Insane
* Danh ngôn tình yêu: Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Bản hợp đồng kì lạ

Bản hợp đồng kì lạ

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 3536 bình chọn

khiễng trở về văn phòng. Đi ngang qua quầy lễ tân, cô nhân viên đang ngồi trực lo lắng hỏi thăm:

" Giám đốc làm sao thế ạ ? "

" Tôi té cầu thang. " Anh đáp gọn lỏn.

Vất vả lắm với cái chân bị đá sưng vù, Ki Yul mới có thể lết tới bên bàn làm việc. Anh vừa với tay ấn nút mở hộp thư vừa

xuýt xoa thay cho cái chân.

" Ki Yul à, là tôi đây ! Tôi có thông tin bổ sung cho cậu đây : Đại tiểu thư Jin Bora khi còn học cấp 3 đã từng giành được đai

đen nhất đẳng Taekwondo nên có quen với cô ta thì nhớ đừng chọc cô nàng nhé ! "

Ki Yul lập tức cầm tập tài liệu ở ngay trước mặt quăng mạnh vào chiếc điện thoại bàn và không quên hét tướng lên:

" Tin với chả tức ! Đợi cậu bổ sung xong chắc tôi đã đi đời rồi ! "

Trong khi đó ….

Bora trở về khách sạn trong tâm trạng hồ hởi. Cứ nghĩ tới việc sẽ bắt tay cùng Oh Ki Yul lừa bà mẹ đa nghi cùng vô số nạn

nhân bất đắc dĩ khác là cô lại thấy vui vui. Từ nay cô sẽ chả phải lo việc đang làm thì bị mẹ gọi đi ăn tối cùng 1 gã lạ mặt

nào đó nữa. Vì cô đã có 1 tấm bia đỡ đạn vững chãi rồi !

Vừa nhác thấy gương mặt vui vẻ của Bora đang tiến lại gần, tất cả các nhân viên đang làm công việc của mình vội vàng sửa

sang lại mọi thứ, từ đồng phục đến những chiếc bàn chiếc ghế trong đại sảnh, và cả những đồ trang trí gần nhất mà họ nhìn

thấy.

1 khi để ý thấy bất cứ việc gì không vừa mắt mình, cô chỉ cần đưa chiếc máy ghi âm trong túi áo cô lên gần đôi môi đỏ

mọng ấy thì nhân viên phụ trách việc đó chắc chắn sẽ chỉ nhận được 90% lương tháng này. Đó là lý do vì sao nhân viên của

khách sạn sợ cô, đúng hơn là sự thay đổi tâm trạng thất thường của cô, còn hơn sợ cọp.

Bora đi vào văn phòng, chộp lấy cuốn lịch để bàn.

" Xem nào … Bây giờ là tháng 4, vậy thì khi " hợp đồng " kết thúc muộn nhất sẽ rơi vào đầu tháng 2 … "

Cô lại giở lại trang của tháng này. " Tuần tới có sự kiện gì đông vui không nhỉ ? ". Còn gì thú vị bằng việc trông thấy vẻ sửng

sốt của mọi người khi cô và Ki Yul tuyên bố chính thức hẹn hò với nhau ? Cô phì cười 1 mình:

" Thật tình … bệnh thích chơi xỏ người khác của mình càng lúc càng trầm trọng rồi ! "
Chương 5

1 sáng đẹp trời nữa ….

Chiếc BMW đỏ chói chầm chậm đỗ vào 1 ô riêng biệt trong bãi đỗ xe của khách sạn. Bora mở cửa xe bước ra, rảo bước vào

bên trong khách sạn.

" Thủ tục " bắt buộc mà cô dành riêng ình vào mỗi sáng khi đi làm là tạo ình 1nụ cười thật dễ chiụ, để làm sao

khi khách hàng nhìn vào sẽ có 1 ấn tượng tốt về cô. Mặc dù trong lòng Bora lúc nào cũng tồn tại thường trực nỗi khó chịu về

tất cả mọi thứ trong tầm mắt của mình.

Kìa, nỗi khó chịu đó lại nổi lên rồi. " Sao nhân viên quầy bar khoái tám chuyện trong khi khách đang dài cổ chờ họ thế nhỉ ?

