngực anh…
Chiếc điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn. “Đ. ơi, có online không?” Đào không nhắn trả lời mà mở luôn chương trình chat trên máy.
– S gọi gì Đ?
– Thế nào rồi, nói chuyện với T chưa?
– Chưa, chẳng biết nói thế nào.
– Bây giờ tính sao?
– Chắc để vài ngày xem T có nhận ra không…
– Không nhận ra đâu. Nếu nhận thì S đi đầu xuống đất!
Ngày thứ nhất
Đào gom mấy món đồ trang trí đặt trên hốc âm tường và trên kệ TV, cho hết vào một chiếc thùng mì tôm cũ. Nến thơm, tranh thêu chữ thập, cốc sứ in phong cảnh… những thứ xinh đẹp lặt vặt, vừa nhìn đã thấy nữ tính lồ lộ này dĩ nhiên không phải của Trần. Có một số thứ cô mua từ thời sinh viên. Một số thứ khác là cô tỉ mẩn làm hoặc chủ động mua sau khi chuyển về sống chung với Trần. Cô vẫn nhớ rõ tâm trạng của mình khi hoàn thành bức thêu chữ thập, khi bắt gặp một món đồ lưu niệm đẹp trên đường đi công tác. Cô nghĩ, “Thứ này chắc sẽ rất hợp với góc còn trống trong nhà”. Khi đó, cô cho rằng đây sẽ là nhà của mình.
Vì phải bọc giấy báo cho những món dễ v, mãi đến lúc trời nhá nhem tối, Đào mới nhớ ra và chạy đi nấu cơm. Trần về muộn, thấy cơm nước chưa xong thì gắt ầm lên, chẳng phát hiện ra là kệ TV giờ đặt mỗi TV, còn hốc âm tường chỉ còn một vài món quà kỷ niệm nhân các dịp lễ lạt ở cơ quan anh.
Ngày thứ hai
Đào đứng trước chiếc giá cao đầy nghẹt sách báo, thoáng tần ngần, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Khi cô mới chuyển đến, chỗ trống trên giá sách đủ để đặt hai chục cuốn từ điển bách khoa. Giờ thì có muốn mua thêm một cuốn tiểu thuyết đồ sộ cũng phải tính xem nên bỏ bớt cuốn nào, nên dồn dịch thế nào. Nghĩ ngợi một lát rồi Đào quyết định rút những cuốn có lời đề tặng của bản thân ra khỏi giá. Hầu hết trong số này được mua trước hoặc trong năm đầu tiên sống chung. Thời gian sau này, cô vẫn mua sách và nhắc Trần đọc nhưng không ghi lời đề tặng nữa. Cô biết, nhiều cuốn Trần thậm chí còn chẳng giở ra nữa.
Vì tỉ mẩn vừa dọn vừa đọc lại cả lời đề tặng lẫn nội dung sách, mãi đến lúc trời nhá nhem tối, Đào mới nhớ ra và chạy đi nấu cơm. Trần về muộn, thấy cơm nước chưa xong thì bỏ vào phòng ôm máy tính. Máy tính đặt ngay cạnh giá sách. Giá sách đã lại đủ ấy cuốn bách khoa toàn thư. Nhưng anh chẳng nhận ra.
Ngày thứ ba
Đào vuốt ve từng phiến lá xanh óng của cây ngũ gia bì. Hồi Đào còn chưa dọn về, Trần vẫn hút thuốc. Cô không cằn nhằn ép anh cai, chỉ mua cây ngũ gia bì về để trong phòng vì nghe nói loại cây này hút được một số chất độc từ khói thuốc. Sau đó ít lâu, Trần ốm nặng một trận, Đào đến chăm rồi ở lại, anh bỏ thuốc, đồ đạc nhiều lên, chậu cây được chuyển ra ban công. Thấy nó lẻ loi, Đào mua thêm mấy chậu vạn niên thanh, mười giờ… bắt trên cao. Cô cũng rảnh rỗi nên thường xuyên tưới bón, chẳng mấy chốc từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra đã thấy cả một mảng xanh mát mắt…
– Sao góc này đang đẹp mà cô lại không giữ? – Bà hàng xóm vừa nhấc những chậu cây treo xuống vừa hỏi.
