* Danh ngôn tình yêu: Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Người yêu thích giả ngốc

Người yêu thích giả ngốc

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 10090 bình chọn


“Có chuyện gì?” Vẻ mặt lạnh như băng.
“Trần Dĩnh” Nhân Nhân nheo mắt lại. “Cậu sớm biết ba của anh ấy là ai đúng không?”
Trần Dĩnh nhếch mi, môi mỏng mỉm cười. “Sao? Đá trúng tấm sắt nữa?” Tròng mắt cô đột nhiên phát sáng.
Trần Dĩnh chết tiệt! “Hừ” Úy Nhân Nhân nghiêng mắt nhìn cô một cái. “Thật là lòng dạ hiểm độc, cũng không nói trước một tiếng”
Trần Dĩnh khom người, nhìn thẳng ánh mắt mỹ lệ của Nhân Nhân. “Đại tiểu thư, tớ sớm khuyên cậu bỏ qua, bây giờ cuối cùng cũng biết anh ta quá khó khăn để bắt lấy chưa? Cam nguyện rồi? Ha ha…”
Nghĩ đến lời Cảnh Chi Giới tối qua nhục mạ cô, lưng Nhân Nhân lại phát lạnh. Cô là xử nữ thì khẳng định sẽ được khen ngợi là cục cưng ngoan, đêm qua lại bị mắng giống như hoa si tái thế.
Nhân Nhân không để ý tới Trần Dĩnh, nữ phù thủy đáng chết này. Cô giao một chồng giấy tờ cho Hà Phi. “Giúp tớ photo những tài liệu này”
“Ờ…” Hà Phi nhận lấy, xem chi tiết một chồng tài liệu tiếng Nhật. “Trường hợp của Cao Hân, hạng mục phần mềm chi tiết của Thập Phương… Sò sốt dầu hào … Sò sốt dầu hào?” Hà Phi lật xem phần tiếp theo. “Dưa chuột hấp bánh thịt? Sách dạy nấu ăn?”
Trần Dĩnh không khỏi ghé mắt.
“Cậu ồn ào cái gì? Mau đi photo đi? Mau mau mau!” Nhân Nhân cao giọng la.
“Oa oa!” Hà Phi vuốt tập giấy tờ kia. “Cậu muốn học nấu những món đó?”
Trần Dĩnh liếc về phía Nhân Nhân, nhếch lông mày nhỏ nhắn.
Nhân Nhân nhìn thấy, cười rực rỡ. “Tớ muốn làm bữa tối thân mật cho Cảnh Chi Giới ăn” Nhân Nhân chắp tay trước ngực, tràn đầy yêu thương nói. “Anh ấy nhất định thật lâu không ăn những món ăn gia đình, không ai quan tâm anh ấy, không ai cưng chiều anh ấy, một mình anh ấy ở trong phòng cô độc vắng vẻ, mỗi ngày ăn một chút đồ ăn sẵn cho no bụng, trời ạ ~~” Nhân Nhân líu lo nói. “Thật đáng thương, nếu có người cho đưa cho anh ấy một phần cơm yêu thương, anh ấy không biết sẽ có bao nhiêu cảm động, bao nhiêu vui sướng” Sau đó yêu chết cô, há há há.
“Ha ha ha…” Thật là thua ở cô, Trần Dĩnh lạnh nhạt nói. “Tớ khuyên cậu nghĩ lại” Đột nhiên, cô cười âm hiểm. “Cậu có phải nhiệt tình quá hay không? Tớ thấy là cậu bị ánh sáng mẫu tính làm hại rồi”
“Tớ chỉ là muốn đối xử tốt với anh ấy” Anh đáng thương như thế.
“Úy Nhân Nhân, cậu năm nay hiến máu mấy lần?” Trần Dĩnh hỏi.
“Ừm, mười lần” Cô luôn luôn nhiệt huyết giúp người.
“Được mất bằng công nhận giúp đỡ của trung tâm bảo trợ rồi?”
“Ừm, năm cái” Cô luôn luôn yêu thương những người lang thang cơ nhỡ.
“Xem đi, cậu cho rằng cậu là thần, còn có lòng thương yêu nhân gian của thần sao!” Trần Dĩnh không chút lưu tình công kích cô. “Úy Nhân Nhân, tật xấu của cậu chính là lòng yêu thương tràn lan, quá độ nhiệt tình và luôn luôn tình nguyện, sẽ chỉ làm gia đình của người ta phức tạp mà thôi” Cô nghiêm nghị nhắc nhở. “Cảnh Chi Giới này cũng không phải là đàn ông thiếu máu, cần cậu nhiệt tình như vậy; anh ấy lại càng không phải là nhưng đứa trẻ lang thang cơ nhỡ trong trung tâm cần tình thương và sự quan tâm của người mẹ của cậu. Đại tiểu thư, anh ấy đã là tinh anh xã hội, đại nhân vật có uy tín danh dự, cậu cho rằng làm như thế anh ấy có vui sướng sao?” Anh chỉ sẽ cảm thấy chịu nhục!
Nhân Nhân nhăn đầu lông mày. “Ưm ~~ là nhân vật có uy tín danh dự, xã tinh anh hội vậy thì như thế nào? Đại nhân vật cũng sẽ không cô đơn? Sẽ không cần quan tâm che chở? Tớ cho cậu biết, thế giới nội tâm của anh ấy đang cần người phụ nữ hảo tâm như tớ quan tâm anh ấy đấy! Ngẫm lại xem, có người riêng v

