Vi Vũ: “Rồi sau đó được anh tận tay tiễn vào trại cải tạo.”
“... Ha ha ha ha.”
Không hiểu sao mỗi khi nhớ lại lời anh nói tôi thấy rất vui.
#118
Nếu có người đưa thuốc lá cho Vi Vũ, anh luôn nói: Không
hút. (Không biết hút)
Đi tiệc, đang ăn nếu có ai rót rượu, anh sẽ từ chối: Đồ uống à,
cảm ơn. (Không uống được nhiều rượu)
Vì thế, có người nói với anh, “Mày đàn ông đàn ang gì mà
thuốc không biết hút, rượu không biết uống, thế thì còn làm ăn
được gì nữa?”
Từ gia hờ hững thanh cao nói: “Tao ‘sắc’ được.”
Chương 16: Lời của “tôi”
#119
Trước kia, tình cảm giữa tôi và Từ Vi Vũ chẳng mấy nồng nàn.
Chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ, đi về cùng đường, mà thực ra đoạn đường
ấy cũng không dài, ra cổng trường đi chừng 100m đến ngã ba là
đường ai nấy đi, cũng chẳng nói chuyện nhiều.
Về sau, có khi cùng lớp, có khi cùng trường khác lớp.
Lúc ấy nào cóthấy đặc biệt gì đâu, cùng lắm là... thân thiết
hơn bạn bình thường một tí tẹo.
Lên cấp 3, Vi Vũ nói rằng anh sắp đi nước ngoài, tôi hơi bùi
ngùi thật (mà nghĩ lại, tôi có thể nói gì, làm gì được đây). Đằng
nào chẳng vậy, đi nước ngoài thì đi nước ngoài.
Khi ấy tôi nghĩ mình cũng không buồn bã lắm, ngược lại, anh
có vẻ khá khó chịu.
Vẫn nhớ, ngày anh đi, tôi không ra tiễn, thậm chí cả hè năm ấy
còn chẳng thấy bóng dáng anh.
Sau khi anh đi.
Có lần, tôi kéo em trai đi hát, không hiểu sao đang hát thì
nước mắt tuôn rơi. Tới khi đó tôi mới nhận ra rằng, ừ, anh đã đi
thật rồi. Giống như một người bạn luôn ở bên từ nhỏ đến lớn, cứ
thế mà biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Hồi bé, Vi Vũ học đàn violin, tôi học vẽ - nhưng không đẹp
cho lắm, và Vi Vũ đàn cũng chẳng mấy hay.
Nhưng so với thảm hoạ thể dục thì ít ra Từ Vi Vũ còn có tí tế
bào âm nhạc, chắc cũng có thể tạm gọi là một cậu bé tài hoa.
Sau khi đi nước ngoài, mỗi khi gọi điện thoại cho tôi anh đều
“bắn tiền” trước.
Câu đầu tiên luôn là, “Tớ nạp tiền cho cậu rồi, cứ nói chậm
chậm thôi nhé.”
Anh ở đó rất cô đơn, tôi cảm thấy thế. Cảnh vật nơi đây quá
đỗi thân quen, đường sá thuộc nằm lòng, xung quanh còn có bạn
bè, người thân. Còn anh, anh ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Anh nói nhớ tôi, tôi thấy cảm động, cũng thấy đau lòng.
Khi ấy nghĩ rằng, ôi, đúng là đồ ngốc. Làm tôi đau lòng.
Có lần đến nhà Lan Lan.
Gần nhà nó có một thị trấn nhỏ chuyên làm đàn violin, là quê
hương của loại đàn này.
Khi đi qua chỗ ấy, nhìn nơi nơi bán đàn violin, tôi chợt thấy
rất nhớ, rất nhớ một cậu bé.
Nhớ ngày nào anh còn đeo đàn đến lớp âm nhạc, đi qua cửa sổ
lớp vẽ không bao giờ quên giơ đàn khoe khoang, chào: Tiểu Khê,
tớ đi... học đàn violin nhé.
Và rồi tôi kéo Lan Lan vào, nói muốn mua một cây đàn violin.
