XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đọc truyện Đồ điên

Đọc truyện Đồ điên

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 3313 bình chọn


- ....Ý ông là sao?
- Cô không nhớ thật à? Được thôi, tôi sẽ kể cho cô.
1 năm trước, mẹ cô mất đột ngột do một căn bệnh lạ. Công ty nhà cô cũng trở nên khó khăn từ đó. Để có được sự trợ giúp từ một tập đòan khác , ba cô đã bắt buộc phải lấy người đàn bà đó...nay là mẹ kế của cô. Tưởng rằng thóat được kiếp nạn , bố cô trong một lần mải mê công việc đã suy tim và nằm liệt giường liệt chiếu đến bây giờ. Trong nhà nay chỉ còn ba người, bà mẹ kế đã cố gắng làm đủ mọi cách để anh cô - Dian không thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tập đòan đó. Và cô đã được thay thế. Không ai hiểu lí do tại sao bà mẹ kế lại đưa cô lên làm tổng giám đốc, nhiều tin đồn cho rằng bà mẹ kế đưa cô lên làm tổng giám đốc để dễ dàng lợi dụng và chiếm lấy tập đòan.
Cô đã nhớ lại mọi thứ rồi chứ?
- .....
- Và đêm hôm ấy, chúng tôi đi xử cô cũng là do mệnh lệnh của mụ ta khi đã cô đã hết thời hạn để lợi dụng. Nhưng tôi không hiểu rằng rõ ràng đêm hôm ấy tôi đã giết cô...
Nó im lặng,...
- Nếu đó là sự thật...thì tôi và Dian là anh em cùng cha khác mẹ sao? Cô đã nhớ rồi à?
- ....
- Đúng vậy! Cô và cậu ta là anh em cùng cha khác mẹ.
- ......
- Sao thế, cô buồn hả?
Nó chợt đứng dậy tung nắm đấm vào mặt tên đó, hét lớn
- IM ĐI! CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ANH EM.
- Cô....Làm sao cô thóat được.
Nó cầm con dao trên tay
- Lần sau đừng có để bị móc nhé.
- Cô....Người đâu...bắt cô ta lại
Vừa dứt lời, một đám người suốt hiện .
Nó nhếch mép

~ Một lúc sau ~
Phủi quần áo, nó nói
- Đừng để tôi gặp lại các người.
Nói rồi, rảo bước về nhà bà .
- Bà ơi!
Nó chạy vào nhà, bà nó không có ở đây.
'' Bịch '' tiếng chậu nước rơi xuống.
- Zen! Có phải cháu không?
- Cô Mild. Sao cô ở đây? À cô có biết bà cháu đi đâu không?
Lao vào ôm nó, cô Mild nói :
- Cảm ơn trời phật, cuối cùng cháu cũng về.
- .Cô Mild....
- Bà cháu....
- Sao thế cô?
- Bà cháu.....mất rồi..
Nó sững sờ.
- Không thể nào. Bà cháu không thể....rõ ràng bà còn rất khỏe mạnh cơ mà.
Từng giọt nước mắt rơi trên má nó..
Chương 50.2

Đúng lúc đó, một đám người áo đen cùng với người phụ nữ đó, và cả hắn nữa.
- Phong Phong....về thôi.
Bà ta kéo nó .
- ....
Hắn tiến lại gần, kéo tay nó lại :
- Cô ta sẽ ở đây không đi đâu hết.
- Con...Người đâu mang tiểu thư đi.
Đám người đó tiến lại gần.
- Khoan đã! - cô Mild lên tiếng.
- ......
- Xin bà hãy cho Zen ở lại đây một tuần. Người thân duy nhất của nó đã mất...xin bà hãy rộng lòng....
- Tránh ra! - người phụ nữ hét lớn.
Cô Mild quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
- Chỉ một tuần thôi......
Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt cay độc..
- Không bao giờ! Người đâu không mau mang tiểu thư lên xe.
Nó nhìn cô Mild sững sờ, bật khóc...

