“Về sau bất luận xảy ra ra chuyện gì, cũng không được bướng bỉnh, lại càng không cho phép chạy lung tung, biết không?”
Thanh âm của Tịch Mạc Thiên vang lên bên tai, mang theo thoả mãn, lười biếng lại có chút khàn khàn đầy hấp dẫn.
Hơi thở hơi ổn định lại Hạ Tử Câm mới nghĩ ra, sự giày vò này, thật đúng là vì trừng phạt cô, ai nói người đàn ông này đại lượng, căn bản là lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, hơn nữa còn bá đạo, cộng thêm siêu cấp biến thái không biết tiết chế.
Hiển nhiên sự oán thầm của Hạ Tử Câm chẳng thể ảnh hưởng đến Tịch Mạc Thiên. Anh nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh,vô cùng nghiêm túc muốn có đáp án:
“Tử Câm đồng ý với anh, chuyện gì cũng đều không được gạt anh, bất cứ lúc nào cũng phải nhớ, anh là người đàn ông của em.”
“Anh là người đàn ông của em?”
Tử Câm chợt cảm thấy có chút buồn cười, “phốc, xích” thốt ra tiếng, không ngờ người đàn ông này cũng sẽ có mặt ấu trĩ như thế, nhìn thấy khuôn mặt anh có chút âm trầm, Tử Câm vội vàng giơ tay lên lấy lòng:
” Em thề, sẽ không bao giờ quên, Tịch Mạc Thiên là người đàn ông của Hạ Tử Câm.”
Ánh mắt Tịch Mạc Thiên lóe lên một cái, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ấn đầu cô vào ngực mình:
“Nhớ là tốt rồi”
Thanh âm có chút buồn buồn không được tự nhiên, Tử Câm không nhịn được lại cười ra mấy tiếng, đột nhiên phát hiện một chuyện, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên:
“Đầu tiên phải nói trước, em sẽ không trở về Mĩ.”
Tịch Mạc Thiên cúi đầu hôn trán cô một cái, dụ dỗ:
“Ngoan, hiện tại bên này quá loạn, em cố gắng thêm một thời gian nữa, anh bảo đảm trong vòng một tháng sẽ xử lí xong những scandal kia.”
“Em không về.”
Hạ Tử Câm cố chấp lặp lại:
“Tịch Mạc Thiên, em cũng không phải là người quá nhu nhược như trong tưởng tượng của anh, một chút gió thổi cỏ lay cũng không chịu nổi. Anh đã quên rồi ư!? Em là cô nhi, một cô nhi vừa sinh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ, lớn lên trong ánh mắt thương hại hoặc cười nhạo của những người chung quanh, còn có cái gì đáng sợ. . . . . .”
“Không được nói bậy.”
Mặc dù anh có thể một tay che trời, nhưng cũng có những chuyện vẫn không cải biến được, tỷ như việc Tử Câm của anh bị vứt bỏ, phải lớn lên trong khốn khổ. . . . . . Bây giờ nghĩ đến, Tịch Mạc Thiên cũng cảm thấy đau lòng, ê ẩm.
Một hồi lâu, mới thử nói:
“Nếu như em muốn, chúng ta có thể tìm cha mẹ của em. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên còn chưa nói xong, liền bị Hạ Tử Câm nhanh chóng cắt đứt:
“Không, em không muốn tìm bọn họ, nếu họ đã vứt bỏ em, vậy thì không phải là cha mẹ của em, em có mẹ viện trưởng, có Mạch Tử, hiện tại, em còn có anh, vậy là đủ rồi. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên âm thầm thở dài, tiểu nha đầu này vẫn không thể bỏ được. Nhưng bất luận thế nào, Tịch Mạc Thiên cũng phải giúp cô tìm thử, không vì cái gì khác, chỉ muốn cởi ra “tâm kết” đã
giấu ở trong lòng cô hơn hai mươi năm. Anh muốn cô không buồn không lo vui vẻ mà sống.
