* Danh ngôn tình yêu: Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đọc truyện Đồ điên

Đọc truyện Đồ điên

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 3308 bình chọn


- Cái tên chết tiệt kia đứng lại.
Có lẽ lâu lắm rồi nó mới cười thỏai mái như vậy.
'' Lặn sâu vào làn nước lạnh giá
Ở nơi quá khứ quay về với cuộc sống
Ta chiến đấu chống lại nỗi đau ích kỷ
Và điều đó thật đáng giá biết biết bao.
Hãy giữ yên lặng trước khi chúng ta sụp đổ
Bởi vì cả hai ta đều biết đâu là điểm cuối cùng
Thời gian của chúng ta vẫn "tích tắc" cho đến khi nó phá tan khung cửa kính
Và em lại đắm chìm trong anh một lần nữa.
Vì em là một phần của anh
Em ước rằng mình không cần
Nhưng vẫn cứ không ngừng theo đuổi
Vẫn chiến đấu mà không biết lí do.
Nếu tình yêu của chúng ta là bi kịch, sao anh lại là phương thuốc của em ?
Nếu tình yêu của chúng ta trở nên điên loạn, sao em phải làm cho nó trở nên rõ ràng đến thế ?
Bước từng bước qua một đoàn diễu hành đỏ
Và từ chối việc bù đắp cho nhau
Để rồi nó cắt thật sâu vào nơi chúng ta
Và khiến chúng ta trở nên vô cảm.
Xin đừng nói rằng em sẽ bỏ lại
Vì cả hai ta đều biết điều mình sẽ chọn
Nếu anh kéo, thì em cũng sẽ đẩy lại thật sâu
Và khi đó em sẽ lại rơi vào vòng tay anh.
Vì anh là một phần của em
Em ước rằng mình không cần
Nhưng vẫn cứ không ngừng theo đuổi
Vẫn chiến đấu mà không biết lí do.
Nếu tình yêu của chúng ta là một bi kịch, sao anh lại là phương thuốc của em ?
Nếu tình yêu của chúng ta trở nên điên loạn, sao em phải làm cho nó trở nên rõ ràng đến thế ?
Tại sao anh là phương thuốc của em ?''
~ .Tối~
Nó cùng hắn bước vào một nhà nghỉ gần đó.
- Cô ơi cho chúng cháu 2 phòng. - hắn cất tiếng,
Nhận lấy số phòng, nó bước vào...
- Này thỏ ngố, chờ đã.
Nó quay đầu lại .
Hắn chòang vào người nó một cái khăn.
- Vào phòng thay đồ đi kẻo ốm.
- Biết rồi! - nó đỏ mặt.
Hắn gõ cửa phòng nó.
Không thấy hồi âm, hắn mở cửa.
- Ê con thỏ kia ra đây nhanh...
Hắn nhìn ngó khắp phòng rồi dừng lại ở chiếc giường..
Thì ra là nó đang ngủ..
- Sao thỏ mà sống đời sống như heo vậy trời. Mà thế cũng tốt...
Nói rồi, hắn kéo chăn lên người nó.
- Ngủ ngon nhé heo lai thỏ.
Xong xuôi hắn bước ra cửa....
- Bà ơi bà đừng bỏ cháu, cháu biết lỗi rồi, cháu hứa sẽ không đi đâu nữa, bà đừng bỏ cháu mà bà ... - nó mơ màng
Hắn quay đầu lại cầm lấy tay nó......
- Đừng khóc nữa thỏ ơi, tôi ở ngay bên cô đây, đừng khóc nữa nhé.. Sáng hôm sau ~
Nó tỉnh dậy bước vào phòng tắm, xả nước....
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó mặc quần áo bước ra ngòai.
- Dậy rồi à?!
- Ờ!
Bỗng nhiên, điện thoại của nó reo lên, cô Mild.
- Dì Mild cháu đây.
- Z....Zen..- tiếng cô Mild nức nở.
- Có chuyện gì hả cô?