– Sắp tới cháu phải đi công tác nhiều, sợ không chăm được ạ.
– Thì bảo cậu ấy chăm hộ vài hôm, gì mà phải giải tán
Đào mỉm cười, không trả lời. Bà hàng xóm cũng chỉ đưa đẩy xã giao vậy chứ vẫn lấy hết chỗ cây. Chiều, Trần về sớm, nắng chỉ vừa tắt và trời vẫn sáng. Tắm gội xong, anh ra ban công hóng gió, thấy cảnh vật lạ lạ trống trống nhưng chẳng thắc mắc gì, chỉ nghĩ thoáng qua là gió hôm nay sao có vẻ nóng hơn mọi ngày.
Ngày thứ tư
Gần hết giờ làm việc, Đào gọi điện cho Trần.
– Hôm nay em có việc nên về hơi muộn, mình đi ăn bên ngoài anh nhé. Hình như phim X khởi chiếu rồi, ăn xong đi xem luôn.
– Em bận thì cứ làm đi. Chiều nay anh cũng phải ra sân bay, có khách bên kia sang, chắc phải đưa khách đi chiêu đãi luôn.
– Vâng.
Đào về nhà đúng giờ, đem theo chiếc ở cứng di động. Cô mở máy tính, tìm tất cả những thứ có liên quan đến mình, cắt rồi dán. Mấy chục clip phim tự quay, mấy trăm file văn bản bao gồm cả báo cáo công việc lẫn những ghi chép ngẫu hứng kiểu nhật ký để ngỏ, hàng nghìn bức ảnh chụp chung và chụp riêng… từng MB dần biến mất trên máy tính và hiện ra trên ổ cứng di động.
Trong lúc chờ dữ liệu chuyển hết, Đào mở trình duyệt vào mạng, đổi mật khẩu một số tài khoản, xóa một số tài khoản khác, rồi xóa cả history của trình duyệt. Sạch trơn.
Ngày thứ năm
Nghe tiếng xe quen thuộc, Đào xịt thêm một chút nước hoa rồi chạy ra mở cửa. Cô xõa tóc, mặc một bộ váy ngắn hở vai, trang điểm nhẹ nhàng theo đúng cách Trần vẫn ưa. Trần nhìn cô, nhìn những món ăn mình thích bày trên bàn, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.
– Anh quên mất ngày kỷ niệm nào à? – Trần hỏi.
– Không, ngày kỷ niệm gì đâu. – Đào lắc đầu.
– Thế em định cầu hôn anh hả? – Trần đùa.
– Không, em biết có cầu cũng không được. – Đào cúi đầu, thoăn thoắt rắc bột pho mát lên món spaghetti.
Hai người ngồi ăn trong ánh đèn dìu dịu và tiếng guitar cổ điển dìu dặt. Spaghetti thơm ngon, salad trộn rất vừa, rượu vang đỏ không phải thật xuất sắc nhưng cũng êm. Mọi thứ tốt đẹp đến mức Trần thấy bất an.
Anh và Đào sống chung đã gần ba năm. Gia đình và bạn bè anh đều đánh giá cô rất thích hợp làm vợ anh, xinh xắn, an phận với một công việc ít cơ hội thăng tiến ở một công ty nhỏ, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Họ thường hỏi anh còn chờ gì nữa mà không cưới cô. Nghe vậy, Trần chỉ cười trừ. Với anh, hôn nhân phải bắtnguồn từ tình yêu, mà anh thì không nghĩ mình yêu cô. Có lẽ, anh chỉ thích sự dễ chịu cô đem lại, những câu chuyện tầm phào vui vẻ, những bữa cơm tự nấu, những món đồ tự khâu vá và những giây phút nóng bỏng trên giường.
Vừa nghĩ đến chuyện trên giường, Trần thấy Đào dùng môi và lưỡi nghịch nghịch những sợi mỳ Ý, lại còn nhìn anh đầy khiêu khích. Anh đứng dậy, kéo cô vào phòng ngủ. Nụ hôn có vị chát của rượu vang và mùi ngậy của pho mát. Nhịp điệu dìu dặt của guitar thì chẳng ăn nhập gì với tiết tấu của thân thể. Nhưng Trần thấy chẳng sao cả. Trong cơn run rẩy đầy đam mê, Đào thì thầm điều gì đó nhưng anh chưa kịp nghe rõ thì đã bị cơn buồn ngủ phủ trùm lên.