Chưa từng có một người phụ nữ nào làm Tịch Mạc Thiên muốn che chở, thương yêu, cưng chiều vô điều kiện đến vậy. Tử Câm dễ dàng liền có thể làm được, điều này không thể không nói là một loại kỳ tích, ở góc độ khác mà nói cũng là may mắn của anh, cho nên anh không cho phép bất luận kẻ nào có cơ hội phá hỏng, Phi Lân hay Hàn Phong cũng không ngoại lệ. . . . . .
Scandal xung quanh vợ chồng Tổng giám đốc Tịch thị lại có biến đổi bất ngờ, trong vòng hai tuần đã có sự nghịch chuyển nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thái độ của Hàn Phong thay đổi, chính miệng thừa nhận, ngay từ sáu tháng trước đã chia tay với Tịch Mạc Thiên, đứa nhỏ trong bụng cùng anh không có chút quan hệ nào.
Triệu Giai Kỳ, người vợ vừa ly hôn với Chu Hàng, cũng chứng thật, đã có quan hệ với anh ta ngay từ lúc còn đi học, khi Chu Hàng vẫn đang kết giao cùng Hạ Tử Câm, phu nhân củaTịch Thiên. Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp đi làm, Chu Hàng mới quăng Hạ Tử Câm kết hôn với mình, phàm là bạn học thời đại học của hai người, ai cũng biết chuyện này.
Triệu Giai Kỳ tâm nhãn không lớn, học không được cách khoan dung, càng sẽ không cam chịu chấp nhận uất ức, vả lại cô ta còn là một người phụ nữ thông minh, lõi đời, biết tận dụng cơ hội khi nó đến, hơn nữa, Chu Hàng dùng bộ dạng si tình như vậy bày tỏ tình yêu với Hạ Tử Câm, đem cô ta đặt chỗ nào?
Cô ta rõ ràng cảm nhận đươc những ánh mắt khinh thường của đồng nghiệp, chỉ trỏ sau lưng mình mỗi khi đi qua. Triệu Giai Kỳ là một phụ nữ kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này.
Chu Hàng làm như vậy, không cần phải nói, nhất định là có người chỉ điểm, hơn nữa còn cho anh ta những chỗ tốt. Cô ta không biết người sau lưng Chu Hàng là ai, nhưng lại biết Tịch Mạc Thiên. . . . . .
Thời điểm khi cô ta đi vào cao ốc Tịch thị, trong lòng thật không biết là tư vị gì. Từ lúc ở đại học liền tranh đoạt Chu Hàng cùng Hạ Tử Câm, đến bây giờ mới phát hiện, mình đã sớm thất bại thảm hại, người ta có thể dễ dàng trở thành nữ chủ nhân của Tịch thị, là điều mà đời này dù có nằm mơ cô ta cũng khó có thể sánh bằng, hơn nữa Tịch Mạc Thiên còn là một người đàn ông xuất sắc như thế, so với anh , Chu Hàng tựa như con chuột trong cống ngầm, bỉ ổi hèn mọn, chẳng là gì cả.
Tịch Mạc Thiên gác chân, nhàn nhã ngồi ở trên ghế sa lon, quan sát người phụ nữ này. Coi như là tình địch ngày xưa của nha đầu ngốc nhà mình đi! Cũng chẳng qua là như vậy, tư sắc bình thường, tối thiểu ở trong mắt Tịch Mạc Thiên, chẳng thể sánh được với Tử Câm của anh.
Trời lạnh như thế này, cô ta lại ăn mặc quá mức mỏng manh, áo khoác len lông cừu đỏ thẫm khoác lên cánh tay, trên người là một chiếc váy bó sát màu đen siêu ngắn, đường cong lộ liễu, tóc dài uốn thành những lọn to, có mấy phần phong tình, khuôn mặt được tranh điểm tỉ mỉ.
Tịch Mạc Thiên rất ghét phụ nữ trang điểm, khuôn mặt đang tốt lành, lại bôi trét lên một đống màu sắc như đi diễn hí kịch, chẳng qua phụ nữ của anh cũng rất biết điều, hơn nữa trên giường. . . . . .
