pacman, rainbows, and roller s
* Danh ngôn tình yêu: Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 1

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 1

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 7033 bình chọn



Tới Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, hắn giật mình khi thấy chị vòng thẳng vào con hẻm của Quận Ủy. Hắn lẩm nhẩm trong đầu: “toi rồi, mình có làm gì hay sao mà chị nộp mình cho công an thế này???”. Hắn nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Cứ im lặng mà quan sát. Xe chị dừng gần cuối đường. Hóa ra đây là hẻm cụt nằm sau Quận ủy. Cuối đường hắn thấy có hai quán café. Một quán hơi tối và một quán khá sáng sủa. Chị Hằng chạy xe thẳng vào quán tối. Hóa ra hắn sẽ làm việc ở đây. Cơ mà thấy tối tối. Cũng thấy ớn ớn. ^^!

Xuống xe, chị dắt hắn với cu Min đii thẳng đến mặt quầy thu ngân. Bảo hai đứa ngồi trên ghế rồi chị cũng chọn một chiếc ghế trên quầy ngồi vào nói chuyện với một anh đang đếm tiền.

- Anh Hường, em dắt thằng em em đến cho anh coi có việc gì cho nó làm được không.

Anh Hường nhìn hắn một lượt rồi quay sang chị Hằng:

- Sao nó bé tý thế? Có đủ sức làm được ở đây không?- Anh nói cái giọng miền Trung khá là khó nghe. Sau hắn biết anh là dân Đà Nẵng và là quản lý ở đây.
- Kệ! nó khỏe lắm. anh cứ kiếm việc nào nặng nhất cho nó làm là được mà.- Chị Hằng nài nỉ.
- Uh, để anh xem đã. Có thằng Úc nó sắp nghỉ, có thằng này vô cũng đỡ.

Hắn im thin thít không dám nói gì. Người ta sao ai cũng nói hắn nhỏ. Cũng cao 1m66, nặng 53 kg chứ có ít đâu. “Vậy mà dân chúng không nhìn ra một nhân tài của xã hội thế này. Thật là hoang phí quá”. Hắn nhủ thầm. ^^!

- Em tên gì? Đã ăn gì chưa?- Đang ngồi tự kỷ thì hắn bị anh Hường hỏi, hơi bất ngờ. Hắn cũng chả biết trả lời sao vì anh nói giọng miền Trung khó nghe quá. May là chị Hằng đỡ lời cho hắn.
- Em nó tên Cường, đang là sinh viên năm nhất. Có gì anh bảo má cho nó làm ít ít thời gian giùm em nhé. Để nó dành thời gian học nữa.
- Lại sinh viên à?- Anh Hường ra chiều ngán ngẩm.
- Sinh viên thì làm sao?- Chị Hằng thắc mắc.
- Thì làm được ít thời gian chứ sao, ở đây cũng có một thằng sinh viên nè.- Anh Hường lè lưỡi trêu chị Hằng.
- Anh hay quá ha. Đúng là……….mà má đâu rồi anh? Em muốn gặp má nói chuyện xíu. Lâu rồi chưa gặp má. Nhớ má quá.
- Bả đang đánh bài với mấy chả trong kia kìa. Em vào mà gọi bả ra.- Anh Hường vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay vào sau quầy.
- Dạ. Cu Min có ăn gì không để dì bảo nhà bếp làm cho con ăn nhé.- Chị Hằng nựng cu Min.
- Con muốn ăn nui xào bò. Hi hi
- Uh, con chờ một xíu nhé.

Nói rồi chị đi thẳng ra bếp bảo anh bếp làm cho một dĩa nui xào bò rồi chị đi thắng ra sau quầy. Lát sau chị cùng với một người phụ nữ đứng tuổi khá mập mạp bước ra. Hắn mới nhìn người phụ nữ ấy là biết má Kim rồi. Nhưng hắn sợ đôi mắt của má. Sắc mà cực lạnh. Suốt những ngày tháng làm việc tại quán, hắn cũng chả bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt má. Nhất là ngày hắn xin nghỉ làm. Đôi mắt ấy luôn làm cho hắn thấy sợ hãi.

................................................................................ ......................
Bước vào đời sống không mong muốn
Tâm tình phảng phất sóng không tên
Liệu sau biển còn yên sóng lặng
Hay sẽ là bão tố mưa sa?
Đừng bận tâm anh khi em bước
Kỉ niệm còn đó chẳng phai mau
Nếu sau một ngày còn gặp lại
Sẽ lại lần nữa gọi tên nhau.


