Bora trở về văn phòng của mình rồi thả phịch người xuống ghế. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi xem mình còn bỏ
sót vấn đề gì không. Mệt mỏi, cô với tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra, thực hiện 1 phần công việc của bản hợp đồng.
" Triển lãm đám cưới sao ? " Ki Yul nói.
" Tôi không hiểu tại sao người ta có thể chào đón đám cưới 1 cách vui mừng được như thế ? Nó đơn thuần chỉ là mắt xích
đầu tiên của cái " dây buộc mình " mà người ta có thể thoải mái đón nhận nó được nhỉ ? "
" Những đôi đi đến kết hôn muốn chứng tỏ họ đã trưởng thành và muốn lập cam kết cho tình yêu giữa 2 người, giống như cô
và tôi đó. Đã yêu là phải nhất quyết có đám cưới, có nhẫn và đủ thứ khác nữa. Nói đơn giản, họ cần 1 hợp đồng mang nghĩa
tượng trưng cho tình yêu của họ mà thôi ! "
" Và sau đó chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cho người kia cả đời. " Bora mỉa mai nói.
" Cô nghĩ xem, nếu chúng ta đều cứ sống độc thân mãi thì lấy ai duy trì nòi giống chứ ?! Thế giới sẽ sớm đi tới tuyệt chủng
nếu không có cái gọi là hôn nhân đấy ! "
" Ôi chao, thật rắc rối ! " Bora than thở, " Sống 1 mình chẳng phải thoải mái hơn sao ? Sau 1 thời gian mà không còn tình
cảm với nhau thì hàng ngày nhìn thấy mặt nhau chẳng phải khó chịu lắm sao ? "
" Nhiều người coi sự khó chịu đó làm mục đích sống đấy ! " Ki Yul nhún vai.
Mỗi ngày trước bữa trưa, Bora và Ki Yul đều gọi điện trao đổi với nhau những câu chuyện đại loại như thế này. , để giúp cho
cả 2 hiểu nhau hơn, thực chất là nhằm phục vụ cho ý đồ hợp tác ăn ý trước mặt mọi người. 1 cách giải tỏa stress, thoải mái
trao đổi với người có cùng tư tưởng với mình mà không phải gồng mình lên diễn kịch như với những người khác.Bora đang đung đưa trên chiếc ghế xoay thì nhác thấy bóng người đang sắp tiến đến bên cánh cửa văn phòng. Cô vội vàng
ngồi thẳng dậy và " đổi tông " :
" Em cũng nghĩ như vậy đó ! Anh thấy sao ? "
Cô cố nói thật to để người ngoài kia cũng có thể nghe thấy. Ki Yul hỏi:
" Có người đến sao ? "
" Vâng ! " Bora tươi cười đáp.
Có tiếng gõ cửa.
" Chúng ta gặp lại nhau sau nhé ! Tạm biệt anh ! " Bora cố ý chào tạm biệt thật thân mật trước khi tắt máy.
Ki Yul phì cười:
" Cô ta có năng khiếu làm diễn viên đấy ! "
Bora gọi người đang đứng ngoài cửa:
" Vào đi ! "
Cô gái trẻ cầm theo tập giấy tờ đẩy cửa đi vào và đưa nó cho Bora:
" Giám đốc cho xin chữ kí vào đây ạ ! "
Vừa chăm chú đọc tập giấy tờ đó, Bora cố gắng giữ cho nụ cười mỉm ở nguyên trên môi thật tự nhiên. Để người đang đứng
cũng có thể nghĩ 1 cách chủ quan rằng cô đang vui. Xong đâu đấy, cô đưa tập giấy đó cho cô nhân viên:
" Cô mang đi này ! "
Đợi cho người đó đi khuất, Bora mới mở máy điện thoại ra:
" Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ ? "
…………………………………………..
Chương 10
Marc Terenzi – Love to be loved by you
" Đây là 1 giấc mơ … "
Ki Yul tự nhủ với ý thức của mình. Vì chỉ có trong mơ, anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, thanh thản biết bao. Cho tới
giờ phút nào anh có thể khẳng định đây là 1 giấc mơ đẹp ….
Trong cơn mơ, anh đi giữa bóng tối mịt mùng. Nơi mà những cánh hoa anh đào phát sáng bay lượn dập dờn như những
cánh bướm màu hồng nhỏ xinh trong bóng tối …
Từng đợt cánh hoa bay tới phủ kín tầm mắt anh. Bóng tối dường như hoàn toàn bị thay thế bởi sắc hồng rực rỡ. Những cánh
hoa bé nhỏ đan vào nhau nhảy múa trong gió thật kì diệu, thật đẹp biết bao …
Đằng sau cơn mưa cánh hoa ấy thấp thoáng bóng người. Ki Yul căng mắt ra nhìn về bóng người đang quay lưng lại phía anh
ấy. Rồi người đó từ từ quay lại, mái tóc dài phất phơ trong gió, cùng nụ cười mỉm dịu dàng trên đôi môi …
Bừng tỉnh. Ki Yul ngồi bật dậy. Đây không còn là 1 giấc mơ đẹp nữa rồi. Đối với anh, nó đã trở thành ác mộng. Không ! Nó là
1 thảm họa.