'' 1 năm trước, mẹ cô mất đột ngột do một căn bệnh lạ. Công ty nhà cô cũng trở nên khó khăn từ đó. Để có được sự trợ giúp từ một tập đòan khác , ba cô đã bắt buộc phải lấy người đàn bà đó...nay là mẹ kế của cô. Tưởng rằng thóat được kiếp nạn , bố cô trong một lần mải mê công việc đã suy tim và nằm liệt giường liệt chiếu đến bây giờ. Trong nhà nay chỉ còn ba người, bà mẹ kế đã cố gắng làm đủ mọi cách để anh cô - Dian không thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tập đòan đó. Và cô đã được thay thế. Không ai hiểu lí do tại sao bà mẹ kế lại đưa cô lên làm tổng giám đốc, nhiều tin đồn cho rằng bà mẹ kế đưa cô lên làm tổng giám đốc để dễ dàng lợi dụng và chiếm lấy tập đòan ''

.. Nó nhớ lại lời tên cầm đầu đó kể lại...
Sực tỉnh , nó vùng vẫy....
- Buông tôi ra!
Hết cách , nó đành phải dùng vũ lực...
- Tôi sẽ ở đây một tuần.
- Con....

- Thôi được! - người phụ nữ đó cất lời
~ Một lát sau ~
- Cô Mild cháu muốn tổ chức đám tang cho bà cháu.
- Tụi cô đã tổ chức rồi! Cháu vào thắp nhanh cho bà đi.
- Cháu đúng là đứa vô dụng, đến cái đám tang còn không lo được cho bà. - nó khóc.
- Bà có để lại vật này cho cháu . - Cô Mild đưa một con dao cho nó.
Nó cầm lấy.....
~ Sáng hôm sau ~
Nó nằm bẹp trong phòng cả ngày .
- Này con nhỏ kia ra ăn sáng coi - hắn gọi.
- Không muốn ăn!
- Tôi biết là cô buồn vì việc bà cô, nhưng đừng bỏ bữa như thế.
- .....
- Hay là cô sợ mập? À chắc đang giảm cân chứ gì? Chân ngắn, lùn tịt như thế không giảm cân để mà là heo lùn mập ú à. =)))))
- ....
Mở cửa nó bên lấy khay thức ăn ở trên tay hắn mang vào phòng.
- Thế chứ!
- Này....
- Hử.
- Tại sao lúc đó..anh lại không chấp nhận tôi là em gái.
- Vì cô đâu phải là con của gia đình đó.
- Ừ...tôi đâu phải con của gia đình đó.
- ......
- À còn chuyện của anh thì sao?
- Vẫn tốt...3 tháng nữa tôi sẽ kết hôn với Sohy. - giọng hắn trầm lại
- Vậy à.
Đúng lúc đó, Kai chạy tới, tay chân băng bó tè le...
- Zen...Zen...
Nghe thấy tiếng Kai nó mở cửa chạy ra , ôm chầm lấy.
- Em không sao chứ?
- Hì , em khỏe lắm, người đáng lo là anh kìa. - mặt nó thóang buồn,- Sao anh lại ở đây? - Kai đưa mắt qua nhìn hắn
- Không phải chuyện của anh.
- Đúng là không phải chuyện của tôi nhưng xin anh từ nay đừng đến nhà của bạn gái tôi nữa.
Nó sửng sốt.
- B...b...ạn....g....ái...
- Hóa ra vậy . - hắn cười nhạt rồi bước ra khỏi nhà nó.
- Này này không phải vậy đâu, này - nó cố gọi hắn - Anh sao anh lại nói vậy? Em đâu phải bạn gái anh.
- Anh đùa thôi mà. - Kai cười - Anh không muốn thấy hắn làm em phải khóc nữa.
- ........
~ Hôm sau ~
Nó muốn ngồi ở mộ bà nó thêm chút nữa.
- Bà ơi, cháu nhớ có một lần cháu bị mấy thằng con trai trong xóm bắt nạt, bà đã ra đó quát mắng chúng là đừng có bắt nạt cháu bà. Lúc đó cháu vui lắm, vì ít ra cháu còn có người quan tâm đến mình... Bà ơi, cháu nhất định không phải con của gia đình đó phải không bà? Cháu là cháu của bà thì làm sao là con của gia đình đó được.