Lan Lan nói không biết chơi đàn, kéo violin thì chẳng khác gì
quỷ khóc sói gào, kinh lắm, hàng xóm mắng chết.
Nhưng tôi vẫn mua một chiếc, bày trong nhà làm đồ trang trí.
Có đôi khi, tôi nghĩ lại, về mình (mạch suy nghĩ hơi loạn).
Họ nói, tôi rất lạnh lùng với Vi Vũ.
Nhưng thực ra, tôi cũng nhớ anh lắm chứ.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà... người nhà, em
trai rồi Từ Vi Vũ đều đi nước ngoài.
Chỉ còn mình tôi ở lại... Một, hai, ba, bảy năm. Tôi từng rất cô
đơn. Không hiểu sao còn có tư tưởng ngớ ngẩn rằng nước ngoài có
gì hay mà những người tôi yêu đều ở đó.
Về sau, bốn năm đại học đã đánh thức tôi.
Để tôi quen những cô gái rất rất tốt, những người bạn của cả
một đời.
Có lần đi biển với Lan Lan.
Sau khi ăn tối trong một quán nhỏ, chúng tôi dạo trên bờ. Gần
đấy có vài người đang đốt lửa trại, cả nhóm nam nữ vây quanh,
trong đó có một cậu bé, à không, phải là một chàng trai, đang kéo
đàn violin tặng một cô gá i. Mọi người ồn ào: đồng ý đi, đồng ý đi.
Bỗng tôi thấy nhớ vô cùng cậu bé violin của mình.
Rồi anh trở về, hai năm sau, Vi Vũ cầu hôn, tôi đồng ý. Tựa
như đã chạy hết một đoạn đường rất rất dài, rất rất mệt. Cuối cùng
cũng chạm tới đích.
Và giờ, tôi đang nhặt cánh hoa tàn[1"> .
( [1"> Nghĩa là 'ghi chép, nhặt nhạnh những câu chuyện xưa', thành ngữ có nguồn gốc từ tác
phẩm cùng tên của Lỗ Tấn.)
Chương 17: Một trăm câu hỏi
#120
Người phỏng vấn: T (Khụ khụ)
Người bị phỏng vấn: Từ Vi Vũ (V), Cố Thanh Khê (K)
1, Tên bạn là gì?
V: Từ Vi Vũ.
K: Cố Thanh Khê.
2, Tuổi?
V: 24 (mặt không đổi sắc làm tròn)
K: 2... 6, sau này phải nghe lời chị đấy.
3, Giới tính?
V: Sao anh phải trả lời những loại câu kiểu này?
K: Nữ. Đừng đổi chủ đề, giới tính của anh là gì?
V: ...
4, Tính cách của bạn thế nào?
V: Tốt.
L: Bình thường, tàm tạm.
5, Tính cách của đối phương?
V: Tốt!
K: Bình thường, cũng được, thỉnh thoảng có cảm giác như tâm
thần phân liệt...
V: ... Bảo người ta là Song Tử cơ mà.
6, Hai người gặp nhau lần đầu tiên khi nào? Ở đâu?
V: Còn ở đâu được nữa? Mà em định hỏi mấy cái này làm gì?
K: Hỏi chơi, trả lời đi, khi nào? Ở đâu?
V: ... Em cũng không biết à?
K: ... Em quên rồi.
V: ...
7, Ấn tượng đầu tiên khi gặp đối phương?
V: Rất xinh.
K: Anh ấy cũng thế.
V: Em có phải người không đấy?
K: ...
8, Thích điều gìở đối phương nhất?
V: Tính cách, bề ngoài.
K: Chọn đối tượng, không kinh khủng quá là được.
V: Anh không muốn trả lời.
K: ...
9, Ghét điều gìở đối phương nhất?
V: Người thân số một, bạn bè số hai, bạn trai số ba, mẹ kiếp!
K: = =! Nói bậy, tuy rất ít.
10, Bạn cảm thấy có hợp tính nhau không?
V: Cái gì cơ?
K: Câu này anh không trả lời cũng được.
V: Có chữ “tính”? Anh muốn trả lời, nó có nghĩa là gì?