Ki Yul rời khỏi nhà trong tâm trạng không tốt chút nào. Giấc mơ ấy đã cắt ngang giấc ngủ chỉ kéo dài có hơn 4 tiếng của anh.
1 khi đã tỉnh lại rồi thì anh không còn dám suy nghĩ đến việc ngủ tiếp nữa …
Tập đoàn K-Capital.
Ki Yul đi ngang qua bàn tiếp tân, cố gắng nở nụ cười xã giao đầy mệt mỏi với 2 cô lễ tân đang đứng trực ở đó. Khi anh đi
vào thang máy rồi họ mới ghé tai nhau thì thầm:
" Giám đốc trông có vẻ mệt mỏi nhỉ ? "
" Hiếm khi nào giám đốc đi làm với vẻ mặt thiếu sinh khí như vậy. Nhưng dù trông có mệt mỏi đi chăng nữa thì giám đốc Oh
vẫn luôn là người thu hút nhất trong công ty ! "
" Chậc, cùng 1 họ với nhau mà các anh em họ của giám đốc tại sao lại không thể sánh được với giám đốc nhỉ ? "
Ki Yul quẳng chiếc cặp táp lên mặt bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. " Mệt quá chừng ! ". Anh sẽ phải bắt đầu 1 ngày làm việc
như thế này sao ? Với ám ảnh của cơn ác mộng đêm qua lảng vảng trong đầu ?
Không ít người từng tự hỏi rằng 1 người đàn ông thành đạt, giàu có, bảnh bao như Oh Ki Yul lại ít có các bóng hồng bên
cạnh ? Chính Ki Yul cũng tự hỏi mình câu hỏi như thế.
Từ khi còn học cấp 2, Ki Yul đã được không ít bạn học để ý tới, thư bày tỏ lúc nào cũng chật kín ngăn tủ riêng. Ngày
Valentine nào anh cũng vác về nguyên thùng chocolate. Cũng đã có lúc anh nhận lời bày tỏ của 1 vài cô bạn, song chỉ được
1 thời gian thì anh phát hiện ra những cô bạn ấy luôn có 1 mối quan hệ dây dưa với các anh chị em họ của anh đang cùng
học trong trường. Thế là lời chia tay được thốt ra không mất quá nhiều thời gian. Cứ như thế, thời đi học của Ki Yul từ đó
cũng qua mau để rồi lễ tốt nghiệp năm cuối anh nhận được lời nhận xét chân thành từ phía bạn bè: " Quá hoàn hảo nên
không thể kiếm nổi 1 cô bạn gái. "
Oh Ki Yul tự nhận thấy với bản chất của mình, anh khó lòng mà kéo dài mối quan hệ tình cảm với ai đó được. Quá mệt mỏi
khi vừa phải lo tranh đấu với những người họ hàng vừa phải thân thiết với 1 cô gái. Sẽ tốt hơn cho anh nếu công việc được
đưa lên hàng đầu.
Sau cái chết của người cha, Ki Yul trở nên dè dặt hơn với thứ cảm xúc có tên gọi là tình yêu. Nhất là tình yêu sét đánh. Bởi
với anh, tình yêu sét đánh chỉ xuất hiện khi người ta quá coi trọng hình thức của đối phương thay vì bản chất của họ.
Kim đồng hồ cứ chầm chậm quay quanh trục của nó. Thời gian hôm nay sao trôi chậm quá ? Tốc độ xử lý công việc của anh
tự dưng trở nên quá nhanh. Anh cắm cúi đọc rồi viết mãi mà chỉ có vài phút trôi qua. Anh đang mong chờ điều gì ở thời gian
vậy ?
Ki Yul bực tức ném chiếc điện thoại vào ngăn kéo. Đây là cách tốt nhất để anh có thể tập trung vào công việc của mình. Anh
hít thật sâu rồi tự lẩm bẩm: " Tập trung vào, tập trung vào … "
Nửa tiếng sau.
Ki Yul cầm theo tập tài liệu, vội vã ra khỏi văn phòng để tới phòng họp.
