Pair of Vintage Old School Fru
* Danh ngôn tình yêu: Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Người yêu thích giả ngốc

Người yêu thích giả ngốc

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 9850 bình chọn


Cô nghĩ đến quá ngây thơ rồi!
“Vô dụng” Anh cười cô. Nhìn cô thỉnh thoảng khom người, thỉnh thoảng kéo cánh cửa, thỉnh thoảng nhún chân, nhìn cô mím môi nghiêm túc dán lấy cánh cửa, thử dò xét vị trí ổ khóa, nhưng vẫn thất bại. Cô khom người, bộ ngực tuyết trắng như ẩn như hiện; cô nhún chân, mắt cá chân mảnh khảnh rung động lòng người. Mỗi một lần thất bại, cô liền ảo não mà mắng một tiếng, nhưng vẫn kiên trì không chịu buông tha, cô thật là một cô gái kỳ quái.



Cảnh Chi Giới thưởng thức từng tư thái mạnh mẽ nhanh nhẹn của cô, anh thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng cười nhẹ ho khan. Anh bỗng nhiên không vội muốn gặp thợ khóa, anh tình nguyện thưởng thức các tư thế uyển chuyển của cô, anh thỉnh thoảng mở miệng chế nhạo cô.
“Nếu dễ dàng có thể mở ra như vậy là, thợ khóa còn làm được trong giang hồ sao?”
“Nhất định có thể!” Cô đổ mồ hôi nhễ nhại mà trừng anh một cái, lai tiếp tục thử dùng đoạn thép mở khóa. “Chỉ cần để cho em chạm vào được ổ khóa, làm được, nhất định có thể” Tay cô rất nhỏ, ra ra vào vào ở khe hẹp song sắt.
Hai mươi phút sau cô còn không buông tha, anh nhíu mi không nhịn được lại chế nhạo cô.
“Đứa ngốc, em thật cố chấp” Rốt cuộc có gì phải kiên trì ?
“Anh mới ngốc!” Cô nắm chặt lấy cửa, mũi chân phải chống lên cánh cửa. “Chỉ biết là ngồi chờ chết. Đần!” Cô đổi từ bên trên khe cửa lia nhanh vào khe, cô có chút thở gấp, lại phản bác anh: “Em mới không cần ngây ngốc chờ thợ khóa, chính mình có thể đối phó”
“Nếu em thần kỳ như thế, đầu tôi chặt xuống cho em đá” Anh nói ra rất giống lời của Trần Dĩnh.
“Rất rất tốt, tất cả mọi người đều thưởng cầu cho em đá –” Dứt lời, “Rắc” một tiếng, Cảnh Chi Giới ngơ ngẩn, cửa mở ra!
Ánh mắt Nhân Nhân sáng lên Yeah thật to một tiếng, rút que thép ra. Quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời vô cùng đắc ý trừng anh, cô nhếch miệng cười, tay phải cầm que thép, tay trái chống ở ngang hông. “Cửa mở ra” Cô nháy mắt mấy cái, khiến tim của anh đập chậm nửa nhịp. Cô vô cùng đắc ý tươi cười nói: “Trên đời này, không có việc gì mà em – Úy Nhân Nhân làm không được. Như thế nào?” Cô nhếch mi, đưa tay, cao giọng hô: “Chặt đầu ra!”
“Còn tốt chứ” Không nổi cáu, Cảnh Chi Giới bỗng nhiên đi lên, trực tiếp đi đến hướng cô, cô bỗng nhiên sợ, lùi sau một bước. Anh dừng ở trước mặt cô, đưa tay túm lấy tay nhỏ bé của cô, ánh mắt khêu gợi thâm trầm rơi vào trên mặt cô, thân hình cao to kiện tráng làm Nhân Nhân không khỏi khẩn trương lên. Trên người anh phát ra nhiệt khí hại cô hô hấp rối loạn.
Anh buông mắt xuống nhìn cô, anh nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, anh khom người cho đến khi mặt anh vẻn vẹn cách cô mấy tấc, hô hấp của anh hại cô ý loạn tình mê, tiếng nói thấp trầm hòa tan đầu óc thông minh của cô. Ánh mắt của anh cực nóng, có rất nhiều tính xâm lược.
