“Ồ, xin lỗi.”
Cô dập máy, nhấc ống nghe cho nó kênh lên rồi quay lại mâm cơm. Bố mẹ vẫn chưa ăn, đang chăm chú hướng mắt về phía TV.
Cô nhìn gương mặt bình lặng an phận của hai người thân yêu, thầm nghĩ: nếu vừa rồi không phải cô mà là bố hoặc mẹ nhấc máy thì sao? Có lẽ hai ông bà sẽ đứng tim mất, khi nghe vị thông gia hụt từ trên trời rơi xuống kia bản thân. Vì đến con gái ông bà là cô cũng mới chỉ được nghe giọng nói gãy gọn và rất Hà Nội ấy hai lần. Lần thứ nhất là ba năm trước, cái âm sắc thanh lịch và dứt khoát ấy đã dập tắt hy vọng níu kéo cuối cùng của cô bằng một câu nói nhẹ tênh: “Cô chưa nghe T. kể về cháu bao giờ”. Còn lần thứ hai này lẽ ra không bao giờ xảy đến nếu như cách đây ba tháng cô không đột nhiên gặp lại T. ở sân bay Changi và gật đầu trước lời đề nghị: “Hành lý em chưa quá cân phải không, xách hộ anh chiếc laptop này nhé”.
Ngày mai cô sẽ lên mạng rao bán chiếc laptop để đập vào chi phí thụ tinh trong ống nghiệm. Xét cho cùng quá khứ vẫn bắt cô gánh nợ nặng hơn T.!
Một vòng nguôi ngoai
Tháng 3
Hai chiếc khăn tang trắng chít trên hai mái đầu một lớn một nhỏ hé ra bên dưới chiếc ô kẻ ca rô làm bước chạy của Văn chậm hẳn lại. Anh ghé vào chiếc ghế đá ven lối đi, vờ làm mất động tác thả lỏng để quan sát kỹ hơn. Người phụ nữ còn trẻ, trông hơi tiều tụy với mái tóc hẳn đã được uốn xoăn cách đây khá lâu và chiếc áo len màu cà phê hẳn đã từng bó sát người. Đứa bé mà cô dắt theo mới lẫm chẫm biết đi. Trong màn mưa bụi mờ đục của buổi chiều cuối xuân, tiếng kêu chíp chíp phát ra từ đế giày của đứa bé là âm thanh duy nhất vọng lại từ phía hai mẹ con họ.
Tháng 4
Hai mẹ con người quả phụ là lý do để Văn không bỏ buổi chạy nào ở công viên. Bắt đầu sang hè, trời khô ráo và lâu tối. Anh có dịp quan sát họ rõ hơn. Hai chiếc khăn tang mà hôm đầu tiên anh nhìn thấy đã được thay bằng hai mẩu băng đen gài trên áo. Những bộ váy màu hồng nhạt và những chiếc quần có nơ bướm cho anh biết đứa bé là con gái. Nó vẫn đi đôi giày phát ra tiếng chíp chíp. Ngoài âm thanh vui tai đó, thỉnh thoảng Văn còn nghe thấy mấy câu nó bi bô gọi mẹ. Người mẹ đã để một kiểu đầu ngắn vừa phải thay ái tóc xoăn xơ xá. Trên gương mặt vẫn còn cực kỳ hốc hác của cô, Văn chưa bao giờ thấy nụ cười hay nước mắt.
Tháng 5
Công ty nhận được một đơn đặt hàng lớn, Văn thường xuyên phải ở lại làm thêm đến tối mịt. Anh chỉ có thể đi tập vào chiều thứ Bảy hoặc Chủ Nhật. Cuối tuần, trời lại nóng, công viên nhỏ trở nên đông đúc hơn. Hai mẹ con nhà nọ vẫn xuất hiện ven đường chạy của anh, thường là ở một chiếc ghế đá gần chuồng chim bồ câu. Họ vẫn có vẻ u buồn nhưng đã bớt trầm lặng hơn. Đứa bé thỉnh thoảng nhoài người đòi mẹcho với theo lũ chim hay những con chó mà người ta dắt qua. Người mẹ thỉnh thoảng đáp lại lời hỏi han của những người lớn tuổi đi tập thể dục ngang qua bằng một nụ cười nhợt nhạt và mấy câu xả giao lễ phép. Giọng cô khàn khàn, như thể đã khóc hoặc viêm họng thật nhiều. Đôi lúc, Văn bắt gặp cô nhìn về phía những đôi tình nhân đang nép sát vào nhau sau mấy thân cây cổ thụ, trong ánh mắt cô có cả sự thèm thuồng và tiếc nuối.
