Bước 3, khi cuộc thi bắt đầu, Dian sẽ xuất hiện là một thí sinh...cùng lúc đó thư kí Park sẽ âm thầm vào bên trong khu vực thiết kế sân khấu chờ cho tới khi thí sinh trinh bày gần hết bài hát thì giật dây để cho bóng đèn đổ...nhưng hãy lưu ý rằng khi giật dây đó thì hãy bỏ ra ngòai đó một thứ gì đó gây khói để mọi người tin rằng đó là một tai nạn.....Đã 2 ngày kể từ hôm đó, báo chí cùng với những phương tiện truyền thông đang đưa tin về sự cố...
Nhiều phóng viên và kí giả đã đến công ty để tìm hiểu..
~ Sở cảnh sát ~
- Giám đốc xin bà hãy nói gì đi chứ....- một cảnh sát lên tiếng.
- .....
Người phụ nữ vẫn im lặng đáng sợ...
Mụ ta đang suy nghĩ một điều gì đó....
- Anh cảnh sát...tôi không làm chuyện này...
- Bà nói cái gì ? Chính bà là người đã kiểm tra sân khấu cuối cùng cơ mà.
- Tôi không làm chuyện này, nhưng tôi biết ai đã làm.
~ Tại chỗ nó ~
Nó thu dọn đồ đạc vào vali nhanh chóng...
- Zen cháu xong chưa.?
- Dạ xong rồi cô..
Nó bê hành lí ra ngòai...bỗng nhiên hắn bước vào.
- Cô sắp đi à?
- Ừ.
- Có cần tôi đưa đi không?
- Không cần đâu tôi về cùng cô Mild được rồi.
Điện thoại cô Mild bỗng reo lên..
Khuôn mặt của cô bỗng tối sầm lại..
Cúp điện thoại cô nói :
- Zen xin lỗi cháu nhưng bây giờ cô có việc rất quan trọng...cháu cứ về trước đi.
- Nhưng....cô ơi.
Chưa kịp nghe nó nói gì...cô Mild bước ra khỏi đó..vội vàng
Cả 2 đều im lặng..
Nó ngượng ngùng..
- Tôi sẽ đi taxi.
- Khỏi đi, tôi sẽ đưa cô về.
- Không cần.
- Tôi nói là tôi sẽ đưa cô về. Tôi có chuyện muốn nói...
- Có quan trọng không?
- .....
~ Một lát sau ~
Nó ngồi trên xe của hắn....
- Tôi sẽ đăng kí đi học lại.
- ..... ..
Hắn lục trong túi ra một thiệp mời rồi đưa cho nó.
- Cái này..
- Chúng tôi sẽ đám cưới trong tháng tới...cô đến dự nhé.
- Chẳng phải lúc trước anh nói lâu hơn sao?
- .........
Nó cầm thiệp mời cười...nhẹ...
Ánh mắt đó đang buồn bã kèm theo từng ngấn nước mắt chực chờ rơi ra..
Hắn cũng vậy, ánh mắt đang miễn cưỡng.... muốn nhìn nó lắm nhưng đành quay đi...
- Tới nhà rồi. - hắn nói
- Cảm ơn.
- ......
Nó bước xuống xe vẻ mặt buồn bã..
- Chúng ta...sẽ còn gặp lại?
- ......
Không nói gì hắn lái xe đi mất.....
~ Một tuần sau ~
- Lại cái khai giảng chó chết...- nó vừa dắt xe vừa càu nhàu.
- Zen...Zen
Đó là tiếng Kai gọi từ xa..
- Ủa anh tới lúc nào vậy?
- Vừa mới tới thôi.
Cùng lúc đó..hai thằng khác đuổi theo nó ..
- Tỉ tỉ.
- Gì hả?
- Đại ca trường MM lại đến kiếm chuyện rồi?
- Ôi, tao đến chết mệt với mấy thằng đó quá.
Nói rồi nó leo lên xe phi nhanh như gió..
- Này Zen...- tiếng Kai gọi nó từ xa.
Giải quyết xong mọi thứ nó trở về trường trong bộ mặt đầy thương tích..
