- Đã yêu người ta đến như vậy tại sao hắn không đuổi theo chứ..
- Chỉ còn 2 ngày nữa là nhỏ bay.... chị đã khuyên hết có thể nhưng nhóc đó không nghe. Tối hôm đó ~
Nó ngồi suy nghĩ..một lúc...
Đứng lên thu dọn hành lí, nó bước qua phòng bà. Gõ cửa
- Bà ơi! Bà còn thức không ạ? Cháu có chuyện muốn nói.
- Cháu vào đi.
- Dạ!
- Sao cháu có chuyện gì muốn nói. Nói bà nghe nào.
- Cháu sẽ đi Jep.
- Cái gì? Cháu vừa nói cái gì cơ?
- Cháu nói là cháu sẽ đi Jep.
- ..........Cháu...........đi kiếm cậu Dian đúng không?
- Dạ.....- nó ngập ngừng
- Cháu......đã thích cậu ta?
- Cháu........
- Bà sẽ cho cháu đi, nhưng với một điều kiện cháu sẽ không có bất cứ tình cảm nào đối với cậu Dian nữa, lần gặp mặt này coi như là lần cuối.
- .......
~ Khách sạn ~
Nước mắt trên má nó cứ tuôn trào.
- Zen.....Zen.....em không sao chứ? - Kai vội vàng bước vào
- .......
Ôm chầm lấy Kai nó òa khóc.
~ Sáng hôm sau ~
Kai đưa cho nó 1 bộ quần áo
- Em đi thay đồ đi.
Cầm bộ quần áo, nó nói :
- Cảm ơn anh.
- ^^
Thay xong quần áo, cầm hành lí, nó buồn rầu
Ôm lấy nó, Kai nói :
- Đừng buồn nữa, anh ta không yêu em đâu. Buồn cũng đâu có ích gì,
- Nhưng mà..... - mắt nó rớm lệ
- Anh sẽ luôn ở bên em. Yên tâm đi.
( Công nhận đọan này sến kinh khủng)
- Em đã bỏ hết lòng tự trọng của mình để đi tìm anh ấy vậy mà.....anh ấy vẫn không thể quên được Sohy.....
- .........
- Tại sao vậy? Em đã yêu anh ấy thật lòng mà. Tại sao.....Hay tại em chỉ là người thứ ba, em chỉ là một con nhóc nghèo nàn, bạo lực, thô lỗ, xấu xí...
Nó òa khóc....
Nó ngồi trên xe của Kai... về nhà...
~ Nhà nó ~
Cầm túi hành lí nó bước thẳng vào phòng ngủ...
Bê một ít thức ăn vừa làm, Kai gõ cửa
- Zen ơi....anh có làm chút đồ ăn nè!
- Em không muốn ăn.
- Thôi mà....ra ăn đi, tòan đồ em thích thôi.
- ......
- Anh biết em đang buồn vì chuyện đó nhưng đừng vì thế mà làm tổn hại đến bản thân chứ.
- ....
Kai để đồ ăn ở đó, ngồi xuống
- Anh sẽ ngồi đây với em cho đến khi nào em chịu ăn thì thôi.
- Tại sao?.....
- ..... Hả em nói sao?
-.....Chẳng phải anh yêu Sohy ? Chẳng phải em đã từ chối tình cảm của anh mà? Thế thì tại sao anh lại cứ ở bên em..tại sao anh cứ bất chấp tất cả đếm ôm em khi em gục ngã...
- .......Vì anh yêu em..
- Nhưng anh đã yêu Sohy....anh cũng biết là em thích người khác mà. Anh không sợ mình sẽ tổn thương sao?
- Ai mà không sợ bị tổn thương. Nhưng mà được ở bên người mình yêu thì cho dù bị tổn thương gấp trăm lần thì anh cũng chịu . Đôi khi một người con trai cũng sẽ vấp ngã , ước ao một người con gái bước đi cùng mình . Để con trai mặc sức níu tay, mặc sức ôm ấp.
~ Tối hôm ấy ~
Nó mở cửa ra ngòai, cầm lấy khay thức ăn Kai đó.
Lấy cái chăn, nó đắp cho Kai....
- Cảm ơn anh đã ở bên em....
