" Đúng đấy ! Nếu muốn gây bất ngờ thì phải chọn thời điểm chứ ! Bọn này sẽ giả bộ không biết gì nên cậu cứ tiến hành đi ! "
Những người kia hùa vào.
Ki Yul ngầm hiểu ra ý đồ của họ, thản nhiên trả lời:
" Phiền mọi người vậy ! "
Đợi đến khi những người họ hàng thân thiết lũ lượt kéo nhau đi hết, Ki Yul mới rời khỏi chỗ ngồi.
Anh lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, đảm bảo không có ai bên trong rồi chốt cửa lại. Và :
" RẦM ! RẦM ! RẦM ! RẦM ! "
Cây chổi lau nhà biến dạng dưới những cú vụt chát chúa vào thành bồn rửa mặt. Ki Yul thở hổn hển, quệt vệt mồ hôi trên
mặt đi và quẳng cây chổi vào góc:
" Phù, thoải mái hơn rồi ! "
Nước róc rách chảy. Anh chà mạnh bàn tay trong dòng nước lạnh, ngẩng lên cười nhạt với ảnh mình trong gương:
" Muốn hùa vào với nhau chơi ta sao ? Không dễ vậy đâu ! "
Sau bữa trưa.
" Cô thấy thế nào ? "
" Tôi hiểu rồi ! " Bora vừa quay cây bút bi trong tay vừa đung đưa trên chiếc ghế xoay, " Nhưng tôi có 1 điều kiện. "
" Lại gì nữa đây ? " Ki Yul nhíu mày lại.
" Anh không cần đến đón tôi. Chỉ thế thôi ! "
Bora đặt chiếc điệnthoại đời mới lên mặt bàn rồi ngồi ngay ngắn lại, chống cằm nghĩ ngợi.
1 nụ cười bí ẩn vụt qua trên đôi môi cô.
Lễ kỉ niệm ngày thành lập K-Capital.
Ki Yul sốt ruột đi qua đi lại trước cửa ra vào tiền sảnh. Từng chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng lần lượt xuất hiện nhưng
chiếc mà anh mong chờ nhất lại chưa thấy mặt mũi đâu. " Cô ta làm trò gì mà lâu thế không biết !? "
" Ki Yul à, cô bạn gái của cậu chắc chắn sẽ đến chứ ? "
Nếu người vừa nói câu đó không phải là anh họ của anh thì chắc chắn anh đã nổi đóa lên rồi. Nhưng Ki Yul đành nuốt giận
tươi cười với người đó:
" Cô ấy gọi cho em bảo là đang trên đường đến rồi ! "
Ki Yul biết thừa sự quan tâm của anh ta chỉ là ngụy trang ong muốn làm bẽ mặt anh trước mọi người trong gia đình
mà thôi.
Anh liền bấm số gọi cho Bora:
" Cô đang ở chỗ quái nào vậy ? "
" Đừng cuống lên như thế ! Tôi sắp tới rồi ! " Bora đáp gọn lỏn rồi dập máy.
Chưa bao giờ anh thấy nóng ruột như vậy. Anh ghét phải giơ mặt ra trước lối đi vào như thế này. Ghét phải thấy bộ mặt hớn
hở của những người họ hàng giả bộ quan tâm tới sự vắng mặt của cô bạn gái của anh.
" Có thật cô ấy sẽ tới chứ ? "
Ki Yul nghiến chặt răng vào rồi quay lại cười đáp:
" Chị đừng lo. Cô ấy nói đến thì nhất định sẽ đến thôi "
Ki Yul tự nhủ: " Bora, cô mà không sớm xuất hiện đi thì tôi khó lòng mà giữ ình khỏi đập mấy người này 1 trận đấy ! ".
Không uổng công chờ đợi, Ki Yul suýt mừng đến phát điên lên khi trông thấy bóng chiếc BMW thể thao đỏ chói quen thuộc.
" Cô ấy đến rồi kìa ! "
Ki Yul kín đáo cười khoái trá trước vẻ mặt thất vọng mồn một của các ông anh bà chị họ đang đứng gần đó.
Nhưng khi nhân viên bảo vệ mở cánh cửa xe ra thì nụ cười tắt ngấm trên môi anh như điếu thuốc lá bị dụi tắt 1 cách thô
bạo.