“Nhân Nhân” Anh cười thâm sâu, cười đến có chút giảo hoạt, giống như một lão hồ ly. “Em thật làm cho tôi vui mừng” Tầm mắt nóng bỏng từ ánh mắt của cô rơi vào cánh môi hồng nhuận của cô. “Em sẽ không thật sự muốn tôi chặt đầu xuống sao?”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy” Nhân Nhân trừng anh. Lúc nãy anh nói châm chọc nhiều lắm mà!
Ánh mắt của anh lóe lên lấy ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Anh bật cười. “Ông trời, tôi rất muốn em” Cô thật là cô gái kỳ quái, một người phụ nữ có thể nào thoạt nhìn rất sành đời thời thượng, mà thật ra lại rất ngây thơ nhiệt tình đến đáng yêu.
Muốn, muốn, muốn… cô? Lời nói trần trụi làm Úy Nhân Nhân khiếp sợ, sắc mặt cô đột biến. “Anh, anh, anh đừng nói sang chuyện khác!”
Anh nhíu mi, đầu ngón tay sờ nhẹ mắt phượng thật dài của cô. “Xem ra, em thật muốn tôi chặt đầu xuống?”
Nhân Nhân ra vẻ hung ác. “Đúng!” Ai bảo anh lúc nãy chế nhạo cô như vậy.
“Hử?” Anh mỉm cười. “Xem ra, tôi chỉ nên cố nghĩ cách để ngăn cản”
“Ngăn cản?”
“Để quên lời tôi nói lúc nãy” Anh giảo hoạt mà nháy mắt mấy cái.
“Trí nhớ em rất tốt!” Cô lớn tiếng cường điệu. Khỏi phải nghĩ đến quịt nợ!
“Không sao” Ma chưởng ấm áp của anh phủ lên gương mặt nhẵn mịn của cô, giọng nói của anh lười biếng, ánh mắt của anh tràn đầy tự tin, anh tiếp cận bên tai cô nói: “Tôi có thể làm cho em mất trí nhớ…”
Sao? Nhân Nhân há miệng phản bác, anh bỗng nhiên cậy mạnh lấn thân tới đây, chặn cô ở trước cửa, cửa sắt lạnh như băng khiến cô run rẩy, đồng thời anh chế trụ hai cổ tay cô, chạm vào hai gò má cô, bàn tay ngang ngược nóng hầm hập của anh chụp cổ tay cô đến đau đớn. Thân thể rắn chắc cường tráng vững vàng đè lên thân thể mềm mại của cô, môi anh phủ lên cánh môi mềm mại tựa như mật của cô, Nhân Nhân kinh hô, tiếng nói của cô trong nháy mắt bị anh nuốt hết. Anh hôn cô, chậm chạp mà nhiệt tình hôn cô. Nhân Nhân không có mất trí nhớ, nhưng cô đầu choáng mắt hoa, căn bản cái gì cũng muốn không được.
Anh thật lớn gan, đứng ở trên hành lang hôn sâu cô. Đầu lưỡi của anh ở trong miệng ấm áp của cô hoành hành, bàn tay của anh giữ chặt lấy hai tay cô, làm cô không cách nào né tránh công kích của anh. Thân thể của anh rất nóng, anh kích động rất rõ ràng, hơi thở phái nam và sự dã man mạnh mẽ kia hùng hùng hổ hổ chuyển sang nụ hôn nóng bỏng, hại cô mất đi ngôn ngữ, hơn nữa đầu gối như nhũn ra, thân thể không chịu thua kém mà hưng phấn run rẩy.
“Nhân Nhân…” Đáng chết, lý trí sắp không khống chế được, anh đột nhiên buông cô ra, ánh mắt nhiệt liệt nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhìn chăm chú ánh mắt mê võng của cô. Thân thể của anh vận sức chờ phát động, kích thích nóng bỏng. Lý trí của anh sẽ phải bại bởi dục vọng nguyên thủy. Anh hoắc mắt buông tay cô ra, vẻ mặt bị thống khổ đè nén, anh chau chân mày làm ánh mắt của anh trở vô cùng nghiêm khắc. Anh khát vọng cô, chết tiệt, hận không được lập tức đoạt lấy cô, nhưng anh biết cô không thể, cô không phải là cái loại phụ nữ có thể vui đùa một chút. Anh không thể thương tổn cô!
“Em đi đi” Giọng nói của anh căng thẳng, anh lùi sau một bước, nhìn cô