Người làm vườn đang ở chỗ quái nào mà để mấy chậu hoa khô cong thế kia ? ". Bora cố nén chặt cơn tức giận xuống, vẫn

nở nụ cười tươi rói trên môi. " Cố lên ! Chỉ 1 lát nữa là vào được văn phòng rồi ! "

Bora đi tới bên quầy lễ tân và nói nhanh với 1 cô nhân viên đang đứng ở đó:

" Tôi cần được thấy mấy chậu cây ngoài kia được uống no nước và bảo với mấy anh bạn đồng nghiệp của cô đang ở quầy

bar đằng kia chú tâm làm việc đi nếu họ không muốn có tên trong " sổ đen " tháng này ! "

Và Bora quay lưng bước đi.

Cô đi vào văn phòng của mình và đóng sầm cửa lại. Vừa trông thấy bản báo cáo trên mặt bàn, cô thả phịch người xuống

ghế và cắm cúi đọc …

1 lát sau …

" RẦM ! "

Đây là âm thanh của cả 1 tập tài liệu dày cộp bị ném văng vào tường bởi 1 cô gái nóng nảy. Cô thư kí Hwang của Bora đang

ngồi ngoài văn phòng giật thót tim vội vàng rời khỏi chỗ ngồi để tới chực bên cánh cửa đang đóng kín kia, vì chỉ chưa đầy 30

giây nữa thôi, cánh cửa ấy sẽ được mở tung ra và cấp trên đáng kính của cô sẽ ra lệnh cho cô bằng chất giọng du dương

đến đáng sợ:

" Thư kí Hwang, phiền cô mang tới cho tôi 1 ly nước lạnh ngay bây giờ, và bộ đồ tôi nhờ cô mang ra phòng giặt đã xong

chưa ? "

" Có ngay đây ạ ! " Cô thư kí tội nghiệp 3 chân 4 cẳng vọt lẹ.

Giá cổ phiếu của Evergreen tụt là mồi lửa châm ngòi cho cơn giận của Bora bùng lên. Đã là phiên thứ 3 trong tuần rồi. Thà

rằng nó tăng ít hay không thay đổi còn hơn tụt xuống. Mỗi khi nó giảm theo chu kì như thế này là y như rằng cô sẽ phải

tham gia những cuộc họp dài hàng giờ với bộ phận chứng khoán của tập đoàn. Họp không phải là vấn đề đáng lo mà việc cô

ngán nhất chính là bị thành viên ban quản trị hỏi tới hỏi lui vào mọi thời điểm. Nếu cô là đàn ông, nếu cô không phải chỉ có

26 tuổi, nếu cô không phải người thừa kế của Evergreen thì sẽ chẳng bao giờ cô bị chất vấn nhiều đến thế. Đủ mọi thứ " nếu

" ….

Bora ngồi thừ ra trên chiếc ghế bên bàn làm việc. Nhìn lại tuổi của mình, cô mới thấy mình còn quá trẻ cho vị trí hiện nay.

Từ khi còn đang học đại học năm thứ 2, cô đã được bà Il Kyung đưa tới khách sạn làm quen với mọi công việc trong khách

sạn.

Bà mẹ cô đã nói: " Nếu con không am hiểu công việc của họ thì làm sao con có khả năng lãnh đạo được họ ? ". Và kể từ lúc

đó, Bora đã trải qua tất cả vất vả của việc trở thành lễ tân, phục vụ quầy và cả dọn dẹp nữa. Ai nói là 1 cô chủ như Bora là

sung sướng ? Ban ngày thì ở lì trong giảng đường, tan học thì dành hết thời gian cho công việc của khách sạn. Đã có những

lúc cô tưởng như mình không còn sức lực nào để chịu đựng thêm nữa …

Nhưng đáng tiếc thay những người đáng bậc cha chú trong và ngoài tập đoàn Evergreen nào có hiểu cho nỗi khổ của cô.

Trong mắt họ, cô mãi chỉ là cô tiểu thư hiền lành, được hưởng phúc nhờ huyết thống nhà họ Na. Điều đó làm Bora vô cùng

khó chịu.

Chính vì nhận ra điều đó nên bà Il Kyung liên tục " lôi kéo " người xem mặt về cho cô. Nhưng càng gặp mặt với những người

đó, cô càng thấy chán nản. Vào đúng lúc cô đang lâm vào thế bí thì anh ta xuất hiện.

Oh Ki Yul sẽ gián tiếp giúp cô có được sự tôn trọng từ phía những người lớn tuổi khác. Thân thế, tài sản, và cả cái đầu của

anh sẽ mang lại cho cô nhiều lợi nhuận hơn bao giờ hết. Chỉ cần đầu tư 1 chút thời gian là xong ….

