tìm ình 1 chỗ đứng trong dòng họ này. Tôi không thể để bao công sức của tôi thành công cốc được ! "
Bây giờ Bora mới hiểu bản hợp đồng giữa anh và cô có ý nghĩa với anh như thế nào và cô cũng nhận ra mình đã may mắn
như thế nào khi không bị rơi vào cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế.
Nhìn Ki Yul, cô càng nhận thấy rõ rệt sức mạnh đã thu hút cô. Hoàn toàn đơn độc, dùng cái đầu, ý chí và sức mạnh của mình
để thay đổi thế giới theo cách của mình. Để tồn tại trong chính gia đình mình.
" Nếu … họ muốn tìm cách phá đám hay đâm sau lưng thì cứ để mặc họ. Tôi không ngán đâu ! " Bora nói rành rọt.
Ki Yul ngạc nhiên:
" Tôi cứ lo nếu cô biết tường tận chuyện này thì cô sẽ rút lui đấy ! "
" Trông tôi giống kẻ bội tín thế sao ? Tôi đã cam kết sẽ hỗ trợ anh trong 6 tháng kết hôn thì tôi sẽ làm. Tôi muốn xem
chuyện này sẽ đi xa tới mức nào. "
Bora lại quàng tay anh đi vào trong. Vừa đi cô vừa nói:
" Mà ông bác anh soi mói tôi kĩ quá. Ổng làm tôi thấy lạnh gáy đấy ! "
Ki Yul mỉm cười:
" Ông ấy là anh cả của mẹ tôi nhưng không có con. Là người quyền lực nhất trong dòng họ đấy. Tôi thấy may vì ông ấy
không đứng dưới cờ phe chống lại tôi trong hội đồng quản trị. "
" 1 phe chống đối anh còn phe kia là phe trung lập phải không ? "
" Cô thuộc bài đấy ! " Ki Yul cười đáp, " Để tí nữa tôi chỉ cho cô thành phần của phe trung lập nhé ! "
Cả 2 lại cùng quay trở lại với bữa tiệc ồn ào, với những lời chúc tụng, thăm hỏi xã giao.
Bora (thầm) khoái chí cười nói với những vị khách của Ki Yul trước cái nhìn dè chừng của những người trong gia đình anh.
Có cơ hội tận hưởng việc chọc tức người khác thì sao có thể bỏ lỡ được chứ ?
1 lát sau ….
" Lại chuyện gì đây ? " Bora cằn nhằn.
" Cô muốn tận hưởng thú vui đi nghe lén không ? " Ki Yul cười 1 cách bí ẩn.
Anh kéo tay cô ra 1 chỗ khuất ngoài ban công, nơi mà cách đó không xa 2 người đàn ông đứng tuổi đang trao đổi chuyện
riêng.
" Họ là cánh tay phải và cánh tay trái của bác cả tôi, cũng thuộc phe trung lập. Nổi tiếng với khả năng nhận định tình hình,
nói 1 cách hoa mỹ là giỏi soi mói, y như ông bác tôi vậy. Tôi phát hiện ra họ và con trai họ hay có thói quen ra ngoài trao
đổi ý kiến của mình về mọi việc trong các bữa tiệc như thế này. Nếu hôm nay tôi đã đưa cô đến ra mắt ông bác tôi thì chắc
chắn 2 lão này sẽ kéo nhau ra đây để nói về chúng ta à xem ! "
" Và nhận xét của họ sẽ đi thẳng đến tai ông bác anh sao ? " Bora thì thầm.
" Đúng đó ! Tôi cần biết họ có bị đánh lừa bởi vở kịch của chúng ta hay không, để còn biết cách mà đối phó chứ. "
Rồi Ki Yul đặt 1 tay lên môi ra dấu yên lặng.
" …. Giám đốc Oh quả biết chọn thời điểm đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhỉ ! "
" Với 1 cô bạn gái nổi tiếng như thế thì ai mà chả muốn có 1 cuộc ra mắt hoành tráng chứ ! "
" Nhưng mà này, anh có thấy giữa giám đốc Oh và cô con gái của tập đoàn Evergreen có gì đó không tự nhiên không ? "
" Tôi cũng thấy là lạ. Họ … chả giống 1 đôi đang hẹn hò gì cả ! "
" Quá gượng gạo. Y như đang cố tình cho tất cả biết " chúng tôi là 1 đôi nè " vậy ! "
Bora há hốc miệng kinh ngạc. Đã diễn đến thế mà vẫn bị nhìn ra sao ?