................................................................................ ........................
Truyện: YÊU THƯƠNG HAY THƯƠNG HẠI, THẤT BẠI HAY CHƠI DẠI ?
Tác giả: Notepad.
Chương 6

- Má! Dạo này má làm gì mà chẳng thèm ghé thăm con gái luôn. Con gái nhớ má muốn chết.- Chị Hằng vừa khoác tay má Kim vừa nhõng nhẽo.
- Mày chả qua thăm má thì thôi chứ bảo gì má qua thăm mày- Má Kim trách yêu chị.

Hắn cứ thắc mắc mãi không hiểu mối quan hệ giữa chị Hằng và gia đình cô với má Kim là gì. Mãi hỏi ra mới biết hóa ra chị Hằng được má Kim nhận làm con nuôi. Má thích cái tính thẳng thắn của chị. Chị trông xinh gái hiền hậu như vậy. Nhưng trong công việc hay cuộc sống ngoài đời. Chị luôn là một người sắt đá và cứng cỏi. Chị giúp má Kim rất nhiều khi má mở quán café này. Hắn khâm phục chị là vậy.
- Hi hi, má nè! Má con chắc cũng nói với má về thằng em con rồi phải không? Nó năm nay lên đây học nên má cố gắng sắp xếp cho em nó một việc làm tốt nhé.- Chị vừa đỡ má ngồi xuống ghế vừa nói
- Ừ, được rồi, cứ để nó đấy má lo cho- Nói rồi nhìn sang hắn- Má là má quý mấy đứa sinh viên lắm. Tụi nó có chí. Vừa làm vừa học. Chả dựa dẫm vào ai. Thế mới là đàn ông chứ.
Chị với má nói chuyện một hồi nữa rồi má Kim cũng kêu người dắt hắn vào trong phòng ngủ của nhân viên cất đồ đạc. Xong xuôi hắn cũng phải đi ra ngồi chung với chị và má:

- Dạ con chào má.- Hắn cũng đành gọi má là má dù thấy hơi ngượng miệng.
- Ừ! Con nè! Con sẽ tạm thời làm ở đây với má. Má bao ăn hai bữa, ngủ nghỉ tại đây luôn. Con sẽ làm phục vụ với mấy anh ở đây. Mà con học vào lúc nào?- Má Kim hỏi.
- Dạ! Con học vào buổi sáng má ạ.
- Ừ! Thế con sẽ làm từ 3 giờ chiều tới hết khách. Còn thứ bảy và chủ nhật con sẽ làm ca rưỡi. Sáng từ 8 giờ tới 12 giờ. Chiều từ 3 giờ tới hết khách. Một tháng má trả con 600 ngàn. Tiền bo của khách con tự lấy. Con có làm được không?- Má nhìn hắn hơi mỉa mai. Chắc sợ hắn nhỏ con yếu ớt nữa hay sao mà…. @@!
- Dạ! Con làm được. Con cảm ơn má. Con sẽ cố gắng.- Không dám nhìn thẳng vào má. Hắn lí nhí trả lời.
- Ừ vậy được rồi. Con vào nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học đi làm. Có gì các anh chị sẽ giúp đỡ con thêm nhé.
- Dạ. Con chào má.
Nói rồi hắn chào chị Hằng rồi đến nựng nựng cu Min xong đi thẳng vào phòng ngủ. Cũng chả thèm nhìn coi quán hắn sắp làm việc nó ra làm sao. Vì giờ hắn mệt mỏi thật. Cả ngày cùng đi chơi với em chả được ngủ trưa. Rồi nhận được nhiều điều không vui. Hắn giờ chỉ muốn ngủ.

Bước vào phòng nhân viên, hắn nhìn quanh một lượt. Nằm sau cùng của quán. Phòng cũng chả khác cái ổ …chó là mấy. Phòng rộng tầm 50m vuông. Nhưng hơn một nửa phòng thì được để mấy cái bàn ghế gãy hư hỏng. Trong phòng chỉ có duy nhất một cái phản được ghép lại từ năm sáu miếng ván. Chắc cũng ngủ được ba người. Rác rưởi và đầu lọc thuốc lá vứt tùm lum dưới sàn chả ai quét dọn. Phòng cũng chả có cửa. Cứ để trống không vậy. Lần đầu tiên ở trong một phòng như vậy, hắn hơi hoảng. Vì trước nay hắn sống cũng không phải là dơ dáy. Tặc lưỡi bỏ chuyện phòng qua một bên. Miễn sao có chỗ ngủ là được. Hắn móc một điếu thuốc ra rồi cũng châm lửa hút thản nhiên.