" … Trưởng phòng Kim, anh hãy làm bản báo cáo về doanh thu của các mặt hàng thời trang cho tôi. Sắp ra mắt đợt hàng
hè nên chúng ta cần chuẩn bị cho kế hoạch kích thích nhu cầu mua sắm trước các trung tâm thương mại khác. Còn về mặt
hàng điện tử, buổi ra mắt model điện thoại mới thế nào rồi ? "
" Đã hoàn thành được 1 nửa tiến độ, thưa giám đốc ! "
" Chúng ta còn có 2 tuần nữa nên cố gắng đừng để sự cố gì xảy ra ! "
Ki Yul cúi xuống đọc tập tài liệu thì chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung từ phía ít nhất 2 trong số những người đang họp ở
đây. Người thì rút điện thoại ra hủy cuộc gọi, người thì xin phép ra ngoài nghe. 1 lát sau, lại có thêm tiếng chuông khẽ rung
lên nữa. Ki Yul hết kiên nhẫn nổi, anh đập tay xuống mặt bàn :
" Các vị làm ơn tắt hết điện thoại đi được không ? Chúng ta đang họp đấy ! "
Lời nói trong lúc bực bội cứ thế tuôn ra mà không có bất cứ sự kiềm chế nào. Những người khác nhìn anh chòng chọc. Đâylà lần đầu tiên anh mất bình tĩnh như vậy trước mặt cấp dưới.
" Chúng ta tiếp tục nào ! " Ki Yul cúi xuống nói, " Vấn đề của khu đồ ăn nhanh thì sao rồi ? "
Sau cuộc họp, Ki Yul nhanh chóng quay về văn phòng. Không có thông báo về bất cứ cuộc gọi nhỡ nào hiện lên trên màn
hình. Anh đang trông chờ điều gì thế này ? Trông chờ cuộc điện thoại hàng ngày từ người ấy sao ?
" Mình làm sao thế này ? " Ki Yul vừa tự hỏi bản thân vừa vò đầu khổ sở.
Từ khi nào anh biết cảm thấy bối rối như lúc này ? Từ khi nào anh biết mong ngóng được nghe giọng nói của 1 người con
gái như lúc này ? Từ khi nào …
I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the Queen to reign my heart
You changed my live so patiently
And turned it into something good and real.
Tik … tak … tik … tak …
Chiếc Mercedes từ từ tiến ra khỏi hầm gửi xe. Chủ nhân của nó, tay cầm vô lăng, mắt nhìn đường nhưng tâm trí thì đang
trống rỗng. Có lẽ lúc này cố gắng không nghĩ gì là tốt hơn cả ….
Nhưng ý thức của con người thật kì lạ. Cố gắng trong suy nghĩ là 1 chuyện nhưng ý thức lại xô đẩy bản thân làm theo những
gì mà ta không muốn nghĩ tới …
Ki Yul nhìn lên bảng chỉ đường ở ngã tư. Anh kinh hoàng tự hỏi: " Mình đang đi đâu thế này ? ". Bởi chỉ cần đi thêm 1 đoạn
nữa thì anh sẽ tới khách sạn Evergreen – nơi cách văn phòng của anh tới hơn 10km trong khi anh đang muốn đi ăn trưa ở
nhà hàng cách trụ sở của K-Capital là 500m.
Quá muộn để quay lại, Ki Yul bèn đạp chân ga phóng qua ngã tư sau khi đèn xanh vừa bật sáng.
" Xin lỗi, giám đốc Jin vừa xuống tầng dưới bàn công việc với khách rồi ạ ! Ngài có để lại lời nhắn không ạ ? "
Ki Yul lập tức dập máy mà không nói thêm lời nào.
Chiếc Mercedes cứ thế chầm chậm đi vòng ra sau khách sạn. Anh hiểu suy nghĩ của Bora, thay vì chọn phòng họp làm nơi
bàn chuyện thì cô sẽ sử dụng khu vườn sau của khách sạn nhằm cho không khí cuộc họp trở nên thoải mái hơn.
Quả nhiên Bora đang ở đó. Ki Yul nhìn về phía dãy bàn, nơi mà cô đang ngồi giữa những vị khách, với nụ cười tươi tắn. Cô
chỉ ở ngay đó thôi mà sao anh lại cảm thấy như cô đang ở quá xa ? Cái cách cô cười duyên dáng, cái cách cô đối đáp với
người xung quanh, và cả bộ váy trắng ngà cô hay mặc … tất cả những điều đó bình thường chẳng thể gây cho Ki Yul cảm
giác gì mà tại sao lúc này đây, khi anh đang ngồi trong xe bên ngoài hàng rào bao quanh khu vườn, chúng lại khiến cho anh
thấy tim mình khó chịu như vậy ?