K: = =! Nói chung là không phải nghĩa mà anh muốn.
11, Bạn gọi đối phương là?
V: Tiểu Khê.
K: Thường thì gọi tên.
12, Muốn được đối phương gọi thế nào?
V: Cục cưng.
K: Như thế là được rồi, đừng gọi mấy kiểu như cục cưng các
thứ.
V: ...
13, Nếu được chọn, bạn thấy đối phương giống con gì?
V: Ha ha, mèo chăng?
K: Câu này... khi thì như sói, khi thì như thỏ.
14, Nếu muốn tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng?
V:Em muốn được tặng quà? Thích cái gì?
K: Em chỉ hỏi thế thôi.
V: ...
15, Nếu được tặng quà, bạn muốn được tặng gì?
V: Oa, anh được chọn thật á?
K: ... Cũng chỉ hỏi thế thôi.
V: Anh không muốn làm nữa.
K: ...
Hơn năm phút sau.
16, Bạn không thích điểm nào ở đối phương? Thường là vì
chuyện gì?
V: Được nói thật không?
K: ... Được.
V: ... Đằng nào cũng chẳng cần, chỗ nào anh cũng yêu hết hí
hí.
K: ...
17, Nhược điểm của bạn là?
V: Em đang điều tra cái gì thế?
K: Hỏi linh tinh thôi.
Anh ấy hay luyên thuyên, toàn những câu chẳng liên quan.
V: Đấy gọi là... ý thức cảnh giác cao!
18, Nhược điểm của đối phương?
V: (liếc K) Không có.
K: Nói lắm.
V: Không có mà!
19, Đối phương thường làm gì khiến bạn không vui?
V: Thỉnh thoảng có, à cũng không, bé tẹo tèo teo ấy mà, với
lại anh rộng lượng lắm.
K: Những lúc thế này.
20, Bạn thường làm gì khiến đói phương không vui?
V: Anh có á?
K: Không biết (trả lời câu hỏi)
21, Hai người đang trong mối quan hệ như thế nào?
V: Quan hệ ha ha.
K: Rất tốt.
22, Lần đầu tiên hai người hẹn hò làở đâu?
V: Trong trường ĐH của côấy.
23, Không khí lúc ấy như thế nào?
V: Em đến muộn, làm anh phải chờ cả nửa ngày.
K: Thật á?
V: Chẳng qua là anh không kể thôi.
K: ... Thế bây giờ anh kể làm gì?
24, Quan hệ khi đó đã phát triển đến... ?
V: Ăn cơm, đi lòng vòng thăm trường ĐH của côấy, cũng tàm
tạm.
K: Như trên.
25, Địa điểm thường hẹn hò?
V: Rạp chiếu phim. Chúng mình đi ăn đi.
K: Đằng sau có mấy vấn đề anh thích đấy.
V: Thật á?
26, Bạn định tặng gì vào sinh nhật đối phương?
V: Hoa, áo ngủ
K: ...
27, Là do đối phương yêu cầu trước?
V: Em đang điều tra đấy à?
K: ... Có thể hiểu như thế
V: Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, là anh!
K: …
28, Bạn thích đối phương nhiều đến thế nào?
V: Ha ha!
K: Rất thích.
29, Có yêu không?
V: Yêu chứ.
K: Có!
30, Bạn “bất lực” khi đối phương nói... ?
V: Hầu như lúc nào cũng thế, chán chẳng muốn nói nữa.
K: Những lúc như thế này, mất hứng lắm, chẳng buồn nói nữa.
V: ...
31, Nếu đối phương có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, bạn sẽ?
V: Hơ, em chán sống á?
K: = =!
32, Có thể tha thứ cho sự phản bội ấy không?
V: Mấy cái này là thể loại gì đây! Anh không muốn trả lời nữa!
K: Sắp xong rồi. À, không thể tha thứ.
V: ...
33, Nếu đối phương đến muộn khi hẹn hò từ một tiếng trở lên,
bạn sẽ?
V: Chờ.
K: Đợi 5 phút, nếu không thấy đến thì đọc tiểu thuyết trên điện...
Quét Virus: An toàn