Cô gái trẻ ấy vội vàng kéo cửa tủ, lấy chiếc áo đang treo ra trao cho Bora. Cô ta hỏi Ki Yul:
" Anh muốn mua tặng cho cô ấy sao ? "
" Vâng, coi như tôi mở hàng giúp cô, có được không ? "
Bora ướm thử lên người và quay lại hỏi Ki Yul:
" Anh nghĩ sao ? "
" Màu đó hợp với em đấy ! " Ki Yul tươi cười nhận xét.
Và anh rút ví ra, trao chiếc thẻ tín dụng cho cô gái kia:
" Phiền cô thanh toán giùm ! "
" Lại 1 món quà không lý do nữa sao ? " Bora ra vẻ không hài lòng.
Ki Yul tự nhủ: " Con nhỏ này diễn đạt thật ! ". Anh vui vẻ đáp:
" Có gì đâu ! Chỉ là 1 món quà nho nhỏ thôi mà ! "
Và cả 2 lại tay trong tay đi ra khỏi cửa hàng đó.
Ra ngoài chỗ đỗ xe, Bora nhìn quanh thấy không có ai, liền thẳng tay lẳng cái gói có bọc chiếc áo vào thùng rác. Cô lầm
bầm :
" Thật ngớ ngẩn ! "
" Câu đó phải để tôi nói mới đúng ! " Ki Yul mở cửa xe ra.
Trong lúc Ki Yul đang quay đầu xe, Bora lên tiếng:
" Anh đưa tôi quay lại khách sạn nhé ! "
" Sao cô không về thẳng nhà à ? "
" Tôi phải về đó lấy xe ! Phải thay chiếc váy khó chịu này ra ! Và phải đưa mái tóc của tôi trở về nguyên trạng nữa ! " Bora
nói liền 1 hơi.
" Ok, ok … tôi sẽ đưa cô về đó, được chưa ? "
Trên đường đi, Ki Yul phá tan sự yên lặng giữa 2 người bằng câu hỏi:
" Vậy là chúng ta từ bây giờ đã là 1 đôi đang hẹn hò sao ? "
" Đúng thế ! " Bora cười nhạt, " Từ đây mong nhận được sự giúp đỡ của anh ! "
" Mong cô chỉ giáo thêm ! " Ki Yul cười khẩy.
Chương 7
Xin lỗi … "
Bora bật dậy như lò xo. " Lại nữa rồi ! " cô lầm bầm.
Câu chuyện của Ki Yul dường như đã khiến cho ý thức của cô tự động liên hệ tới những kí ức của bản thân cô. Những kí ức
mà cô không bao giờ muốn nhớ lại …
Bora uể oải đi vào phòng tắm. Ngày hôm qua cô chơi hơi quá đà nên cơ thể chỉ muốn tiếp tục nằm nướng trên chiếc giường
thêm vài giờ nữa. Nhưng đáng tiếc, công việc của cô không cho phép điều đó.
Bora chống 2 tay lên thành bồn rửa mặt, đứng 1 lát cho tỉnh ngủ. Vừa ngẩng mặt lên nhìn vào gương, gương mặt của Ki Yul
chợt hiện ra ở chỗ mà đáng lẽ phải là gương mặt ngáingủ của cô. Bora liền nhảy giật lùi về phía sau theo phản xạ, suýt chút
nữa cô đã hét toáng lên. " Quỷ thần ơi, mình bị tên đó ám ảnh thật rồi ! ", cô kinh hãi tự nhủ.
Từ lúc đó, Bora cố sống cố chết không nhìn vào gương nữa, cho dù là để trang điểm. Dẫu biết rằng đó chỉ là ảo giác nhất
thời nhưng cô vẫn cứ tránh cho chắc.
Bora vội vàng khoác chiếc túi xách đi xuống tầng dưới. Cô giúp việc đang quét nhà thì vội đứng thẳng lên chào cô:
" Cô chủ đi làm ạ ? "
" Đến trưa tôi sẽ về, chị ở nhà nấu cơm cho tôi nhé ! "
" Cô chủ, hình như hôm nay cô không trang điểm ạ ? "
Bora ngạc nhiên:
" Trông tôi lạ lắm sao ? "
" Cô không trang điểm trông còn đáng yêu hơn bình thường đấy ạ ! " Cô giúp việc tươi cười đáp.
