" Sao lại thế này ? "
Cô ngẩng đầu lên thì trông thấy Ki Yul đang sừng sững đứng án trước mặt, sát khí ngùn ngụt.
" Cô chính là con nhỏ đó ! " Ki Yul lẩm bẩm.
Bora không hiểu anh đang nói về cái gì.
" … Tháng 7 của 12 năm về trước … Trại hè Natsugawa ở Nara, Nhật … "
Bora dù không hiểu chính xác Ki Yul đang nhắc tới chuyện gì nhưng nghe qua thời gian và địa điểm thì cô cũng đang ngờ ngợ
nhớ ra.
" Kiểu đá này, … không sai vào đâu được … Cô chính là con nhỏ từ trên trời rơi xuống đó ! " Ki Yul nói, giọng đầy phẫn nộ.
Bora nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, tự dưng cô thấy Ki Yul trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Tư thế của anh đang khiến
cho người không biết sợ là gì như cô bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
" Ki Yul à … anh có thể nói rõ ra được không ? " Bora bèn xuống giọng.
" Cô không nhớ ra sao ? 14 năm trước, cô đã dùng chính kiểu đá này đá văng tôi xuống nước khi tôi đang ở khu đỗ thuyền
trên hồ … "
flashback ….
Ki Yul vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, anh vừa từ thuyền con bước lên cầu, đang định cột dây neo thuyền lại thì nghe có
tiếng hét to từ trên bờ vọng tới:
" Để nguyên dây đó đi ! "
Ki Yul thoáng thấy bóng 1 cô nhóc có lẽ không thuộc trại của anh đang hớt hải chạy tới. Đằng sau cô ta là 1 nhóm thành viên
mặc đồng phục trại khác đuổi theo. " Lại là mấy đứa khác trại cà khịa nhau đây mà ! ", Ki Yul nghĩ thầm, " Không nên dây
dưa với tụi nó làm chi ! ". Anh lại cúi xuống định cột dậy thuyền lại thì:
" Đã bảo đừng có cột lại cơ mà ! "
Cô gái nhỏ đó lập tức phi người tới tặng anh 1 cú đá. Ki Yul không né kịp và kết quả là :
" TÙMMMM ! "
… end flashback.
Ki Yul cúi xuống sát mặt Bora, dằn giọng :
" Nhờ ơn cô mà ngay sau đó, tôi đã nhận được 1 trận ốm liệt giường. Mà chỉ có 2 ngày sau là tôi phải đại diện cho trại của
tôi đi thi bắn cung. Tôi không thể đi lại được chứ đừng nói là giương cung lên. Cô có biết thí sinh chủ lực mà bị ốm thì trại
trưởng sẽ làm gì không ? Tìm 1 người khác thế vào. Năm đó trại tôi thất bại thảm hại. Tôi đã phải sống trong sự ghẻ lạnh
của tất cả những người bạn cùng trại suốt những ngày còn lại của đợt nghỉ hè đó ! Cảm giác đó đúng là không dễ chịu chút
nào ! "
Bora căm ghét trí nhớ của mình ghê gớm, vì Ki Yul chỉ nhắc sơ sơ tới địa điểm và thời gian là bộ não của cô đã tái hiện lại
hình ảnh của những ngày đó trong đầu rồi. Nếu Ki Yul nhận thấy cô đã nhớ ra ( vì trên mặt cô đang hiện rõ mấy chữ
thôi-chết-rồi ) thì làm sao cô còn có thể chối cãi được nữa ?
" Nhờ cô mà tôi mất cả năm sau mới quay lại đó phục thù được nhưng nỗi đau bại trận làm sao có thể phai nhòa ngay lập
tức được cơ chứ !? "
Bora kinh hoàng nhận thấy bóng của Ki Yul đang trở nên to lớn hơn bao giờ hết.
" Giờ là lúc tôi đòi lại công bằng rồi đấy ! "
Bora khóc thét lên:
" AAAAA ! Tôi xin lỗi ! Tôi biết tôi sai rồi ! Xin lỗi anh ! "
1 lát sau ….
" Con làm sao thế, Bora ? " Bà Il Kyung hỏi Bora khi thấy Ki Yul đang đỡ cô về phòng ăn.