- Cái lũ này càng ngày càng khó dạy bảo.
Nó định tới trường...nhưng chắc giờ này đã trễ mất rồi...
Đang đắn đo suy nghĩ thì Kai đã đến chỗ nó lúc nào không hay.
- Zen..
- Anh...sao anh lại ở đây?
- Em lại đánh nhau à?
Kai vừa nói vừa lôi trong túi ra một mảnh giấy lau nhẹ vết thương cho nó.
Ánh mắt nó thóang buồn .
- Em cũng chán đánh nhau lắm rồi..nhưng...
- Anh biết em đang nhớ..
- Nhưng tại cái lũ dở hơi đê tiện bỉ ổi cứ thích động chạm đến em cơ...đã cảnh cáo là đừng có động rồi còn cứ động để em phải ra tay dạy bảo lại..cứ thấy xinh là sán lại .
- .....
Kai im lặng..
Anh bật cười...
- Anh sao vậy?
- Không sao. =))) - Kai vẫn cười
- Thôi em về trường đây.
- Anh chở em.
- Hì hì.
Có lẽ lâu rồi nó mới cười tươi như vậy..đang hạnh phúc chăng? Chắc là thế rồi...
- À Kai này...anh nghĩ em có nên cắt tóc không?
- Không, anh nghĩ con gái để tóc dài thì nữ tính và trông duyên dáng hơn....à mà anh quên mất....
- Quên gì cơ?
- Quên mất là em có nữ tính đâu...=)))
- Anh.... - nó đấm nhẹ vào lưng Kai
- Chết rồi...gãy lưng anh rồi.
- Cho anh chết luôn.
~ 1 tháng sau ~
Nó ngồi ngắm lại mình trong gương..
1 tháng rồi...nó đã thay đổi....
Yêu đời hơn...nữ tính hơn...
Mái tóc dài của nó trở nên óng ả đen nhánh...được nó thả ra...Mái tóc đó khiến ai nhìn cũng phải mơ ước...
Nó cũng đã thay đổi tất cả...
Ngay cả tình cảm của nó ư??
- Zen...đến giờ đi rồi..
- Em biết rồi. - nó nhanh chóng đi giày và rời khỏi bàn trang điểm..
Hôm nay là đám cưới của hắn ...
Nó với bộ váy trắng được thắt nơ... cùng với mái tóc dài được nó buộc gọn gàng...trông nó lúc này thật rạng rỡ...
~ Một lát sau ~
Nó xuống xe và đứng trước cổng lễ cưới của hắn...
Nhìn vào bên trong ánh mắt nó thóang buồn..
- Mình đi thôi..- Kai đưa tay đó nó.
- ỪM..- nó nắm lấy cánh tay Kai.
Bước vào bên trong.. mọi thứ thật đẹp...
Rất nhiều khách mời được mời đến...Mỗi người đều mặc một trang phục khác nhau...
Riêng nó..nó đang ngó nghiêng mấy đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn kia..
Tiếng nhạc đã nổi lên...hắn cùng Sohy bước ra...mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.
Nó cũng thế, nó cũng ngước nhìn hắn từ đằng xa...
Cô dâu kia thật đẹp....lúc này nó tự thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi...
Tiếng nhạc dừng lại....mọi thứ lại trở về ban đầu....
Nó vẫn tiếp tục với mấy đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn kia..
Bỗng nhiên, hắn tiến lại phía nó..
- Cô mới tới à?
Chương 57.1
Nó ngạc nhiên..
Trông hắn lúc này cũng thật tuấn tú.
Nó ngại ngùng.
- Ư.....ừm...
- ...Cảm ơn vì đã đến dự đám cưới..- hắn đỏ mặt né tránh ánh mắt của nó..
- Không có gì.
- C...
Hắn quay sang định nói gì thì..có tiếng gọi...
Đó là cô dâu..
- Anh...
Lúc này nó mới được tận mắt chiêm ngưỡng khuôn mặt của cô dâu..
Cô ta thật đẹp...
Thật giống một nữ thần.. khiến người ta ghen tị.