Có tiếng gõ cửa. Bora sực tỉnh ra. Cô đứng dậy ra mở cửa. Cô thư kí cầm trên tay ly nước, rụt rè đưa cho Bora. Bora nhận

lấy nó, uống cạn ly nước lạnh đủ sức làm nguội cơn giận của cô. " Tại sao mình phải ngồi lì trong phòng nghĩ ngợi vẩn vơ

trong khi mình có thể ra ngoài và tìm vài cái thớt để trút giận nhỉ ? ", Bora nghĩ thầm và đưa trả cái ly cho cô thư kí.

" Cảm ơn ! "

Nụ cười tươi rói làm bừng sáng lên gương mặt của Bora khiến cho … đầu gối cô thư kí run rẩy mạnh hơn. " Bả lại cười rồi !

", thư kí Hwang kinh hoàng tự nhủ. Bora nhẹ nhàng nói :

" Tôi đang nghĩ có lẽ tôi cần tổng kiểm tra khách sạn 1 lượt nên cô hãy ở lại trực điện thoại và có gì thì lập tức bao cho tôi

ngay nhé ! "

Chiều ….

" Lát nữa con thu xếp mọi việc rồi đi cùng mẹ tới lễ khai trương cửa hàng thời trang của cháu gái Chủ tịch Lee nhé ! " Bà Il

Kyung vừa đọc báo cáo vừa nói.

Bora bèn giả bộ :

" Con còn chút việc phải hoàn thành nốt nên mẹ cứ đi trước đi ! "

" Sao không giao lại cho cấp dưới làm đi ? "

" Chẳng phải mẹ từng dạy con: Việc của mình thì tự mình phải giải quyết sao ? Không mất nhiều thời gian lắm đâu ạ ! " Bora

mỉm cười, " Con sẽ không đến muộn đâu ! "

Bora đi ra khỏi văn phòng của bà rồi thở phào: " Nếu đi cùng mẹ thì kế hoạch của con đổ bể hết rồi còn gì ! "

Bầu trời đã tắt nắng. Gió chiều khẽ lùa qua từng làn cây ngọn cỏ, mang theo hơi ẩm dịu mát vào sâu bên trong đại sảnh.

Bora đang trang điểm thì nhìn lên phía cửa sổ văn phòng, nơi mà tấm rèm trắng tinh đang phần phật bay. Ánh tà dương hắt

qua những khu nhà cao tầng san sát nhau báo hiệu sắp tới giờ hẹn rồi.

Cửa sau của khách sạn.

Ki Yul sốt ruột liếc đồng hồ: " Cô ta còn làm gì mà chưa ra nhỉ ? ". Trên đời này anh chúa ghét phải chờ đợi ai, nhất là phụ

nữ. Trừ khi công việc thử thách sự kiên nhẫn đó đem lại lợi ích cho anh.

Thoáng thấy bóng Bora đang hối hả đi tới, anh đứng thẳng dậy. Cô mặc chiếc váy lụa trắng muốt, tóc uốn lượn sóng buông

xuống bờ vai. Cô vừa tới gần, anh liền hỏi luôn:

" Hôm nay có chuyện gì với cô vậy ? "

" Đây là cách anh chào hỏi đối tác sao ? " Bora đáp.

" Nếu không quen biết cô, tôi sẽ nghĩ cô đang vui. Nhưng 1 khi đã hiểu rõ bản chấtcủa cô rồi thì tôi lại cho rằng cô đang

bực tức chuyện gì đó ! " Ki Yul thản nhiên nhận xét.

Bora mở cửa xe ra và nói:

" Chắc anh đã xem qua bản tin trên báo về giá cổ phiếu hôm nay rồi chứ ? "

" Rồi, thì sao ? " Ki Yul vặn khóa khởi động xe.

" Cổ phiếu của Evergreen tụt lần thứ 3 trong tuần qua rồi đấy ! " Bora hậm hực đáp, " Anh bảo tôi có thể nhịn nổi cục tức

được không ? "

Ki Yul nói bằng giọng an ủi:

" Thị trường chứng khoán mà. Cô phải chấp nhận thôi, nếu chỉ vì nó có tăng giảm bất thường 1 chút mà đã dao động thì làm

sao cô đứng vững trên thương trường được. 3 phiên nhưng không liên tiếp thì tôi thấy đó là bình thường. Chỉ cần cố gắng

khống c...

<<123456...24>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000545s | View: 3536 (+5)

On C-STAT