Loạng chọang ,nó chạy như bay ra ngòai khiến hắn lo lắng chạy theo.
- Này có chuyện gì vậy hả?
- .......Bà...tôi... - nó rưng rưng
- Bà cô làm sao?
- Tôi ...sẽ kể với anh sau.
Nói rồi, nó với taxi..
Hắn nắm lấy tay nó..
- Đi thôi, tôi sẽ chở cô đi.
~ Lát sau ~
- Cô Mild....
- Zen...
- Bà cháu....
Cô Mild nhét vào tay nó một bức thư..
'' Gửi cháu.....
Zen này, à không bà phải gọi là Phong Phong yêu quý của ta chứ!
Chắc lúc cháu đọc lá thư này bà không còn ở bên cháu nữa....Phong Phong cháu có nhớ lúc nhỏ , khi cháu đòi một bộ sách mới không ? Lúc đó cháu đòi ta suốt ngày. Kể từ ngày đó, ta làm mọi thứ để có thể đủ tiền mua cho cháu bộ sách...
Nó không dám đọc tiếp, nước mắt trên má nó cứ rơi...
Nó không tự chủ được bản thân nữa rồi, nó òa khóc....
'' Ngày mai có thể ta không ở bên cháu....nhưng hãy mạnh mẽ lên cháu gái yêu dấu của ta ạ.Tiếc là ta không thể thấy cháu những ngày cuối đời ..Hãy làm theo những việc trái tim mách bảo...đừng làm điều gì trái với lương tâm.. ''
Yêu cháu gái của ta..
Bà ! ''
- Bà ơi! Cháu xin lỗi.......
~ Một lúc sau ~
Nó ngồi một mình tĩnh lặng trong phòng..
- Zen à....ra ăn cơm thôi cháu.
- Cô Mild.....kể sự thật với cháu đi...Bà cháu....mất từ lúc nào...
- .......
- Xin cô đấy, cháu là cháu của bà mà.
- Được cô sẽ kể cho cháu.....nhưng cháu phải hứa với cô rằng đừng làm điều gì bậy bạ khi nghe được điều cô sắp kể đây.
- Cháu hứa! .
- Cháu còn nhớ ngày cháu lên thành phố tìm Dian chứ. Vào đêm hôm đó, bà cháu bỗng trở bệnh...bà không thể gọi ai được. May là đêm hôm đó cô đi ngang qua thấy đã khuya rồi mà vẫn còn bật đèn, tưởng bà còn ngủ cô định vào nhắc bà đi ngủ thì phát hiện bà trở bệnh nằm ngất trên sàn nhà..Cô đã nhanh chóng đưa bà tới bệnh viện..bác sĩ nói rằng chỉ cần trễ chút nữa là bà xảy ra chuyện. Bà đã già và không còn khỏe nữa nên bà hay trở bệnh.....Mặc dù đã dùng đủ thuốc nhưng bệnh tình của bà vẫn không thuyên giảm...Bà đã qua đời...trong cơn đau của căn bệnh...Lúc bà đi bà rất mãn nguyện không có gì là tỏ ra đau đớn cả. Cháu biết không, trong thời gian cháu không có nhà bà suốt ngày nhắc cháu ngay cả đến lúc sắp mất, bà cũng nhắc tên cháu....có lẽ bà đã mong gặp cháu đến nhường nào...
- Cô Mild...- giọng nó run run
- ......
- Cô để cháu một mình được không?
- Zen à!
- Cháu xin cô hãy để cháu một mình, một lúc thôi...
Nó suy nghĩ nhiều lắm....
Có lẽ nó vẫn tự giận bản thân, tại sao nó không ở đó, tại sao nó chỉ biết ích kỷ...với hạnh phúc của mình....
- Zen à, ra ăn cơm đi cháu.
- ..........
Nó lau nước mắt, đứng dậy, bước ra ngòai.
- Cô Mild, bây giờ cháu không muốn ăn. Cô giúp cháu thu dọn hành lí nhé,
- Cháu định đi đâu?
- Cháu sẽ lên chỗ bà ta.
- Zen...
- Cô yên tâm đi,cháu sẽ không làm gì bậy bạ đâu. Chỉ là cháu...
- Zen à..
- Cháu sẽ không làm gì họ cả. Cô yên tâm đi.
- ......
Nó vội vàng lôi vali, nhét vội quần áo.
Cùng lúc đó, Kai từ ngòai bước vào....
- Zen, em định đi đâu ?
- Em đến chỗ bà ta
- Đến đấy làm gì?
- Em cần xác minh một số chuyện....
- Anh sẽ đi cùng em.
- Không cần đâu.
- Sao vậy?
- Đây là chuyện riêng của em.
- Nhưng....
Nó xách vội hành lí chạy ra ngòai..
~ Một lúc sau ~
Ngồi trên xe, đầu nó không ngừng suy nghĩ, nó nhớ bà lắm.....nó muốn ôm lấy bà...
Gía như cuộc đời nó chỉ như một bộ phim, nó sẽ chọn là người xấu....nó chán ghét cái cảnh nhân vật chính bị áp bức.....để rồi bộc phát biến thành một lòai thú hung dữ....
Đứng trước cửa nhà bà ta nó ấn chuông.
Người giúp việc nhanh chóng chạy ra ngòai đón nó...
- Tiểu thư.
- Bà chủ có nhà không?
- Dạ có.
Nó lạnh lùng bước vào nhà.
Người phụ nữ đó hình như đang nấu ăn.
- Ồ Phong Phong con mới về sao?
- Tôi có chuyện muốn hỏi bà.
- Chuyện gì?
- Bà con nhớ ngày 22 / 6 chứ. Cái ngày mà bà bắt tôi lên đây.....
- ......... - Mặt người phụ nữ bỗng nhiên biến sắc, trở nên lạnh lùng khó hiểu....
- Bà tôi...đã mất sau đó 3 ngày... Tại sao bà lại không nói cho tôi biết là bà tôi đa qua đời...
- Ta chỉ muốn tốt cho con thôi, bà ta không là gì của con cả, tại sao con lại quan tâm tới bà ta làm gì.?
- Vậy là, bà đã để mặc bà ấy chết mà không có tôi sao?
- Thì sao?
Nó im lặng một lúc rồi nhếch miệng cười.
- Rồi bà sẽ phải hối hận....
Nó nhếch mép cười...
- Mẹ! Con xin lỗi về nhưng việc đã xảy ra. Từ nay con sẽ tuyệt đối nghe lời mẹ.
Người phụ nữ nhìn nó khó hiểu.
- Con biết thế là tốt. Lên phòng và tắm rửa đi,
- Dạ!
Nó xách theo hành lí bước nhanh lên phòng.

