khoảnh không đang bị che kín bởi nước mưa. Dường như anh đang tính toán cái gì đó.
Bất chợt, Ki Yul cởi chiếc áo vest đang mặc ra phủ lên đầu Bora và nói:
" Ở yên đây chờ tôi ! "
Bora liền kéo chiếc áo xuống khoác vào hẳn hoi rồi lo lắng hỏi:
" Anh định làm gì vậy ? "
" Chỗ này không cách bãi đỗ xe là bao xa, cô khoác tạm áo tôi vào rồi chờ tôi đi lấy xe. Sẽ không lâu đâu ! "
Ki Yul liền bước ra khỏi mái hiên và hòa mình vào những đợt mưa đang giăng kín không gian. Bora chỉ còn nước trơ mắt nhìn
theo mà không kịp làm gì để ngăn anh lại.
Bên trong chiếc áo vest của anh, gió và mưa không còn là vấn đề đáng lo ngại của cô nữa. Hương nước hoa còn thoang
thoảng cùng hơi ấm của người vừa mặc nó. Bora kéo 2 vạt áo kín lại và mỉm cười 1 mình: " Nếu lúc nào anh ta cũng như thế
này có phải tốt không ? ".
Thời gian trôi đi sao chậm quá ….
Hay là do trời đang mưa tầm tã nên Bora hoàn toàn không có khái niệm gì về sự chảy trôi của thời gian ? Cũng đúng thôi khi
mà bây giờ cái duy nhất cô cảm nhận được chỉ là tiếng mưa rơi ồn ã và màu xám xịt buồn tẻ của bầu trời ….
Bora căng mắt nhìn vào khoảng không. Trong màn mưa giăng kín không gian đó khó mà tìm ra sự chuyển động của bất cứ
sự vật nào. Cô nóng ruột bước tới bước lui ….
Có âm thanh lạ xen vào giữa tiếng mưa rơi. Bora quay đầu lại thì trông thấy chiếc xe Mercedes quen thuộc đang trờ tới gần
mái hiên. Cánh cửa trước của xe bật mở :
" Mau vào đi ! " Tiếng của Ki Yul hòa lẫn với tiếng nước mưa rơi lộp độp trên mái.
Tự dưng đôi chân Bora như hóa đá. Cô không hiểu sao mình lại chần chừ không chạy tới chỗ ngồi để trống đó cho nhanh.
" Cô không muốn bị chết vì lạnh đấy chứ ? Mau vào trong đi ! "
Trước những lời thúc giục đó, Bora chỉ còn nước chạy vào trong xe cho nhanh trước khi chủ nhân của nó hết kiên nhẫn nổi
với cô.
Khi đã yên vị rồi, Bora bỏ chiếc áo vest ra. Hơi hụt hẫng khi bị mất đi cảm giác được che chở trong hơi ấm của chiếc áo đó.
Cô bèn nhìn sang Ki Yul. Anh đang ở trong tình trạng mà như người ta vẫn hay nói là " ướt như chuột lột ": Chiếc áo sơmi
ướt mem dính chặt vào người. Nước từ trên tóc chầm chậm rỏ xuống khuôn mặt vẫn còn lấm tấm những hạt nước nhỏ.
" Xin lỗi, tôi đi hơi lâu ! "
" Không sao, anh quay lại đón tôi là tốt rồi ! " Bora bèn lảng tránh việc nhìn chòng chọc vào bộ dạng ướt sũng của anh.
Gần trở về khách sạn Evergreen Seoul, Bora lên tiếng:
" Để tôi mang áo vest của anh đi giặt rồi trả lại sau được không ? "
Ki Yul vẫn chăm chú nhìn đường, thản nhiên đáp:
" Không cần ! Nếu cô mang về thì cũng chỉ là đưa bộ phận giặt giũ làm mà thôi, thế thì thà tôi đưa cho chị giúp việc nhà tôi
cho nhanh còn hơn ! "
Bora bực bội nghĩ thầm: " Anh đúng là đồ ngốc mà ! Ai nói là tôi sẽ nhờ người khác làm hộ chứ ? ".
Cánh cửa xe vừa được bật mở trước bậc tam cấp của khách sạn thì Bora chỉ nói ngắn gọn 1 câu:
" Tôi đi đây ! "
Rồi vùng vằng đi vào trong.