giống như nhìn chiếc bánh ngọt ngào nhưng không thể nhẹ nhàng nếm thử. “Không nên đấu lại…” Anh cảnh cáo cô “Em nếu xảy ra chuyện gì, tôi không phụ trách” Anh không phải là thánh nhân, cô lại càng không phải người quái dị, cô xinh đẹp đến làm cho anh muốn phạm tội.
Nhân Nhân thở gấp, còn đang hưng phấn run rẩy bởi nụ hôn của anh, một giây sau anh đã nói ra lời kinh người như vậy.
Sẽ xảy ra chuyện gì, dưới đáy lòng cô đã rõ ràng. Nghĩ tới đây, dạ dày cô căng thẳng, tim cô đập thình thịch.
Nhân Nhân vuốt âu phục bị anh làm cho loạn lên, xách lấy túi xách bước hướng đến thang máy, đi qua bên cạnh anh, cảm giác được trên người anh phát ra sức nóng đang dụ dỗ cô rơi xuống, anh bảo trì im miệng không nói, nhưng cô liếc thấy tay của anh nắm chặt thành quyền. Anh và cô đều hưng phấn sao?
Nhân Nhân ấn nút thang máy, cũng nhắc nhở mình quan trọng nên an phận thủ thường. Cửa thang máy mở ra, cô hoảng hốt mà bước vào thang máy, khi cánh cửa đóng lại, cô lại cảnh cáo mình một lần, giữ mình trong sạch là sự tất yếu. Khi thang máy đi xuống, ánh đèn trắng bệch nhợt nhạt vắng lạnh cô tịch, cô nhìn tấm kính ở thang máy, ánh mắt mê võng, cô thấy mình bị anh hôn đến đỏ cả môi. Mùi vị của anh còn càn rỡ mà lưu lại ở đầu lưỡi cô.
Thang máy đi xuống lầu một, cánh cửa mở ra, thổi vào một cơn gió lạnh, trong nháy mắt làm cánh tay Nhân Nhân nổi da gà.
Nhân Nhân sững sờ ở bên trong thang máy, nhìn quanh ánh sáng bên hàng lang của tòa nhà.
Sống tới hai mươi bảy tuổi, chưa từng có cái gì làm khó Úy Nhân Nhân, muốn cái gì, mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay. Cô không bị đánh bại, cho đến khi Cảnh Chi Giới xuất hiện, phá vỡ thế giới ta cần ta cứ lấy của cô.
Trước mắt bừng sáng, cuộc sống của cô hoàn mỹ được không thể bắt bẻ, bao nhiêu người nuông chiều, bao nhiêu người hâm mộ, bao nhiêu người đợi hôn ngón chân cô, nhiều đàn ông trẻ tuổi kỳ vọng cô nghiêm túc trao gửi tình cảm.
Trước mắt bừng sáng, ánh sáng đến làm cho cô lại cảm thấy nhàm chán?
Một chút ít cuộc hẹn bận rộn, hao phí bao nhiêu thời gian. Một chút ít đàn ông, những lời ngon tiếng ngọt kia, những bó hoa tươi, quà tặng kia, những lần liều mạng lùng bắt điện thoại kia, những người đàn ông đau khổ chờ đợi cô ưu ái… Sao cũng không phải kẻ địch của một khóe mắt, đuôi lông mày, trong nháy mắt nhiệt liệt ôm hôn của Cảnh Chi Giới. Nhân Nhân thăm dò nhiệt độ trên môi, bỗng nhiên suy yếu mà đỡ lấy cửa thang máy, tay phải đặt lên ngực, tim cô sao lại đập dồn dập như vậy!? Cô buông mắt xuống, xoay người, lưng tựa cửa, ôm chặt túi xách, che miệng đang nóng lên, giống như đang sợ cái gì.
Cô cúi người ngắm ngón chân mỹ lệ của mình, sơn móng chân hồng nhạt xinh đẹp sao lại cô đơn như vậy. Nhân Nhân mím môi thật chặt cảnh cáo mình — Cảnh Chi Giới không phải đối tượng có thể tin tưởng, anh không phải là người tốt, anh là người đàn ông tà ác hư hỏng, anh chỉ là tê
<<1...747576
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000494s | View: 9850 (+2)

On C-STAT