Ki Yul tự thấy không cần tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện này thêm nữa, anh liền kéo tay Bora ra chỗ khác.
" Khỉ thật ! " Anh đấm mạnh vào tường.
" Ki Yul, bình tĩnh chút đi nào ! " Bora nhẹ nhàng nói, " Tức giận chả giúp anh nghĩ ra phương án nào đâu ! "
Ki Yul vò đầu đi qua đi lại. Tất cả những " trò " mà các đôi thường hay làm, anh và Bora đều đã thực hiện hết rồi. Cần 1 việc
nào đó đủ sức thuyết phục 2 người đó, 1 việc mà cả 2 chưa từng làm trước mặt người khác …
" Đúng là còn 1 việc mà ta chưa từng làm như các đôi bình thường ! " Ki Yul lẩm bẩm.
" Còn việc gì nữa ? " Bora khoanh tay nhìn sang anh, " Hẹn hò, ăn tối, ra mắt gia đình … chả thiếu cái gì mà chúng ta chưa
từng làm cùng nhau cả ! "
Chợt Bora nhớ ra còn 1 thứ.
" Không … lẽ … " Cô lắp bắp.
" Cô đoán đúng rồi đấy ! " KiYul gật đầu.
" Phải cho những người khác thấy chúng ta làm việc đó sao ? " Bora tái mặt đi.
" Chỉ có 2 thôi. Chỉ cần 2 gã con trai của 2 người đó thôi ! " Ki Yul sửa lại.
" Nhưng đó là cả 1 vấn đề đấy ! "
" Bora, cô đã thực hiện việc đó với cả 7 gã bạn trai trước rồi nên đừng có nghĩ ngợi nhiều ! Cô muốn bản hợp đồng của
chúng ta tan vỡ sao ? "
" Đương nhiên là không rồi … Nhưng mà … "
Không còn thời gian để ngập ngừng thêm nữa, Ki Yul lại lôi Bora ra ban công lần nữa. Anh kín đáo liếc qua cửa kính tìm 2
người con trai của phụ tá của bác anh. Thoáng thấy họ đang cầm ly chuẩn bị ra ban công như thường lệ, anh quay lại bảo
Bora:
" Coi như tôi xin cô đấy. Công sức của chúng ta trong hơn tháng qua phụ thuộc hết vào việc này đấy ! "
" Bị ép buộc làm điều này không dễ chịu cho lắm đâu ! " Bora càu nhàu.
" Cô có nhiều kinh nghiệm rồi mà, đừng cau có nữa ! "
Có tiếng bước chân và tiếng nói khẽ, Ki Yul vội kéo Bora sát vào mình:
" Sẵn sàng chưa ? "
" Để tôi đếm ! " Bora ngắt lời, " 1 … 2 …3 ! "
Tiếp theo đó là sự xuất hiện của nụ hôn được diễn ra trong khung cảnh có thể được coi là lãng mạn trong đêm. Và cảnh ôm
hôn đó đã được 2 khán giả bất đắc dĩ chứng kiến toàn bộ, đúng như ý muốn của người dựng cảnh. Nụ hôn đó hơi bị chân
thực đến mức phải mất 1 lúc sau, 2 vị khán giả đó sau khi được coi đã con mắt mới chịu rời đi chỗ khác.
Ki Yul buông tay ra khỏi Bora. Cả 2 cùng quay mặt về 2 hướng trái ngược nhau, mặt đỏ bừng bừng.
Như 1 phản xạ, cả 2 cùng nhìn thẳng vào người kia (sau khi vẻ mặt đã trở lại bình thường) và cùng nói:
" Hệt như bị tra tấn vậy ! "
Bora lẳng lặng lấy cây son trong túi xách ra, vừa tô lại đôi môi vừa nhận xét:
" Tôi ghét cay mùi nước hoa của anh ! "
Ki Yul không ngần ngại đáp trả:
" Mùi hương dâu trong son của cô làm tôi ớn hơn cả thuốc sát trùng ở bệnh viện ! "
Bora cất cây son vào túi rồi ngẩng lên hỏi:
" Vậy là thành công rồi sao ? "
" Bây giờ thì chỉ cần các cậu con trai ngoan của họ miêu tả lại cảnh vừa rồi cho các ông bố đáng kính là xong ! " Ki Yul cười
nhạt, nhìn về phía đám đông trong nhà qua cửa kính.