Ki Yul đỡ lời:
" Không có gì đâu ạ ! Cô ấy chỉ vừa bị trượt chân ngã thôi ! "
Ki Yul khẽ nở nụ cười ma quái với Bora.
" 2 đứa dạo này tâm trí để đâu thế nhỉ ? Toàn lơ đãng thôi ! " Bà So Yeon nhận xét.
Sau bữa tối, khi Ki Yul và bà So Yeon đã ra về …
Bora bám vào tường để đi 1 cách khổ sở. Bà Il Kyung lo lắng hỏi:
" Chân con làm sao thế kia ? "
" Con … con chỉ bị chuột rút thôi ạ ! " Bora cười méo xệch.
Cô vừa đau đớn lết đi trên hành lang khách sạn vừa tự nhủ: " Oh Ki Yul ! Đồ độc ác, đồ nhẫn tâm ! Có gã đàn ông nào như
anh nỡ lòng đạp tan nát 2 bàn chân tôi suốt bữa tối như thế này không ?! "
Ki Yul cầm lái chiếc Mercedes chở mẹ về, vừa huýt sáo khe khẽ. Bà mẹ anh tò mò hỏi:
" Bữa tối vui quá
phải không con ? "
" Vâng ! " Ki Yul tươi cười đáp.
Cứ nghĩ tới nụ cười méo xẹo đi của Bora trong bữa tối khi bị anh đạp đạp đạp đạp liên tiếp vào chân là anh lại thấy vui rồi. "
Còn gì thú vị bằng việc trả thù cơ chứ !? "
1 ngày cuối tuần thú vị.
Chương 9
Tối.
Bora vừa xem xét tài liệu vừa hỏi thư kí Hwang:
" Ngày mai lịch của tôi có gì đặc biệt không ? "
" Dạ, có giấy mời dự triển lãm đám cưới gửi cho giám đốc nhưng nếu giám đốc bận thì tôi có thể chuyển giấy mời đó cho
trưởng bộ phận đám cưới ạ ! "
Bora ngẩng lên:
" Triển lãm đám cưới ư ? Lúc nào ? "
" Bắt đầu lúc 10h sáng ạ ! "
" Để nó lại cho tôi ! " Bora lại cúi xuống đọc tài liệu, " cô cũng về sớm chuẩn bị đi, sáng mai đi cùng tôi ! "
" Vâng, thưa giám đốc ! "
Bình minh lên.
Bora đạp phanh chiếc BMW lại trước bậc tam cấp đi vào tiền sảnh hội trường triển lãm. Thư kí Hwang trông thấy cô đi ra
khỏi xe liền chạy tới đón:
" Giám đốc đã đến rồi ạ ? "
" Cô chờ tôi đã lâu chưa ? "
" Không đâu ạ ! Chỉ tại tôi đến sớm quá thôi ạ ! "
Triển lãmđám cưới bao gồm rất nhiều hạng mục, bao gồm lễ cưới mẫu, cách thức trang trí, trình diễn các bộ sưu tập áo
cưới trên sàn catwalk, v.v… Đây là 1 sự kiện vô cùng quan trọng đối với các khách sạn lớn để cải thiện dịch vụ tổ chức đám
cưới của mình nhằm tránh tình trạng bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh.
Bora ngồi dưới hàng ghế khán giả, chăm chú quan sát các đôi người mẫu trong trang phục áo cưới đang tay trong tay trên
sân khấu. " Cũng phải chú ý tới phụ kiện đi kèm theo váy cưới của cô dâu nữa ! " Bora nghĩ thầm. Nhìn từng đôi người mẫu
tươi cười rạng rỡ trên sân khấu, Bora tự hỏi mình: " Chỉ là đám cưới giả mà họ đã vui đến thì ở đám cưới thật có được như
thế không nhỉ ? ".
Cô từng xem hàng chục cuộc trình diễn thời trang nhưng phải thừa nhận không có cuộc trình diễn hoành tráng nào đem lại
cảm giác mới lạ như show diễn này.
" Thư kí Hwang ! "
" Dạ, giám đốc có việc gì ạ ? " cô thư kí ngồi bên cạnh cô liền dừng việc ghi chép lại.