Ki Yul suýt không tin vào mắt mình. Vốn biết cô bạn gái hờ có sở thích " chơi trội " nhưng như thế này thì quá sức tưởng
tượng của anh rồi.
Bora hất tóc về phía sau, chậm rãi bước lên bậc tam cấp. Cô nhoẻn cười ra vẻ hối lỗi:
" Xin lỗi, đã bắt anh chờ lâu ! "
Phải mất vài giây sau Ki Yul mới định thần trở lại. Anh tươi cười đáp:
" Em đến là tốt rồi ! "
Bora khẽ quàng tay anh, hỏi:
" Anh bảo muốn giới thiệu em với họ hàng của anh cơ mà, sao không bắt đầu đi ? "
Ki Yul đưa tay về hướng những người vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc gần đó và nói:
" Giới thiệu với em, đây là anh Tae Ha, phó giám đốc nhân sự. Chị Jin Hee, trưởng phòng hành chính của K-Capital. Anh Eun
Ho, trưởng phòng kinh doanh … "
" Lần đầu gặp mặt. Rất vui được làm quen với các anh chị. " Bora hơi cúi đầu xuống.
" À … ờ, rất vui được quen biết cô. "
Sau màn giới thiệu dông dài, Ki Yul giục họ đi vào trong còn mình và Bora thì cố tình tụt lại phía sau. Ki Yul nói:
" Cô có biết sự chậm trễ của cô dễ khiến cho người khác nghi ngờ không ? "
" Chẳng phải tôi đã củng cố lại niềm tin của họ rồi sao ? " Bora tự tin đáp.
Bora ngập ngừng 1 lát rồi hỏi:
" Anh thấy thế nào ? "
" Cô muốn hỏi về cái gì ? "
" Về … tôi. " Bora đáp 1 cách khó khăn
Ki Yul dừng bước. Anh quay hẳn người sang mặt đối mặt với Bora. Và không hiểu thế nào anh lại không thể kìm được để cho
lời khen
" Trông cô y hệt cây đuốc sống vậy ! "
Đến mức này thì Bora có vị tha đến mấy cũng không thể bỏ qua cho anh được.
" OÁI ! " Ki Yul kêu lên đau đớn.
Bora nhanh chóng rút mũi giày trở về. Cô hỏi thăm anh bằng giọng thỏ thẻ ngọt ngào:
" Anh yêu, anh chóng mặt sao ? "
" Cô …. " Ki Yul nhăn nhó.
" Đây là tại anh tự chuốc lấy thôi, anh yêu ! " Bora tỉnh bơ nói.
Chương 13
Bora theo Ki Yul đi vào hội trường đông nghịt. Chốc chốc cả 2 lại phải tươi cười với những vị khách tay bắt mặt mừng khi
thấy KI Yul. Và mỗi lần dừng lại xã giao vài câu là lại phải chêm vào phần giới thiệu về Bora với họ.
" Phù ! Mỏi miệng chết đi được ! Càng ngày tôi càng thấy khâm phục cánh diễn viên ca sĩ thần tượng đấy. Bọn họ có thể quai
miệng ra cười suốt ngày với fan mà không thấy mệt nhỉ ? "
" Cô nói ngược rồi đấy ! Họ mới phải khâm phục chúng ta bởi chúng ta đâu có hàng tá fan hâm mộ như họ mà vẫn phải vận
động cơ mặt suốt đấy thôi ! " Ki Yul đính chính lại.
" Ờ ha ! "
" Cô cần uống gì không ? Để tôi đi lấy cho ! "
" Gì cũng được. " Bora đáp gọn lỏn.
Ki Yul vừa đi được 1 lát thì Bora nhận ra ông anh họ Tae Ha của anh đã ở sát cô từ lúc nào không hay. Anh ta nhìn lơ đãng
đám đông đang dự tiệc và lên tiếng:
" 1 đại tiểu thư như cô mà cũng để ý tới Ki Yul nhà tôi sao ? "
Bora im lặng. Anh ta tiếp tục nói với cái nhìn lơ đễnh đó:
" Cô là người thừa kế của tập đoàn khách sạn danh tiếng, trong tương lai sẽ là Chủ tịch của Evergreen. Nhưng tôi thấy cô
dường như không có mắt nhìn người cho lắm ! "
" Anh nói tôi không có tài nhìn người sao ? " Bora ngờ vực hỏi.