~ Sáng hôm sau ~
Tiếng nước xả xối trong nhà tắm khiến Kai thức giấc..
Nhìn thấy tấm chăn trên người, Kai khẽ cười...
- Ủa anh dậy rồi à? - nó bước ra từ nhà tắm
- Em mới tắm à.
- Dạ , - nó cười
- Zen...em không sao chứ?
- Em không sao. Chương 48.1
Đúng lúc đó, một đám người ùa vào. Người phụ nữ đó bước ra từ bên trong xe hơi....
- Bắt lấy tiểu thư. - người phụ nữ ra lệnh.
Vừa dứt lời, đám người đã tiến tới bắt lấy nó. Kai kéo lấy tay nó lôi về đằng sau.
- Tại sao bà lại ở đây?
- Kai sao? Cậu quen A Phong ?
- Đúng! Tôi là người yêu của Zen.
Người phụ nữ nhếch mép cười.
- Tránh ra!
- Tôi sẽ không để bà bắt Zen đi đâu. Cô ấy đâu phải con bà.
- Tôi bảo cậu tránh ra - người phụ nữ quát lớn. - Người đâu lại bắt cô chủ.
Đám người đó 1 lần nữa tiến về phía nó, lôi nó từ đằng sau. Mặc sức Kai có kéo nó lại bao nhiêu lần đám người đó vẫn cứ lôi nó đi...Những xây xát bắt đầu xảy đến...Nó bị đưa lên xe còn Kai bị óanh te tua.
- Bỏ tôi ra - nó vùng vẫy đưa cú đấm lên mặt mấy tên đó nhưng vô dụng.
Chiếc xe hơi đó chạy đi cùng với nó...Nó quay xuống nhìn Kai mặt lo lắng.
- Tại sao bà lại bắt tôi?
- Vì con là con của ta, và chúng ta cần con.
- Tôi không phải con bà, bà hiểu lầm rồi.
- Con đứng nói linh tinh nữa, con là con của ta,
- Không đúng.
- Được thôi, ta sẽ chứng minh cho con xem.Tài xế lái xe về bệnh viện....
~ Bệnh viện ~
- Vào bệnh viện làm gì chứ?
- Thử ADN chứ sao?
Nói rồi, bà ta dắt nó vào phòng..
Y tá bắt đầu rút máu...
~ 1 lúc sau ~
- Thưa bà chúng tôi còn phải xét nhiệm , có thể kết quả chưa thể có bây giờ.
- Vậy chúng ta sẽ chờ đến chiều.
Nó và bà ta bước ra khỏi cửa.
'' Bộp '' nó va phải một y tá
- Ơ tôi xin lỗi.
- .....
- Cô y tá này...quen quá.. Kể từ hôm đó, nó bị tống giam vào căn biệt thự..
~ Sáng hôm sau ~
Cánh cửa phòng nó bật ra.....người phụ nữ ném một tờ giấy xuống sàn..
- Con xem đi.
Nó nhặt tờ giấy lên...
- Không thể nào!
- Giờ con đã tin rồi chứ!
- .......
- Người đâu mang giám đốc đi sửa sọan chuẩn bị lên công ty.
Nó bị 1 nhóm hầu gái mang đi....
xuất hiện với một bộ quần áo công sở sang trọng..
Lên xe , nó tới công ty
~ 1 lúc sau ~
Bước vào công ty nó được chào đón nồng hậu......
- Đây là phòng của con
- .....Tôi làm gì ở đây chứ?
- Con nên xưng thôi xưng '' tôi ''
- ......
- Đây là công ty đào tạo nghệ sĩ...anh con cũng từ đây mà ra đấy. Công việc của con đó là tìm ra những tài năng và đào tạo chúng thành những ngôi sao.
- Anh? Tô....Con... có anh sao?
- Rốt cuộc chúng đã làm gì con chứ?
~ Tối hôm đó ~
Nó trở về nhà sau ngày làm vất vả ở công ty.
Bước vào nhà....nó ngạc nhiên...
Đó...đó..là hắn và.......Sohy.....
- Phong Phong con lên phòng thay quần áo đi.
- Dạ.
Bước xuống bàn ăn..nó bẽn lẽn...ngồi xuống..
Hắn nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc....