Tháng 6
Công việc đã ngớt nên Văn có thể đi tập đều như bình thường. Suốt nửa tháng, anh không thấy hai mẹ con người quả phụ trẻ. Anh đoán già đoán non, vẽ ra đủ các trường hợp giả định như về quê, chuyển nhà, ốm đau… Chẳng thể hỏi ai, Văn cứ lặng lẽ duy trì lịch chạy với hy vọng sẽ được gặp lại họ. Rồi hy vọng của anh cũng thành hiện thực. Đúng vào đợt nóng khắc nghiệt nhất của mùa hè, hai bóng người một lớn một nhỏ lại xuất hiện trong công viên,
lần này là ở chỗ mấy băng ghế ven hồ. Đứa bé quấy khóc nhiều hơn còn mẹ nó thì lại gầy sọp đi. Văn cố tình lảng vảng quanh đó để nghe xem chuyện gì xảy ra với hai mẹ con. Giữa tiếng gió xào xạc lùa qua tàng cây và tiếng nước rào rào từ những vòi phun giữa hồ, anh nghe thấy những lời khàn khàn đứt quãng về “sốt siêu vi trùng”, “nằm viện Nhi”, “tiêm kháng sinh”.
Tháng 7
Sếp quẳng cho Văn tấm thẻ hội viên của một phòng tập tiêu chuẩn quốc tế gần công ty. Không thể từ chối sự quan tâm hào phóng của sếp, anh đành chấp nhận đổi giờ giấc và địa điểm tập một thời gian. Tuy vậy, mỗi chiều, anh vẫn tạt qua công viên, chỉ để nhìn xem hai mẹ con nhà kia có ở đó hay không. Đã đến mùa mưa bão, có những ngày công viên vắng hoe, Văn nhìn người mẹ bế đứa bé bước chầm chậm trên lối đi ngổn ngang những cành lá cây bị gió quật rụng, vừa mừng vì được gặp, lại vừa lo lắng giận dữ vì cô không để ý đến chuyện cho bản thân và con. Nhưng Văn chẳng thể nói gì…
Tháng 8
Hình như đứa bé bắt đầu đi nhà trẻ. Trên ghế đá nơi hai mẹ con nó ngồi có thêm một chiếc ba lô in những nhân vật hoạt hình. Nó nói nhiều hơn, giọng nói líu ríu ngọng nghịu về đủ thứ chuyện mà không người lớn nào hiểu tường tận. Mẹ nó kiên nhẫn lắng nghe, kiên nhẫn đáp lại, kiên nhẫn sửa từng từ ngọng cho nó. Một hôm, đứa bé hỏi “Bố đâu?”, mẹ nó lặng đi một lát rồi trả lời “Bố ở trên trời”. Đứa bé ngẩng đầu nhìn lên trời. Văn cũng làm theo, chỉ thấy bầu trời lúc sẩm tối nhuốm màu xanh sẫm.
Tháng 9
Cuối cùng, Văn cũng tìm được cách nhượng lại tấm thẻ hội viên của phòng tập cho người khác mà không làm phật lòng sếp. Anh quay trở lại với lịch chạy bộ quen thuộc ở công viên. Sau nửa năm, trông đứa bé rõ là lớn và hoạt bát hẳn lên. Qua lời trò chuyện của những ông bà đi tập thể dục, anh biết nó có tên ở nhà là Nheo. Mẹ Nheo vẫn có vẻ gầy gò nhưng ít nhất ánh mặt trời của vài tháng mùa hè cũng rút bớt sắc tái xanh trên gương mặt cô. Văn đánh bạo mỉm cười gật đầu với cô mỗi khi gặp. Thoạt đầu, cô có vẻ dè chừng, nhưng sau vài lần rồi cũng gật đầu đáp lại anh.