Sự xuất hiện của Bora hôm nay đã vô tình gây rất nhiều chú ý cho người trong khách sạn. Bất cứ vị khách nào đi ngang qua
cũng ngoái theo nhìn trong khi các nữ nhân viên thì kín đáo liếc cô bằng ánh mắt hâm mộ. Bora chỉ mong nhanh nhanh
chóng chóng vào được văn phòng để thoát khỏi tình trạng " bị soi mói " này.
Việc đầu tiên Bora làm sau khi trốn được vào trong văn phòng không phải là bắt đầu làm việc ngay mà là gọi cho Ki Yul.
" Mới sáng sớm mà cô đã gọi tôi là sao vậy ? " Ki Yul càu nhàu thò đầu ra khỏi chăn.
" Lát nữa hãy tới khách sạn của tôi ngay ! Tôi có chuyện cần gặp anh gấp ! " Bora nói nhanh rồi lập tức dập máy.
" Ê ! " Ki Yul gọi to nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng tút dài.
Gần trưa.
Ki Yul đi vào bãi đỗ xe của khách sạn Evergreen rồi nhanh chân bước ra khu vườn sau, địa điểm mà anh và Bora thường
dùng để bàn chuyện riêng.
Bora ngồi trên chiếc ghế đá liên tục gõ tay lên thành ghế sốt ruột chờ anh.
" Có việc gì vậy ? "
Bora quay đầu lại hướng phát ra câu hỏi đó và nhanh như chớp, cô tung 1 cú đá trời giáng vào chân Ki Yul.
" Úi mẹ ơi ! "
Ki Yul khuyụ xuống ôm lấy chân, điên tiết hét lên :
" Cô mắc chứng gì vậy !? "
" Chỉ tại anh ! Anh có biết là nhờ anh mà từ sáng tới giờ tôi không có phút nào được yên không ?! "
" Tôi đã làm gì cô nào ? Cô hại tôi mất giấc ngủ thì có ! " Ki Yul cãi lại.
Bora tức tối không nói được lời nào nữa. Chả lẽ khai ra là tại nhìn thấy ảo ảnh của anh mà cô không dám soi gương ?
Ki Yul đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Bora:
" Cô nói cho rõ xem nào, tôi đã làm gì cô mà cô vừa gặp mặt đã đá tôi là sao ? Ơ … "
Ki Yul cúi sát mặt Bora hơn:
" Có đúng là cô không đấy ? "
" Không phải tôi thì còn ai vào đây nữa ? " Bora hiên ngang chống nạnh nói.
" Nói thế nào nhỉ ? Trông cô rất lạ, khác hẳn ngày thường. Bây giờ thì tôi thấy có lẽ đúng là cô 26 tuổi thật rồi ! "
" Bình thường thì tôi già hơn chắc ? " Bora thấy tai mình hơi nóng lên.
Ki Yul mỉm cười, trỏ vào trán Bora:
" Khuôn mặt cô có trẻ hơn thật nhưng cũng không đủ để che giấu bản chất cáo già đâu ! "
Và 1 cú đá trời giáng nữa.
Bora đùng đùng bỏ đi, nghĩ thầm: " Tên ngốc này ! Hắn không biết thế nào là phụ nữ đẹp hay sao ?! ". Cô vừa đi vừa ra
lệnh cho thư kí điện thoại :
" Gọi chuyên viên trang điểm bên bộ phận tổ chức đám cưới cho tôi ! "
Ki Yul khập khiễng bước lên trên những bậc thang dẫn vào nhà, vừa đi vừa xuýt xoa thay cho đôi chân đáng thương của
mình :
" Ông trời ơi, tại sao Người lại sinh ra 1 con nhỏ bạo lực như Jin Bora chứ ?! "
Cứ nghĩ tới khoảng thời gian 6 tháng sống chung với Bora sau khi kết hôn mà anh đã thấy sởn hết cả gai ốc. " Tình hình này
chắc mình phải sớm đăng kí mua bảo hiểm thương tật mất ! "
Vào đến nhà, bà So Yeon lo lắng hỏi Ki Yul :
" Chân con làm sao thế kia ? "
" Con bất cẩn vấp té thôi mà ! " Ki Yul bèn nói dối bà, chẳng lẽ lại bảo chân anh bị như thế này là do cô con dâu tương lai
ngoan hiền của bà gây ra ?