Nhưng mà hiện tại Tịch Mạc Thiên lại rất thích giày vò cô vợ nhỏ của mình. Da thịt của tiểu nha đầu này mịn màng khiến anh muốn bảo dưỡng cho thật tốt, những mĩ phẩm trong nhà là do anh sai tiểu Dương đi mua, mỗi loại đều cẩn thận đọc qua hướng dẫn sử dụng xong, mới đưa cho tiểu nha đầu dùng, rất có hiệu quả. . . . . .
Chợt có chút nhớ cô, Tịch Mạc Thiên lại suy nghĩ đến việc sau này có nên mang theo cô vợ nhỏ mỗi khi đi làm. . . . . . mắt lóe lên một cái, cúi đầu nhìn qua đồng hồ:
“Cô có mười phút.”
Triệu Giai Kỳ sửng sốt, khuôn mặt có chút khó coi, nhưng người đàn ông này có một loại khí thế, khiến cô ta có cảm giác bị coi thường là chuyện đương nhiên, đơn giản đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi là vợ trước của Chu Hàng Triệu Giai Kỳ, chắc hẳn Tịch tổng đã sớm biết, tôi có thể chứng minh lời Chu Hàng nói đều là giả, nhưng. . . . . .”
Triệu Giai Kỳ dừng một chút, cố ý kéo dài thanh âm, lại nghe Tịch Mạc Thiên lạnh lùng mở miệng:
“Nói điều kiện đi. . . . . .”
có phải tựa như Tử Câm của anh hay không. . . . . .
.
.
Scandal được bình ổn cực kì nhanh, chẳng mấy chốc liền bị những tin tức bát quái mới đào thải. Những thứ này, thật ra chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến Hạ Tử Câm, nếu không có việc, cô cũng không thích ra cửa, càng sẽ không chủ động đi chú ý đến những tin tức kiểu này. Cuộc sống của cô rất đơn giản, nhưng tuyệt không khô khan.
Viết tiểu thuyết, xem video, chơi điện tử, rất nhanh đã hết một ngày, buổi chiều bắt đầu từ lúc kim giờ chỉ qua số ba, cô sẽ liên tiếp nhìn đồng hồ, ngóng đợi Tịch Mạc Thiên về nhà.
Ngày thứ hai khi về nước, họ liền dọn nhà, nơi này là một khu biệt thự mới gần bờ sông, từ bên ngoài nhìn qua có vẻ giống với căn nhà ở bên Mĩ, hàng rào màu trắng, nóc nhà xanh dương, ban công, nhà ấm trồng hoa mini, xích đu, chim sẻ,… tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ.
Quan trọng nhất là công tác bảo an ở nơi này rất tốt, sẽ không có ký giả trà trộn vào quấy rầy, Tử Câm thích nằm ở trên ban công lúc năm giờ, nhìn con đường cách đó không xa.
Mùa đông, trời tối sớm, lúc xe Tịch Mạc Thiên lái đến từ xa, ánh đèn khiến cả con đường sáng hẳn lên. Sau khi Tịch Mạc Thiên xuống xe, theo thói quen ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy cô vợ nhỏ ở trên ban công hướng về phía anh phất tay, không khỏi lắc đầu bật cười, tiếp theo lại hơi nhíu mày, nhanh chóng đi vào, trực tiếp lên lầu hai, kéo cô từ ban công vào trong nhà, bắt đầu quở trách:
“Sao lại mặc ít như vậy? Em không biết hôm nay trời lạnh hả? Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là dưới 0 đó, bị cảm liền nguy rồi. . . . . .”
Nói xong, lấy ra một tấm thảm mỏng bao cô lại giống như cái bánh chưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, rồi ôm chặt vào ngực.
Người đàn ông này thật đúng là càng ngày càng có khuynh hướng nói nhiều, Hạ Tử Câm lặng lẽ bĩu bĩu môi, vô tội mở trừng hai mắt:
“Tịch Mạc Thiên, hôm nay em có quà muốn tặng cho anh. ”...
Quét Virus: An toàn