Cầm lấy điện thoại nó bấm số....
- Cô Mild..cháu Zen đây.
- Zen.....cháu tới nơi chưa? Bây giờ đang ở đâu?
- Cháu đang ở nhà bà ta.
- Sao cháu lại ở đó? Chẳng lẽ....
- Cô Mild....cháu không thể tha thứ cho bà ta được..Cô biết mà bà cháu đã chết một cách cô độc hay sao?
- Nhưng Zen à....đó cũng là một phần lỗi của chúng ta...
- Cháu biết, chừng nào cháu bắt mụ ta trả đủ món nợ...cháu.....- nó ngập ngừng
- .......
- Cháu sẽ....về bên bà cháu..
- Zen..
Nó lau hàng nước mắt rồi nhanh chóng cúp điện thoại vào thay đồ
~ Một lát sau ~
Hắn chạy vội vào nhà người phụ nữ đó gọi to..
- Zen...Zen...cô ở đây đúng không?
Người phụ nữ từ trong bếp bước ra.
- Con đang tìm ai thế?
- Zen ở đâu?
- Con nên thôi gọi Zen đi, ở đây không có ai tên Zen cả.
Mặc kệ lời bà ta cằn nhằn hắn chạy lên phòng tìm nó.
Rất nhanh, hắn mở cửa phòng...
Đúng lúc đó, nó vừa mới bước ra khỏi nhà tắm.....trên người chỉ có tấm khăn.
- Anh....AAAAAAAAAAAA
Lấy tấm chăn trên giường hắn chùm vào người nó.
- Đi thôi.
- Anh....Anh đang làm cái gì thế hả?
- Đi theo tôi.
Hắn lôi nó ra ngòai.
- Bỏ ra - nó nói
- .......
- Tôi nói anh bỏ ra anh nghe thấy không?
- Cô....
Nó gạt tay hắn ra...
- Tôi sẽ ở lại đây.
- Cô đang nói cái gì thế?
- Tôi nói tôi sẽ ở đây. Anh không cần phải đi theo tôi nữa.
- Ý cô là sao?
- Chúng ta là anh em.
- Cô. Không phải sao? - nó cất lời.
- Cô...bị làm sao thế? Chẳng lẽ là vì bà cô.
- Anh thì biết cái quái gì chứ?
Nó đẩy hắn ra....
- Trở về với bạn gái của anh đi....
Nói rồi, từng bước nó quay trở lại......
...
<<1...1516171819...25>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000403s | View: 3308 (+4)

On C-STAT
Insane