I feel just like I felt in all my dreams
There are questions hard to answer
Can't you see …
Ki Yul cứ ngồi đó, đăm đăm nhìn những vị khách cùng Bora rời khỏi chỗ ngồi để đi vào trong. " Thế này là quá đủ rồi ! ", anh
nghĩ thầm. Cho dù hôm nay không còn nhận được điện thoại như mọi ngày vào buổi trưa nữa nhưng thế này cũng là quá đủ
cho anh rồi …
Chợt chiếc điện thoại di động của anh rung lên. Ki Yul không buồn nhìn số máy, đáp :
" Alo ? "
" Anh còn ở ngoài đó làm chi vậy !? Còn không vào trong này đi !? "
Ki Yul như vừa bừng tỉnh khỏi 1 giấc mộng dài. Anh lúng túng:
" Cô … đang ở đâu ? "
" Tôi đang đi ra tiền sảnh đây. Tôi sẽ đợi anh ở đó nhé ! "
i333.photobucket /albums/m…12000/10-1.jpg
1 lát sau. Trong nhà hàng Hàn Quốc của khách sạn.
" Lúc nãy ở ngoài kia, chỉ cần trông thấy bóng chiếc Mercedes là tôi biết ngay anh tới tìm tôi rồi ! Mấy ông khách này nói dai
quá, đã đến giờ ăn trưa mà họ vẫn chưa buông tha tôi nên tôi mới không thể gọi cho anh sớm được ! "
" Vậy à ? " Ki Yul nhấc cốc nước trên mặt bàn lên.
" Tôi đùa đấy! Ở bãi đỗ xe của khách sạn có không dưới 3 chiếc Mercedes giống y chang xe anh nhưng khi ở ngoài kia, tôi
lại có linh cảm là anh nên tôi mới thử gọi điện cho anh để xác nhận đấy chứ ! "
Bora cười nói rồi nhìn xuống quyển thực đơn rồi lại ngẩng lên:
" Mọi lần hẹn hò với anh toàn bắt anh mua đồ uống cho tôi rồi nên hôm nay để Jin Bora này đãi anh bữa trưa nhé ! "
Ki Yul mỉm cười với cô. Nhìn xa trông cô đã rất thu hút rồi nhưng nhìn gần lại thì cô càng khiến cho tim anh đập mạnh hơn.
Lộng lẫy, kiêu sa y như trong giấc mơ đêm qua.
i333.photobucket /albums/m…junki05073.jpg
… But I don't know if my tongue's able to talk
Your beauty is just blinding me
Like sunbeams on a summer stream and
I gotta close my eyes to protect me ….
" Ki Yul à, " Bora vẫn dán mắt vào quyển thực đơn, " Hôm nay anh có vẻ gì lạ lắm ! "
" Lạ ở chỗ nào ? "
" Anh … ít nói hơn bình thường. Toàn tôi độc thoại thôi. Mọi lần tôi nói 1 câu là thể nào anh cũng phải đốp chát lại vài câu
mà ! "
Chỉ có tiếng sột soạt của trang giấy được giở qua giở lại trong gian phòng nhỏ. Ki Yul bèn phá vỡ sự im lặng bằng 1 câu hỏi
mà chính anh cũng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện trong đầu anh:
" Bora, đã bao giờ … có người bày tỏ tình cảm với cô chưa ? "
Bora bấy giờ mới ngẩng lên:
" Nhiều là đằng khác. Từ khi còn học cấp 2, hầu như tháng này cũng có người gửi thư hẹn gặp riêng tôi. Đáng tiếc là tôi chả
hứng thú với mấy cậu bạn đó. Thành thật mà nói, gia cảnh của họ không đủ để đáp ứng yêu cầu của tôi ! "
" Thế bây giờ đã có ai làm thế chưa ? "
" Từ sau khi tôi chia tay bạn trai mới nhất thì chưa. Bởi vì tôi đang quen anh mà ! " Bora hồn nhiên nói.
Thêm 1 câu hỏi vô thức khác từ phía Ki Yul.
" Nếu … có người bày tỏ với cô và đó là tôi thì sao ? "
Bora ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh. Hơn cả ngạc nhiên.
" Thì … "
" Ring … ring … ring … "
Bora vội vàng rút máy ra.
" Alô ? "
" Giám đốc, có mấy vị khách say xỉn đang làm loạn ở tầng 12, xin giám đốc lên ngay cho ! " Thư kí Hwang hoảng hốt.
Bora khẽ nghiến răng bực bội rồi nói nhanh với Ki Yul:
" Đợi tôi 1 lát nhé ! "
Cô liền chạy ra khỏi phòng ăn.
1 lúc sau.
Bora hối hả quay trở lại nhưng Ki Yul đã không còn ở đó. Cô gọi 1 nhân viên phục vụ lại để hỏi:
" Vị khách lúc nãy đâu rồi ? "
" Dạ, anh ta đi ngay sau khi giám đốc ra khỏi phòng ăn rồi ạ ! Giám đốc có cần dọn món không ạ ? "
" Khôngcần nữa ! "
...