" Cô có hàng tá người theo đuổi, nhắm mắt chọn bừa cũng được vài người xứng tầm với cô hơn là Ki Yul nhà tôi. Nhưng thay
vì tìm ình 1 người bạn trai phù hợp với vị thế và tài sản của gia đình thì cô lại chọn nó. " Tae Ha nhấn mạnh từ cuối
cùng, " Có đáng thất vọng không ? "
Bora cười nhạt:
" Oh Tae Ha, tôi mới là người thấy thất vọng đấy. Có nhiều người cho tôi hay rằng anh rất rộng lượng nhưng xem ra đúng là
tin đồn thất thiệt mà. Nói thật nhé, anh là kẻ nhỏ nhen nhất mà tôi có vinh hạnh được diện kiến. Jin Bora này có chọn chồng
thì cũng chưa đến lượt anh xen vào. Và cho dù anh có giàu có hơn hay quyền lực hơn Ki Yul bao nhiêu lần đi chăng nữa thì
tôi cũng tự thấy không cần để ý tới loại tiểu nhân đâm sau lưng như anh ! "
Bora, trước khi dời gót đi chỗ khác, cố tình châm chọc anh ta thêm câu nữa:
" Gửi lời cám ơn tới vợ anh vì đã nhượng lại chiếc đồng hồ Hermes cho tôi nhé ! "
Cô ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đi trước vẻ mặt sửng sốt của Tae Ha. " Cho anh cơ hội được mở rộng tầm mắt đấy ! "
Đangđi thì Ki Yul từ hướng ngược lại lên tiếng gọi cô:
" Cô đi đâu vậy ? "
Bora đỡ chiếc ly cao cổ trên tay anh rồi kéo tay anh đi:
" Anh ra đây chút đi ! "
Ra góc khuất, Bora uống 1 hơi cạn nửa ly rồi tức tối hỏi anh:
" Có thật anh là họ hàng với những người họ Oh trong kia không đấy ? "
" Có chuyện gì vậy ? "
" Tôi … tôi thấy tức thay anh đấy. Họ là anh em họ với anh mà tại sao với họ, anh lại giống như kẻ thù thế ? "
Phản ứng của Bora không nằm ngoài dự đoán của Ki Yul, anh mỉm cười:
" Chào mừng cô đến với cuộc chiến tranh giành quyền lực của nhà họ Oh ! "
Ki Yul dựa vào tường, từ từ giải thích cho Bora về mối quan hệ của anh với các anh chị em họ.
Trước khi cha anh mất, quan hệ của anh với các anh chị em họ rất tốt. Nhưng từ khi gia đình nhà nội anh di cư sang Anh,
anh được đổi sang họ Oh thì mọi chuyện đã khác hẳn. Anh là cháu đằng ngoại, không mang trong mình dòng máu của nhà
mẹ nhưng lại được đứng trong danh sách những người có khả năng thừa kế tập đoàn K-Capital. Điều đó khiến cho những
anh chị em họ của anh thấy khó lòng mà chung sống hòa bình với anh được. Bề ngoài, tất cả tươi cười với nhau nhưng sau
lưng họ chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng " truất quyền thi đấu " của anh ra khỏi cái ghế giám đốc của K-Capital.
" … Mối quan hệ giữa tôi và cô là cái gai trong mắt họ. Việc tôi kết hôn với cô sẽ khiến cho họ gặp nhiều khó khăn. Thế hệ
kế tiếp sắp ra đời mà tập đoàn lại rơi vào tay tôi thì thử hỏi họ có thể cam tâm chấp nhận không ? Cũng cùng thuộc đằng
ngoại nhưng nhà họ Na chỉ có mỗi mình cô nên ông bà cô buộc lòng phải thừa nhận cô nhưng tôi thì khác. "
Ki Yul cầm ly lên uống cạn rồi giải thích:
" Tôi có 5 anh chị em họ. Mà mỗi người trong số đó đều có nhà nội hoặc ngoại chống lưng trong khi tôi thì thân cô thế cô
mà lại được giữ vị trí cao nhất thì nếu là cô, cô có dễ dàng chấp nhận không ? Từ khi còn bé, tôi đã phải nỗ lực...