- Phong Phong con nhận ra ai đây chứ? - người phụ nữ chỉ tay về phía hắn.
- ......C....Con...không biết...
Hắn nhìn nó ngạc nhiên...
- Bà đã làm gì với cô ấy ? - hắn giận dữ.
- Con đang nói cái gì vậy?
- Tôi không phải là con bà.
- ...
- Rốt cuộc các người đã làm gì với cô ta. Cô ta không phải là con của gia đình này. Tôi không chấp nhận cô ta là em gái.
'' Em gái?....''
Ánh mắt nó nhìn hắn
'' Nếu mình là con gái của tập đòan này....chẳng lẽ...''Hắn đứng dậy tức giận kéo nó ra ngòai
- Nói đi, tại sao cô lại quay lại đây?
- ......
- Cô đã nói cô không phải con của gia đình này cơ mà.
- Tôi...
- Lập tức thu dọn đồ đạc ra khỏi đây mau lên.
Nói rồi, hắn kéo nó lên phòng.
- Dừng lại! - người phụ nữ lên tiếng. - Con đang làm cái gì vậy hả?
- Cô ta không phải là con của gia đình này.
- im đi! - người phụ nữ kéo tay nó lại.
- Bà...chỉ đang lợi dụng cô ta thôi Phong Phong đã chết rồi.
- Con....
Người đàn bà tiến gần lại phía hắn.
'' Chát ''
- Con nên bỏ cái thái độ ấy đi. Cho dù con không nhận ta là mẹ đi nữa thì đừng tỏ thái độ như vậy, em con còn sống và nó đứng ngay bên cạnh ta. Nếu con không tin ta sẽ đưa cho con kết quả xét nhiệm ADN.
Người phụ nữ cầm lấy kết quả từ người hầu gái.
- Con xem đi.
Hắn mở ra vội vàng...
~ Một lát sau ~
Nó buồn bã ngồi suy nghĩ
- Không biết bây giờ bà thế nào rồi? Còn cả Kai nữa. Hay là mình trốn ra đi thăm mọi người nhỉ?
Như sực tỉnh nó chạy ra ngòai..
Từng bước từng bước...nó trốn được khỏi căn biệt thự ấy....
- Haha hên quá chừng luôn
Đang hớn hở bước về nhà thì bỗng nhiên một đám người mặc đồ đen bước ra.
'' Chết thật, tưởng trốn ngon lành ai ngờ.''
Đám người đó tiến gần lên phía nó...
Nhét một miếng khăn có tẩm một ít thuốc mê...
Hình ảnh cô gái có gương mặt giống nó đang bị một đám người giết hại khiến nó giật mình tỉnh giấc....
- Tiểu thư cô dậy rồi hả?
Nó chợt nhận ra mình đang bị trói. Cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng.
Một người đàn ông tiến lại phía nó ghé sát mặt.
- Nếu xây dựng một đội quân gồm 100 con sư tử và lãnh đạo của chúng là một con chó, trong bất kỳ cuộc chiến nào, những con sư tử sẽ chết như một con chó. Nhưng nếu xây dựng một đội quân gồm 100 con chó và lãnh đạo của chúng là một con sư tử, tất cả các con chó sẽ chiến đấu như một con sư tử.
- .......
- Cô hiểu ý tôi chứ? Đáng lẽ một con chó sẽ không bao giờ được chỉ huy 100 con sư tử. Nhưng nếu con chó đó có dòng dõi với sư tử thì mọi chuyện sẽ khác..
- Ông là ai?
- Công chúa cô không nhớ tôi sao?
- Tôi không cần biết sư tử hay chó chiếc gì ở đây, thả tôi ra.
- Cô nghĩ đơn giản thế à? Đêm hôm ấy xử được cô tôi vui sướng tới ngần nào vì hòan thành được nhiệm vụ thì ngày hôm nay cô trở lại tôi tức giận đến nhường ấy.
- Rốt cuộc là tôi có thù hằn gì với ông chứ?
- Cô không có thù hằn với tôi mà có với người khác. Kể ra thì cô đã mất trí nhớ thật rồi. Thậm chí đến việc cô và anh cô hận bà mẹ kế đến nhường nào cô cũng không nhớ. ...
Quét Virus: An toàn