- Em là nhân viên mới à?- Một anh cũng vừa hết ca làm việc bước vào thấy hắn liền hỏi.

Anh này nói giọng Bắc. Nhưng không giống hắn. Hắn tuy nói giọng Bắc nhưng cũng chưa bao giờ ra Bắc. Gia đình hắn chuyển vào Nam từ năm 1954. Nên cả ba má hắn còn chả biết ngoài Bắc nó như thế nào. Cho nên giọng nói của hắn và dân xứ hắn cứ lai lai Nam và Bắc, nhiều lúc nghe hơi ê a. Nhưng nhiều lúc người khác nghe lại… chả hiểu gì.

- Dạ, em là nhân viên mới. Có gì mong anh chỉ bảo cho em nhé.- Vừa phì phèo điếu thuốc hắn vừa nói.
- Chỉ bảo đéo gì. Mày vô đây làm thì cứ tự nhiên đi. Toàn con trai không mà. Nhanh thì mày có tiền. Còn chậm thì cứ lãnh lương hàng tháng mà mua đồ lặt vặt.- Anh lèo bèo.
- Thế ở đây tiền tip nhiều lắm hở anh?- Hắn thắc mắc hỏi.
- Cũng không nhiều lắm. Nhưng mày khéo thì ngày cũng được mấy chục. Còn phải chạy đua với bọn kia nữa. Thế mày cũng là sinh viên à mà anh thấy có mấy quyển sách vậy?
- Dạ em là sinh viên năm nhất anh.
- Thế giống tao rồi. Tao năm 3. Từ Thanh Hóa vào đây học rồi xin vô đây làm. Ráng đi nha cu. Anh đi ngủ trước đây. Làm gì làm đi rồi mà ngủ sớm.
- Vâng em biết rồi.
Cầm điếu thuốc đi ra ngoài cho anh kia dễ ngủ. Hắn tiếp tục mơ màng cùng làn khói trắng. Suy nghĩ mông lung thật nhiều. Hắn thấy mình mỗi ngày sống ở thành phố là một ngày được mở mang thêm nhiều kiến thức. Cũng phải luôn đấu tranh tư tưởng với mỗi quyết định. Hắn thấy tự nhiên mình giống thằng khùng thật. Chả biết sau này sẽ ra làm sao nữa.
Hút xong điếu thuốc, hắn cũng chả muốn nghĩ ngợi gì thêm. Lẳng lặng dập thuốc rồi đi vào ngủ. Mong là ngày mai sẽ tốt hơn.

Sáng hắn dậy thật sớm. Chưa tới 6 giờ đã dậy để chuẩn bị đi học. Mò vào toilet làm vệ sinh. Hắn đến giở khóc dở cười với toilet ở đây. Bên nữ thì hắn chưa qua nhưng bên nam thì nhà tắm của nhân viên nằm trong toilet của khách luôn. Thôi cũng đành chịu. hắn tặc lưỡi đi vào nhà tắm. Làn nước mắt lạnh của buổi sáng làm hắn cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Tắm mình trong nước chán hắn mới chịu mò ra thay đồ rồi ra đường đón xe bus. Vừa tới cổng thì hắn choáng khi thấy cái cổng của quán hắn rất lớn mà cũng rất cao. Điều đặc biệt hơn là …….đang khóa mất rồi. Đành bấm bụng đi vào gặp cái anh tối qua đang ngủ, hắn gọi anh dậy mở cổng giùm. Anh cũng chẳng có chìa khóa nốt. Phải gọi anh chuyên giữ xe để mở cửa cho hắn. Hắn cũng thấy ngại ngại. Người ta đã thức khuya còn bắt dậy sớm mở cửa cho mình.

Cảm ơn anh giữ xe, hắn đi bộ ra khỏi con hẻm của Quận ủy, hắn lại phải đi bộ xuống ngã tư Nguyễn Văn Trỗi và Trần Huy Liệu bắt xe số 7 xuống Q10 học. Bắt được xe. Cũng may sáng sớm nên cũng ít người đi. Hắn chọn đúng ghế hắn và em ngồi hôm trước ngồi vào. Thấy lòng có một chút gì đó xao xuyến. Một chút gì đó nhớ em. Hắn nhớ khuôn mặt ấy, nhớ nụ cười ấy. Nhớ đôi môi ấy đã khiến hắn luôn mang tâm tưởng xấu xa khi nhìn vào. Hắn nhớ lúc em ngủ trên chuyến xe bus cũng số 7 này. ...
<<1...1011121314...35>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000726s | View: 7033 (+10)

On C-STAT