ì mình mà yêu thương chăm sóc, tớ không hiểu anh ấy có gì không vui, cảm động cũng không kịp, Hà Phi?” Cô trừng Ôn Hà Phi. “Cậu nói, nếu như là cậu, cậu có thể rất vui mừng, rất cảm động hay không?”
Lần này Hà Phi chỉ suy nghĩ hai giây. “Có! Có người đặc biệt nấu cơm cho tớ ăn, tại sao tức giận? Tớ dĩ nhiên vui vẻ nha!” Hà Phi ra sức gật đầu.
Người thiếu căn cân ngu ngốc này, Trần Dĩnh cười lạnh. “Nếu như là tớ, đó cũng không phải là vui mừng”
“Hả?” Nhân Nhân không giải thích được. Nhưng thấy Trần Dĩnh nhếch cao cằm lên, hừ một tiếng.
“Đó căn bản là quá kinh hách, tớ không những không vui, còn sẽ làm thịt người tự cho là đúng kia, ai muốn cô ta quan tâm tới chứ? Tớ thấy cậu là ăn no rỗi việc, gà mẹ!”
“Cậu không phải” Nhân Nhân trừng cô. “Cậu máu lạnh”
“Trong ấn tượng, bản thân tớ không cảm thấy máu Cảnh Chi Giới nóng bao nhiêu” Trần Dĩnh nhìn lại Nhân Nhân. “Ừ, tớ bắt đầu phát hiện, thiên tài và ngu ngốc quả thật chỉ có một đường giới hạn, Nhân Nhân, cậu biến thành ngu ngốc rồi”
Oa a~~! “Là cậu nghĩ đến quá phức tạp!” Mắt Nhân Nhân sắc bén bắn về phía Trần Dĩnh. “Không người nào có thể từ chối sự dịu dàng, cho dù lạnh như băng đi nữa, chỉ cần lửa cháy mạnh cứ thế mà phất tới, cuối cùng cũng sẽ nhu tình như nước”
Bốp bốp bốp bốp bốp! “Rất tốt rất tốt!” Trần Dĩnh vỗ tay, cô vạch ra cho Nhân Nhân. “Giả sử Cảnh Chi Giới nhận được sự yêu thương của cậu dễ dàng mà cảm động, đầu mình chặt xuống cho cậu đá” Đần, đó là tình huống không xảy ra.
“Tốt!” Nhân Nhân vỗ bàn hét lớn. “Hà Phi!”
“Sao?” Ôn Hà Phi đang photo. “Sao thế!”
“Cậu đứng ở phía nào?”
“Lại phân ngôi thứ nữa rồi?” Thật là tai bay vạ gió, Hà Phi cầm lấy tài liệu che mặt lại. “Làm ơn, hai người các cậu gây lộn không nên ảnh hưởng đến người vô tội, tớ mới không cần khua chiêng đánh trống, Cảnh Chi Giới kia vui vẻ hay thì vui vẻ, không vui thì không vui, có gì mà phải ầm ĩ chứ? Người cũng lớn như vậy, còn vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà ầm ĩ, rất buồn cười, tổ trưởng muốn thì thuận tiện liền làm đi, Trần Dĩnh nói như thế nào thì mặc kệ, điều này có quan hệ sao?”
Nghe Hà Phi nhắc đi nhắc lại, sắc mặt của Nhân Nhân và Trần Dĩnh càng ngày càng khó coi, đồng thời quay đầu gầm thét với Hà Phi.
“Cậu câm miệng!”
“Cậu câm miệng!”
“Nhưng mà