- Zen à...- cô Mild lên tiếng.
Nó lau nước mắt
- Cô Mild.
- Về nhà thôi, trời sắp mưa rồi.
~ Một lúc sau ~
Ngồi trên xe cô Mild nó hỏi :
- Cô Mild bà cháu mất lúc nào thế?
- ....Sao cháu lại muốn biết - cô Mild ngập ngừng
- Cháu là cháu của bà, cô hiểu mà.
- À bà cháu chỉ bị trượt chân té thôi. - cô Mild tóat mồ hôi.
- Cô nói dối đúng không?
- Đâu có.
- Xin cô hãy nói thật với cháu.
- ...........Một lúc nào đó rồi cháu sẽ biết.
Bỗng chốc xe dừng lại,
- Đến nhà rồi.
Cùng lúc đó, một đám người xông đến.
- Tiểu thư đã đến lúc trở về rồi.
- Còn chưa hết một tuần cơ mà.
- Bà chủ đã ra lệnh, đến lúc tiểu thư trở về đúng nơi của mình.
- Tôi không muốn trở về, đó không phải nơi của tôi, thế giới của tôi là ở đây.
Không nghe nó nói gì, đám người đó lôi nó đi mặt sức nó vùng vẫy, đánh bao nhiêu người....Người phụ nữ đó bước xuống xe, tiến lại phía nó, tát mạnh vào mặt.
- Phải làm như thế nào thì con mới hiểu hả? Đây không phải là thế giới của con....
- ....... - nó im lặng một cách đáng sợ.
- Còn đứng đấy làm gì nữa, đưa tiểu thư lên xe.
Đám người nó lại một lần nữa, túm người nó lôi lên xe.
- ........
~ Biệt thự ~
Từ khi về biệt thự đó đã là 3 ngày rồi, nó vẫn im ỉm đóng bỉm trong phòng.
- Tiểu thư thế nào rồi? - tiếng người phụ nữ đó,
- Tiểu thư vẫn không ăn gì ạ.
Bà ta thở dài,.
- Gọi cho cậu chủ đi.
- Dạ!
~ Một lúc sau ~
Mở cửa bước vào, hắn nói :
- Này con thỏ hâm dở kia, dậy mau!
- ......
- Cô có nghe tôi nó không hả?
- Ra ngòai đi!
- Cô sao vậy, sao cô lại bỏ bữa?
- Chỉ là tôi không nuốt trôi thôi.
- Không nuốt trôi thì cô cũng cố mà nuốt vào chứ.
- Anh đang lo cho tôi đấy à?
- .......
- Về với vợ chưa cưới của anh đi, không cần lo cho tôi.
- ............
Hắn bỗng đứng dậy, lôi nó từ trên giường...
- Đi theo tôi! Cô nhất định phải ăn thứ gì đó.
~ Tại một nhà hàng ~
Nó ngồi trước một bàn đầy thức ăn..nhưng nó chẳng hề đả động hay thậm chí là có ý định ăn.
- Cô ăn đi chứ.
- Tôi đã bảo là không nuốt trôi mà.
- Này thỏ ngố, cô đang muốn trở thành một bộ xác sống không hồn đấy à? Ăn đi chứ, mọi ngày cô tham ăn lắm cơ mà, ăn điên cuồng , ăn sống chết, ăn không chờ thời cơ.
Nó cười nhạt.
- Ngay cả nhìn mặt bà lúc sắp ra đi tôi còn chẳng làm được. Muốn tổ chức một lễ tang thì cũng đã quá trễ. Anh bảo bây giờ tôi còn tâm trí để ăn sao?
- ....
- Chỉ vì về với gia đình anh, chỉ vì bị lôi kéo vào một đống hỗn độn này mà tôi đã mất đi người thân duy nhất, anh biết chứ?
- Đừng trách tôi, nếu muốn trách cô hãy trách mụ phù thủy kia. - hắn nói một cách tàn nhẫn. - Ý anh là sao?
- Không sao hết! Thôi cô ăn đi.
~ Một lát sau ~
- Ra đây làm gì?
- Chơi chứ còn gì nữa - hắn cười rồi kéo tay nó xuống biển.
Té nước tung tóe vào mặt nó , hắn cười :
- Có giỏi đuổi theo tôi này.
Nó cáu chạy theo hắn, ...
<<1...1415161718...25>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000223s | View: 3313 (+9)

On C-STAT