Bà So Yeon nghĩ bụng: " Nó vốn là đứa cẩn thận lắm cơ mà ! Chắc dạo này nó có nhiều việc để suy nghĩ lắm đây ! ". Bà nói
tiếp :
" Chiều tối nay con không bận gì chứ ? "
" Có việc gì ạ ? "
" Mẹ Bora mời mẹ con ta ăn tối đấy ! "
Ki Yul loạng choạng suýt ngã. Bà Il Kyung đã có lời mời thì chắc chắn Bora cũng sẽ có mặt. " Hôm nay là ngày quái gì mà
mình phải đụng mặt con nhỏ ma nữ đó tới 2 lần vậy ?! ".
Trước vẻ mặt không che đậy sự háo hức mong đợi câu trả lời từ phía Ki Yul, anh đành miễn cưỡng nói :
" Con không có việc gì bận hết ! "
" Tốt quá rồi ! "
Ki Yul biết tỏng bà mẹ anh đã đánh hơi thấy tương lai của mối quan hệ giữa anh và con gái bà bạn thân của bà. Vì thế, bà
chỉ mong cho anh và Bora đi lại với nhau nhiều hơn nữa. Dù sao, thái độ của bà bây giờ cũng là điều mà anh mong muốn. "
Mất công đóng kịch cũng phải thu về được cái gì đó chứ ! ", anh nghĩ thầm.
Chiều.
" Giám đốc, chủ tịch ời giám đốc xuống nhà hàng Ý có việc ạ ! " Thư kí Hwang thông báo cho Bora qua điện thoại bàn.
" Tôi biết rồi ! " Bora nhấn nút tắt rồi nhanh tay thu dọn giấy tờ trên bàn: " Chắc lại là dùng bữa với khách đây mà !
Bora với lấy chiếc túi xách trên bàn rồi hối hả ra khỏi văn phòng.
Chương 8
Vừa thoáng trông thấy vẻ nhăn nhó trên mặt Bora, Ki Yul lập tức mỉm cười theo kiểu " đừng làm cái bộ mặt đó chứ, tôi mới
là người phải nhăn đây này ".
" Chị và Ki Yul đúng giờ quá ! " bà Il Kyung nói.
" Chúng ta đều là người làm ăn mà ! Có đúng hẹn thì mới làm nên việc được chứ ! " bà So Yeon đáp.
Vẫn giống như mọi lần, 2 bà mẹ lại tìm cớ xua con trai con gái mình đi chỗ khác để họ bàn chuyện riêng. Và cũng như mọi
lần, Bora và Ki Yul lại miễn cưỡng khoác tay nhau đi ra khu vườn phía sau nhà hàng trước khi bắt đầu dùng bữa tối.
" Tôi mới nhận xét có thế thôi mà cô đã phải make-up ngay sao ? " Ki Yul mỉa mai.
" Đừng có tìm cách phá hoại sự chịu đựng của tôi đối với bản tính khó chịu của anh thêm nữa ! " Bora thẳng thừng đáp.
" Tôi mới phải chịu đựng cô thì có ! Từ ngày quen cô mà chân của tôi đã ăn bao nhiêu cú đá của cô rồi cô có biết không ? "
" Vậy sao ? Tôi thấy đá ngần nấy vẫn còn " nhẹ chân " với anh lắm đấy ! " Bora cười khoáichí, " Nếu anh không thích thế thì
tôi đổi sang trò khác vậy ! "
Ki Yul giật lùi cảnh giác:
" Cô có ý gì vậy ? "
" So với những gì mà anh gây ra cho tôi từ lúc ngủ dậy đến giờ thì tôi nghĩ 2 cú đá vẫn còn là quá nhẹ. Anh biết không ? Mỗi
lần bực mình là tôi cảm giác như mình đang già đi vậy, cho dù tôi mới chỉ có 26 tuổi. Mà từ khi quen anh đến giờ phút này
anh có đếm được số lần anh làm tôi bực bội không ? " Bora vừa nói vừa tiến sát lại gần anh.
" Ê ê, Bora à, có chuyện gì thì bình tĩnh nói nha … " Ki Yul cảm nhận được mối nguy hiểm đến từ lời nói êm như ru của cô.
" Tôi chán phải nuốt trôi những cơn giận do anh gây ra lắm rồi ! Bây giờ mà tôi không tìm cách xả ra được thì tôi sẽ phát
điên mà chết đấy ! "
Bất ngờ, Bora phi thân tới, với kiểu đá đã được cải tiến này thì chắc mẻm đối tác của cô sẽ không dậy nổi vào sáng mai luôn.
Nhưng ai ngờ …
Ki Yul bèn hụp người xuống tránh. Bora mất đà lao vào, phải nói là bay vào bụi cây phía trước:
" Ối mẹ ơi ! "
Bora lồm cồm ...