Ki Yul tự nhủ: " Mình đã nói gì sai sao ? "
Bora sải bước về văn phòng, vừa đi vừa nắm chặt tay tự nhủ: " Oh Ki Yul là đồ ngốc, ngốc, ngốc ! ".
Ngày hôm sau.
" Giám đốc, mời giám đốc xem qua bản kế hoạch ! "
Ki Yul nhận tập tài liệu từ tay cô thư kí rồi mở ra đọc. Cô thư kí trong lúc chờ đợi, vừa nhìn anh vừa nói khẽ:
" Sắc mặt giám đốc hôm nay không được tốt lắm ạ ! "
" Vậy sao ? " Ki Yul mỉm cười, " Cảm ơn cô đã quan tâm ! "
" Nếu mệt thì giám đốc nên về nghỉ sớm đi ạ ! "
" Tôi không sao đâu mà ! "
Quả thực từ sáng tới giờ, Ki Yul có cảm thấy hơi nôn nao. Anh tự nhủ mình sẽ cần vài viên thuốc để uống sau bữa trưa rồi.
Kim đồng hồ báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Ki Yul đứng dậy ngoẹo cổ vài cái cho tỉnh táo rồi ra khỏi văn phòng.
Anh vừa bước đi vừa nới lỏng chiếc cà vạt ra: " Điều hòa hỏng hay sao mà nóng thế này ? ". Anh tiến đến bên thang máy,
nơi có vài nhân viên nữa đang chờ.
" Giám đốc cũng chuẩn bị đi ăn trưa ạ ? "
Ki Yul cố nở nụ cười thật tự nhiên trước mặt họ. Anh bước đến trước cửa thang máy bên cạnh, vươn tay về phía bảng điều
khiển:
" Quái lạ ! Sao lại có nhiều nút bấm thế này ? "
Đầu óc Ki Yul quay cuồng. Nút bấm có mũi tên chỉ hướng lên chuyển sang màu đỏ cũng là lúc anh khụyu xuống. Rất nhiều
tiếng hét thất thanhbên tai anh:
" Giám đốc ! "
Khách sạn Evergreen Seoul.
Bora vươn vai lên rồi bước ra khỏi bàn làm việc. Cô sốt ruột nhìn vào chiếc điện thoại chờ đợi 1 hồi chuông. " Đáng lẽ giờ
này anh ta phải gọi rồi mới phải ! ".
Cô vừa sải bước trên hành lang vừa nhấn số gọi cho Ki Yul.
" Alô ? "
Bora ngạc nhiên:
" Cô Oh ạ ? Sao cô lại cầm máy của anh Ki Yul ạ ? "
" Bora đấy à ? Ki Yul, nó đang ở trong bệnh viện cháu ạ ! "
Nửa tiếng sau.
Bora chạy đến bên bà So Yeon, lo lắng hỏi:
" Anh ấy làm sao đấy ạ ? "
" Nó bị sốt cao. Đang được truyền. " Bà nói, " Lần đầu tiên nó bỏ bữa sáng. Cô đã nghĩ nó không được khỏe trong người rồi
… "
" Cháu … cháu có thể vào thăm được không ạ ? " Bora rụt rè hỏi.
Bora nhẹ nhàng lấy ình 1 chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Ki Yul khẽ mở mắt ra và nói:
" Là cô à ? "
" Anh … sao rồi ? "
" Đây chắc là hậu quả của việc tắm đêm mà ! Tôi toàn bảo mẹ tôi rằng tắm muộn không có vấn đề gì nhưng bây giờ chắc
sẽ không thể tái diễn chuyện đó được nữa rồi ! " Ki Yul cười gượng gạo.
Bora im lặng. Ki Yul bèn nói tiếp :
" Chỉ tối nay là tôi được ra khỏi đây thôi. Mùi thuốc sát trùng làm tôi phát ốm mất. Cô thấy không ? 2 tuần dự trữ cho hợp
đồng của chúng ta chính là dành cho những lúc như thế này đấy ! "
Sống mũi Bora cay cay. Ki Yul càng cố thuyết phục cô rằng anh bị như thế này không phải do lỗi của cô bằng những lời nói
huyên thuyên thì cô càng thấy khó chịu trong lòng.
Bora khẽ nói:
" Tôi cần ra ngoài 1 chút ! "
Cô vội vã đi tới 1 góc khuất rồi ngồi thụp xuống.