" Người ta … luôn rất hào hứng với việc kết hôn sao ? "
" Đó là điều đương nhiên ! Sự kiện hiếm có của đời người thì làm sao mà không vui được chứ ạ !? "
Bora chẳng hề có cảm giác gì đối với việc chưa đầy 3 tháng nữa cô sẽ lên xe hoa với đối tác của mình hết. Cô chỉ nghĩ mình
nên chuẩn bị thế nào để cái đám cưới với người chồng hờ của cô diễn ra sao cho thật hoành tráng mà thôi. 1 cuộc hôn nhân
có màn mở đầu tốt đẹp và phần kết thúc ấn tượng …
Bora ngẩng lên ngắm nhìn cặp người mẫu vừa bước ra giữa sàn catwalk. Không chỉ có các "cô dâu" mà cả các "chú rể" cũng
trông thật lộng lẫy. Nhìn những nam người mẫu bảnh bao cao ráo đó, cô chợt nghĩ tới Ki Yul : " Tên đó bình thường mặc
plet đã bắt mắt rồi mà nếu diện tuxedo thì sẽ thế nào nhỉ ? ".
Giật mình, Bora vội tẩy xóa ngay mọi suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu cô: " Quỷ thần ơi, mình đang nghĩ tới cái quái gì
thế này !? ". Cô vội vàng cắm cúi vào tập tài liệu đang để trên đùi và lẩm nhẩm:
" Công việc, công việc … "
Không đợi cho ban tổ chức tuyên bố kết thúc buổi triễn lãm, Bora đã ra hiệu cho thư kí Hwang cùng cô ra về. Ra đến cổng
hội trường, cô mở máy điện thoại ra:
i333.photobucket /albums/m…2000/j2il5.jpg
" Trưởng phòng Lee, là tôi đây ! Tôi sắp trở về từ buổi triển lãm, anh hãy triệu tập cuộc họp cho tôi với toàn bộ bộ phận tổ
chức đám cưới ngay nhé! "
Phòng họp của khách sạn Evergreen Seoul.
" … Chúng ta cần có 1 sự thay đổi đối với phương thức trang trí truyền thống trong các đám cưới được tổ chức trong khách
sạn chúng ta. 1 chút thay đổi về màu sắc, cách bố trí chỗ ngồi, và nhất là các giò hoa trên các dãy bàn của khách mời nữa.
Không nhất thiết ta chỉ dùng 1 kiểu giò hoa mà có thể đa dạng hơn. Hãy cho các cửa hàng hoa có cơ hội cạnh tranh với nhau
để chúng ta làm " ngư ông hưởng lợi " ! "
" Ý của giám đốc là thuê nhiều cửa hàng hoa ư ? "
" Chính xác. Đa dạng về kiểu cách và chất lượng. Các vị có thấy đơn điệu quá là tốt không ? "
Những nhân viên tham gia cuộc họp gật gù tán thành.
" Hơn nữa, chúng ta cũng cần chú ý tới các mẫu áo cưới xu hướng của năm nay. Tôi không muốn số áo cưới mà khách sạn
chúng ta có hiện nay trở thành thứ đồ lỗi mốt trong mắt khách hàng ! Ngoài ra, vấn đề phụ kiện đi kèm áo cưới như túi
xách, găng tay, giày dép, … cũng đáng để chúng ta quan tâm đấy. Thư kí Hwang, danh sách các cửa hàng chuyên về những
thứ đó cô có mang đi không ? "
" Đây ạ ! "
" Phó phòng Park, cô phụ trách về vấn đề này nhé. Hãy đảm bảo các cô dâu của chúng ta có những thứ đẹp nhất và chất
lượng nhất ! "
" Vâng thưa giám đốc ! "
Nhiều người đã tự hỏi rằng với tính cách của Jin Bora, làm sao mà nhân viên của cô vẫn có thể làm việc được mà không bỏ
đi khỏi khách sạn ? Câu trả lời là tài lãnh đạo của cô. Cô có khắt khe, có cầu toàn thái quá nhưng những gì mà cô đòi hỏi đối
với nhân viên của mình đều không phải là vô nghĩa. Cô biết cách khai thác triệt để khả năng của từng người để có thể mang
lại lợi ích lớn nhất cho khách sạn. Có thể nói rằng dưới sự điều hành của Jin Bora, không có ai mà lại không làm việc đem lại
h...