Đoạn kết kiểu phim Hàn Quốc:
Sáng hôm sau, khi Trần tỉnh dậy, Đào đã đi mất, để lại ở đầu giường một bức thư viết “hãy quên em đi”. Trần vội vàng lục tìm những thứ liên quan đến cô nhưng tất cả đã bị dọn dẹp trống trơn. Phải mất một thời gian dò hỏi, anh mới tìm được cô, trong bệnh viện. Cô bị ung thư.
Đoạn kết kiểu truyện sến Tàu:
Sáng hôm sau, khi Trần tỉnh dậy, Đào đã đi mất, để lại ở đầu giường một bức thư viết “hãy quên em đi”. Trần vội vàng lục tìm những thứ liên quan đến cô nhưng tất cả đã bị dọn dẹp trống trơn. Anh dò hỏi nhưng không ai biết cô đi đâu. Bẵng đi vài năm, hai người tình cờ gặp lại ở một nơi xa lạ. Anh thấy Đào đi với đứa bé giống hệt mình.
Đoạn kết kiểu phim Mỹ:
Sáng hôm sau, khi Trần tỉnh dậy, Đào đã biến mất. Toàn bộ cổ phiếu và ngoại tệ trong két sắt cũng biến theo. Trần vội vàng lục tìm những thứ liên quan đến cô nhưng tất cả đã bị dọn dẹp trống trơn. Anh gọi điện cho S – thằng bạn thân của anh, người thường gặp Đào vì công việc – và thấy số máy không liên lạc được.
Đoạn kết kiểu tân thời:
Sáng hôm sau, khi Trần tỉnh dậy, Đào đã biến mất. Toàn bộ cổ phiếu và ngoại tệ trong két sắt cũng biến theo. Trần vội vàng lục tìm những thứ liên quan đến cô nhưng tất cả đã bị dọn dẹp trống trơn. Anh gọi điện cho S – em gái anh, người lâu nay cũng thân thiết với Đào – và thấy số máy không liên lạc được.
Đoạn kết gần với hiện thực nhất:
Sáng hôm sau, khi Trần tỉnh dậy, Đào đã đi mất, để lại ở đầu giường một bức thư về chuyện cô mệt mỏi vì phải chờ đợi và đón ý anh. Trần đọc thư, lầu bầu “Viết khỉ gì mà dài thế, khó hiểu!”, rồi ngủ tiếp.
Lần đỡ tráp đột xuất
– Lạy hồn, hồn tha con cho con nhờ!
Yến vẫn nằm trong chăn, lầu bầu với cái điện thoại bên tai. Ở đầu bên kia, giọng nói khàn khàn như viêm họng lâu năm của Đạt – hàng xóm cũ nhà cô, chủ một hiệu dịch vụ cưới hỏi trọn gói trên phố H – vẫn vang lên đều đều:
– Đi, giúp anh nốt đám này. Nếu không phải cần gấp thì anh cũng chẳng phiền cô
– Bao nhiêu lần anh toàn nói thế. – Yến vừa uể oải nói vừa lật chăn đứng dậy, vặn vặn cái lưng vẫn còn đau ê ẩm. Cô mới ngủ được chưa đầy 5 tiếng đồng hồ. Đêm qua, vì giúp Trường sửa luận văn, cô thức tới gần 2 giờ.
– Không, lần này gấp thật đấy. Thề! – Đạt sốt sắng, khẩn khoản phân bua. – Con bé đấy nó ngã xe, một bên mặt sưng húp lên thì cô bảo làm sao cho vào đội hình được.
– Gớm, trùng hợp thế, lại ngã đúng sáng nay?
– Tai bay vạ gió kiểu đấy, nào ai muốn…
– Mà đám này cưới chạy hay sao, ăn hỏi từ tinh mơ mờ đất…
– Giờ đẹp, giờ đẹp. Cô