Tháng 10
Trời mùa thu nhanh tối, công viên trở nên quá thiếu an toàn. Văn quyết định không chạy hết một vòng hồ như trước mà chỉ tập quanh quẩn gần chỗ mẹ con Nheo để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra với họ. Tuy vậy, ngoài việc mỉm cười gật đầu thay lời chào và im lặng quan sát kín đáo, Văn chẳng làm được việc gì để tiến thêm một bước về phía mẹ con Nheo. Họ thì dĩ nhiên chẳng có ý định chủ động làm thân với một người có ngoại hình thô kệch, hầu như lúc nào cũng mặc áo may ô và mướt mát mồ hôi như anh rồi. 20/10, anh mua bó hoa đem ra công viên. Nhưng cho đến tận tối mịt, anh vẫn không gặp (những) người cần tặng.
Tháng 11
Cả Nheo và mẹ đều bắt đầu có những mối quan hệ riêng. Với Nheo, đó là vài đứa trẻ sàn sàn tuổi con bé được ông bà hoặc người giúp việc dẫn ra công viên chơi. Nheo nhớ tên từng đứa, hôm nào không thấy là bi bô nhắc hỏi. Với mẹ Nheo, đó là vài người đàn ông nghe nói là muộn vợ hay lôn. Họ lân la đến trò chuyện với cô trong sự cổ vũ gán ghép đầy thiện chí của nhóm người lớn tuổi. Mẹ Nheo đáp lại tất cả bọn họ bằng thái độ lịch sự cứng nhắc và những câu nhỏ nhẹ nhưng xa cách. Văn chứng kiến cảnh đấy nhiều lần, có thể nói là hằng ngày. Không hiểu sao, lần nào anh cũng thấy lòng nhẹ nhõm, vui vui.
Tháng 12
Những đợt gió mùa đông bắc tràn về mỗi ngày một mạnh hơn, những người đi tập bắt đầu chuyển sang tình trạng buổi đực buổi cái, những đôi tình nhân cũng dần loại công viên ra khỏi danh sách địa điểm hẹn hò lý tưởng. Riêng Văn vẫn đều đặn có mặt ở đó mỗi chiều. Không rõ vì khung cảnh có phần quạnh quẽ của mùa rét hay vì đã quen với sự lầm lì vô hại của Văn, trong những lần giáp mặt hiếm hoi (thường là vào những ngày tương đối ấm áp), mẹ Nheo bắt đầu chủ động chào anh và gọi con bé chào cùng, Văn chỉ có thể đáp lại ánh mắt thân thiện của cô và giọng nói non nớt của con bé bằng một nụ cười ngây ngô.
Tháng 1
Trời rét đậm, rét hại liên tục cộng với những hành trình bận rộn chuẩn bị cho Tết cổ truyền khiến những người yêu hoạt động ngoài trời nhất cũng biến đi đâu mất, công viên vắng hơn bất cứ thời điểm nào trong năm. Văn đoán là mẹ con Nheo sẽ không xuất hiện nhưng anh vẫn không thể bỏ thói quen đi tập mỗi chiều, chỉ để đảm bảo rằng nếu họ tới, anh sẽ không bỏ qua cơ hội bảo vệ họ khỏi những kẻ móc túi hay trấn lột vẫn lảng vảng đâu đây. Đôi khi, anh dừng chạy, nhìn sững về phía chiếc ghế đá nơi mẹ con Nheo vẫn ngồi, thầm đoán lúc này họ đang làm gì. Đôi khi, anh ngồi thừ trên chính chiếc ghế đá ấy, nghĩ ngợi mông lung…
Tháng 2
Sau kỳ nghỉ Tết dài đằng đẵng, mẹ con Nheo cũng như nhiều khách quen khác của công viên lục tục trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Mọi người chào hỏi chúc tụng nhau râm ran. Trời ấm dần lên. Đôi má của Nheo đã phúng phính hơn nhiều còn bộ quần áo của mẹ con bé thì đã có màu sắc tươi tắn đôi chút. Khi Văn đem hai phong bao lì xì đến đưa ẹ Nheo, anh đọc được trong mắt cô sự nguôi ngoai. Cô chủ động hỏi tên anh. Nhưng như mọi khi, tất cả những gì anh có thể hồi đáp chỉ là mộtnụ cười hiền lành, ngượng ngập. Trong phong bao lì xì dành ẹ Nheo, anh đã nhét thêm mẫu giấy nhỏ có dòng chữ: “Xin lỗi, tôi có khuyết tật thanh quản, không thể. Ngày mai tôi phải đi công tác, hẹn gặp lại hai mẹ con vào tháng 3”.
Tháng 3
Dưới làn mưa bụi mờ đục cuối xuâ...