- Ủa cô là..? - cô dâu hỏi
- Tôi là A Phong. Bạn của Dian.
- À...- cô ta thốt lên một tiếng - Nhưng sao..tôi chưa bao giờ gặp cô?
- Tôi chỉ là một người bạn công việc của Dian thôi.Cô không biết tôi cũng đúng.
- Vậy sao. - cô ta nhìn nó ánh mắt khinh bỉ.
- Em..sao em lại tới đây? - hắn hỏi
- Bên kia có một số cổ đông của bố em..Bố em muốn giới thiệu họ với anh.
Hắn quay sang nhìn nó...rồi quay đi...
Nó thở dài...nhìn 2 người bọn họ.
Bỗng nhiên có cánh tay vỗ sau lưng nó..
- Kai!!
- Zen...có chuyện rồi.
- Chuyện gì vậy anh?
- Bà ta...bà ta..
Mặt nó biến sắc.
Kai nói tiếp.
- Bà ta...người ta nói rằng bà ta đã trốn khỏi nhà tù.
- Có chuyện như vậy sao?
- Đúng thế..em nhìn đi..họ đang truy nã bà ta kìa.
Nói rồi, Kai đưa cho nó một tờ báo.
- Zen anh xin lỗi nhưng..hiện giờ anh phải quay lại sở cảnh sát để xem tình hình thế nào.
- Em sẽ đi cũng anh.
- Không được!! Mụ ta đã trốn khỏi nhà tù chắc chắn mụ ta sẽ ở quanh đây, nếu em đi cùng anh không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Em cứ ở đây, nơi đây đông người mụ ta sẽ không dám làm gì em.
- Nhưng...
- Đừng nói nữa..hãy nghe lời anh..đừng ở bất cứ chỗ nào vắng vẻ..hãy luôn ở chỗ đông người.
Nói rồi, Kai khẩn trương bước ra khỏi lễ cưới.
Kai đi rồi, ánh mắt nó lo lắng nhìn theo chiếc xe đang chạy...
Nó cố lẩn người vào những chỗ đông người và cố gắng quan sát...
Tim nó đập loạn xạ...một nhịp đập sợ hãi..
Đúng lúc đó, một cánh tay lôi nó..đi
Nó sợ hãi vùng vẫy...
~ Một lát sau ~
Nó cố vùng vẫy khỏi cánh tay đó...
Quay mặt lại...nó chạm vào ánh mắt của hắn..
Là hắn đã kéo nó đi.
- Anh...
- Có chuyện gì với cô à? Nhìn sắc mặt cô không được tốt.
- Không có chuyện gì cả.
Nó không muốn nói chuyện này ra chắc vì sợ sẽ làm kinh động đến hắn..đám cưới sẽ không diễn ra theo ý muốn.
- Anh dẫn tôi đến đây làm gì?
- Tôi...
- .......Anh không sợ cô dâu của anh sẽ ghen sao?
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
- Nói đi.
- Những ngày qua....cô...
- ......
- Sống hạnh phúc chứ?
- Hạnh phúc? Đương nhiên.
Hắn cười..nhạt.
Nó nhìn hắn...quay đi...
Hắn níu tay nó lại..
- Buông ra đi!
- ......
Nó cố đẩy tay hắn ra nhưng vô ích, bàn tay đó đã nắm chặt lấy cổ tay nó không muốn bỏ ra.
Đừng đi..
Ánh mắt hắn buồn bã.
- Bỏ ra!
Nó vùng vẫy...
- Tôi nói anh bỏ ra.
Hắn ôm lấy nó từ đằng sau.
Nó tức giận vùng ra khỏi vòng tay hắn..
- Tôi...chỉ là một món đồ chơi của anh thôi sao?
- ......
- 1 tháng trước anh đã vứt bỏ tôi như một đống rác cơ mà.Tại sao bây giờ anh còn dám mở mồm nói tôi đừng đi. Dừng lại đi...tôi đã quá mệt mỏi rồi.
- Tôi xin lỗi...nhưng...tôi không thể chịu được nữa rồi..Tôi nhớ em.....
Quét Virus: An toàn