Tại sao anh luôn khiến cho cô thấy khó chịu như thế này ? Thà rằng anh cứ đổ trách nhiệm cho cô còn hơn khiến cho thấy
day dứt trong lòng còn hơn. " Anh đúng là tên ngốc nhất mà tôi từng hẹn hò ! Ngốc dễ sợ ! "
Cô lấy điện thoại trong túi xách ra và gọi về khách sạn:
" Thư kí Hwang ! Bảo với quản lí Juu chiều nay tôi có việc bận không thể đi làm được. Nhờ anh ta coi sóc mọi thứ hộ tôi. "
Bora hít 1 hơi thật sâu rồi quay trở lại phòng bệnh với Ki Yul. Cô thản nhiên nói:
" Số anh hơi bị may mắn đấy ! Hôm nay đại tiểu thư này sẽ hạ cố chăm sóc cho anh cho đến khi anh ra viện. Anh thấy sao ?
"
Ki Yul ngạc nhiên:
" Tôi có nghe nhầm không đây ?! Cô đang nói thật hay đang diễn vậy ? "
" Anh thích nghĩ thế nào thì tùy. Táo hay cam ? " Bora giơ 1 tay cầm quả táo, 1 tay cầm quả cam lên trước mặt anh.
" Táo. " Ki Yul mỉm cười. Cho dù hành động kì lạ của cô tiểu thư kiêu ngạo này mang ý nghĩa gì thì điều đó cũng khiến cho
anh thấy … khỏe hơn.
Mưa lại tiếp tục rơi, nhưng nhẹ nhàng hơn …
Chương 12
Đêm.
" Mọi người đã nghe tin đồn về cô bạn gái mới của thằng Ki Yul chưa ? "
" Con gái nhà họ Na. Biết rồiiiii ! " 1 giọng nam khác kéo dài giọng ra.
" Thằng quỷ
đó đúng là 1 con cáo già mà. " giọng nữ lên tiếng, " Mọi người có biết không ? Cô So Yeon cất công kiếm bao
nhiêu " đám " về cho nó coi mắt mà nó hết lần lữa rồi từ chối, đến khi " đám " hoành tráng nhất xuất hiện thì nó mới chịu
nhận lời ! "
" Chậc, nó cũng tinh mắt đấy chứ ! Con gái chủ tịch Na không tầm thường đâu. Con bé đó còn ít tuổi mà đã ngồi trên cái
ghế CEO của khách sạn tiếng tăm nhất nhì Seoul ! "
" Thì con bé đó được di truyền tài hoa của nhà họ Na mà, có thể là loại kém cỏi được không ? Cứ để yên thế này thì không
ổn chút nào ! Chủ tịch Na và cô So Yeon quan hệ thân thiết lắm. Dám 2 bà ấy kết thông gia với nhau không chừng …. "
" Đã để mất ghế giám đốc vào tay con cáo già Ki Yul đó rồi mà lại giương mắt đứng nhìn nó lên xe hoa với đại tiểu thư nhà
họ Na thì chúng ta còn có cơ hội ngóc đầu lên nổi không ? "
1 ngày tại K-Capital.
" … Về cơ bản, sự chuẩn bị cho đợt hàng hè sắp tới tạm ổn rồi. Mọi người còn có khúc mắc gì nữa không ? "
Không 1 tiếng trả lời từ phía những người tham gia cuộc họp.
" Được rồi, vậy chúng ta kết thúc buổi họp ở đây ! " KI Yul liếc nhanh tập tài liệu trước mặt bàn trước khi gập nó lại.
2 trong số những cấp dưới của anh nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Tự dưng, Ki Yul linh cảm có cái gì không ổn. Vì giờ đây
những người còn ngồi nán lại trong phòng họp đều là những người mang họ Oh – tức là các anh chị em họ của anh.
" Sao mọi người không chuẩn bị đi ăn trưa đi ? " Ki Yul hỏi dò.
" Ki Yul à, cậu đúng là thằng em họ xấu xa mà. Có bạn gái mà chả ý kiến gì với người trong nhà hết. Cậu định kết hôn rồi
mới cho tụi này biết hay sao ? "
" Thì ra các người biết rồi sao ? " Ki Yul nghĩ thầm, " Người trong nhà thì chỉ cần mẹ tôi biết là được rồi còn gì ? ". Anh tươi
cười đáp:
" Em đang tính làm cả nhà bất ngờ mà mọi người biết hết rồi mới chán chứ ! "
" Ki Yul à, sắp t...