Chương 14
1 buổi sáng ở khách sạn Evergreen Seoul.
" … Tôi cần rèm cửa ở các phòng deluxe phải được thay hết, ngoài ra nội thất hành lang trong dãy phòng đó cũng cần phải
chỉnh sửa lại. Khung tranh, cây cảnh, thảm … và quan trọng nhất là hệ thống chiếu sáng nữa. Vòi nước của dãy phòng
standard cũng cần được bảo dưỡng nữa. Bản kế hoạch về các thay đổi đó phải có mặt trên bàn làm việc của tôi vào sáng
thứ 2 tuần tới. Mọi người đã rõ chưa ? "
" Vâng, thưa giám đốc ! " Đội ngũ nhân viên theo sát Bora đồng thanh đáp.
" Còn khu vực quầy bar …. "
" Giám đốc, cây cảnh mới ở đó đang được chuyển đến rồi ạ ! " 1 người nhanh nhảu nói.
" Tôi không nói về cây cảnh mà nói về bàn ghế. Chất lượng của chúng đang xuống thấp rồi đấy ! "
" Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc ! "
Bora quay người lại nói với cấp dưới của cô đang đi phía sau:
" Được rồi, chúng ta kết thúc ở đây ! Chậm nhất là thứ 6 tuần sau, tôi phải được thấy sự thay đổi theo chiều hướng tốt lên
của những việc chúng ta đã đề cập tới hôm nay. Mọi người đi ăn trưa đi ! "
Sau khi Bora đi rồi, tất cả mới dám thở phào, họ tự hỏi không biết động lực nào đã khiến cho giám đốc của họ trở nên …
sung sức như vậy ? Mấy ngày qua, toàn bộ nhân viên trong khách sạn đã bị tốc độ làm việc đáng kinh ngạc của Bora xoay
như chong chóng. Lịch kiểm tra trở nên dày đặc hơn và mức độ … căn vặn cũng cao hơn. Hầu như không có hôm nào mà
người ta không thấy nhân viên của khách sạn Evergreen chạy như đèn cù quanh nơi làm việc của họ, từ những nhân viên
cấp cao cỡ quản lí cho tới phục vụ phòng …
Bora thả người xuống chiếc ghế dựa. Cô vừa đung đưa trên chiếc ghế vừa nhìn lên trần. Mấy ngày nay, bất cứ ai cùng làm
việc với Bora đều hết sức ngạc nhiên trước sự tận tình bất chợt với công việc của cô. Ngày nào trong bữa tối, bà Il Kyung
cũng hỏi dò xem tại sao cô lại trở nên tích cực như vậy nhưng có thể chắc chắn 1 điều, Bora sẽ không hé ra với ai nguyên
nhân sâu xa của động lực làm nên sự nhiệt tình thái quá này. Bây giờ mà có phải làm tăng ca 20 tiếng thì với Bora cũng
chẳng phải là vấn đề to tát cho lắm.
Từ sau sự kiện phải diễn cảnh tình cảm với Ki Yul, Bora không thể kiểm soát nổi ý thức của mình. Lúc nào tinh thần của cô
cũng ở trong trạng thái " đã sạc đầy pin " hay nói 1 cách đơn giản là " lâng lâng hạnh phúc ". Bởi vì lần đầu tiên trong đời Jin
Bora biết thế nào là yêu thực sự. Cho dù đối phương không biết đến tình cảm của cô nhưng cô có thể bảo đảm rằng giây
phút đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt 26 năm sống trên đời của cô.
Bora xách túi ra ngoài ăn trưa. Cô tự nhủ sau khi ăn sẽ gọi cho Ki Yul, như mọi ngày. Mới nghĩ tới thôi là tai cô lại nóng bừng
lên.
Đang bước trên
lối đi lát đá ở vườn sau thì bất chợt 1 cô gái đứng chắn ngay trên đường của Bora:
" Chị là Jin Bora ? "
Bora lê...