ㄏㄡ

‘~~” Càm ràm hồi lâu, Hà Phi làm ra quyết định. “Tớ đứng ở phía tổ trưởng”
“Rất tốt” Nhân Nhân lộ ra nụ cười tà ác. “Trần Dĩnh, giả sử Cảnh Chi Giới tức giận… Ôn Hà Phi mặc cậu sai khiến, giả sử cậu thua, cậu sẽ chặt đầu xuống cho mình đá!”
“Liên quan gì đến tớ?” Hà Phi kháng nghị.
Trần Dĩnh cười lạnh. “Một lời đã định, con mèo nhỏ thân ái của mình đang thiếu người giúp nó dọn phân”
Dọn phân? “Oa a~~ -” Tức chết, Hà Phi giậm chân. “Các cậu thật sự rất quá đáng, liên quan gì đến tớ!?”
Không ai để ý đến cô, Nhân Nhân và Trần Dĩnh đối mắt, Trần Dĩnh cười lạnh, Nhân Nhân cười to.
“Một lời đã định” Trần Dĩnh định liệu trước.
“Được” Nhân Nhân tràn đầy tự tin.
“Giỏi lắm!” Hà Phi kinh hách thét chói tai.
~~***~~
Ban đêm, khi chuông cửa vang, Cảnh Chi Giới đang định cho đồ ăn vào lò vi ba.
Mở cửa, rõ ràng nhìn thấy Úy Nhân Nhân.
“Hi ~~” Cô nhếch miệng cười, anh nghiêm mặt, một bộ dạng rất không thoải mái. Cô nhiệt tình vẫy tay với anh, không hờn giận với anh, lựa chọn làm như không thấy.
Hai tròng mắt anh trợn thành hai đường thẳng nguy hiểm, không nghĩ tới trải qua chuyện đêm qua cô còn có thể tới cửa. Ánh đèn chiếu vào khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, cô mở to hai mắt long lanh cười với anh, cô mặc một bộ âu phục màu hồng phấn, dây lưng thon thon có nơ bên hông, giày cao gót tuyết trắng, mắt cá chân mảnh khảnh, Cảnh Chi Giới không phải không thừa nhận cô xinh đẹp giống như những người mẫu trên tạp chí.
Tóc dài đen nhánh của cô thả ra, rủ xuống bờ vai mảnh khảnh, cô ngửa mặt đối mỉm cười thân thiết với anh, phảng phất sự nhục mạ của anh đêm qua chưa từng tồn tại, Cảnh Chi Giới chăm chú nhìn cô một cái, cô thật đẹp, xương quai xanh của cô làm người ta muốn hôn. Cô thật đẹp, lông mi dài cong vểnh của cô khiến anh muốn chạm vào, cô không những không đẹp, nhưng anh lại lùi về sau một bước –
Rầm! Không chút lưu tình, đóng sầm cửa lại.
Cô là rất đẹp, không sai, nhưng cô vô cùng đáng giận! Cảnh Chi Giới không quên nhớ tối hôm qua cô khiến anh khó chịu, cô đáng chết dám thương hại anh, Shit!
Tiếng đóng cửa lạnh lùng quanh quẩn ở hành lang, đồng thời nụ cười trên mặt Nhân Nhân cứng đờ.
A oa~~~, tuyệt tình như thế!?
Nhân Nhân trừng cửa sắt, cô nhăn đầu lông mày. Hừ hừ~~ Bây giờ nếu như trở về sẽ không diễn hát được, hơn nữa Trần Dĩnh biết thì cười chết cô, Hà Phi còn có thể luân lạc tới giúp mèo yêu của Trần Dĩnh dọn phân.
Nhân Nhân kiên cường ngẩng đầu lên, tiếp cận cửa bấm chuông liên tục làm vang lên những tiếng lớn, chó nhà hàng xóm sủa điên cuồng, cô vẫn ương ngạng bấm năm phút đồng hồ. Chớ sợ chớ sợ, mặc dù vẻ mặt của anh rất đáng sợ, nhưng cô có nụ cười sáng lạn siêu cấp vô địch, tin tưởng nhất định có thể hòa tan núi băng.
“Mẹ kiếp!” Cửa bất ngờ mở, gương mặt tức giận vừa ló ra liền mắng. “Em muốn làm gì?”
Anh ra sức gầm thét, cô còn mỉm cười theo. “Muốn làm gì ư?” Cô mở móc túi xách đeo trên vai ra, lấy ra một túi xách giả bộ thuận tiện. “Cho anh, coi như là cám ơn anh giúp em sửa máy vi tính”...
<<1...7273747576>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000890s | View: 10090 (+1)

On C-STAT
Lamborghini Huracán LP 610-4 t