Polly po-cket
* Danh ngôn tình yêu: Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 1

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 1

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 7034 bình chọn


Em: “Anh hai……….anh nói cái gì? Anh muốn chết phải hông?”
Anh(xua tay): “Ấy ấy, anh đùa đấy mà, làm gì nổi nóng thế, hì hì, giỡn, giỡn đấy”
Em hai tay bám chặt vào nhau: “Gruuuu”.
Hắn: “……….”.
Anh: “………..”.

Hôm nay hắn mới thấy được một tính cách khác của em. Cũng ương bướng, cũng chả chịu thua kém ai bao giờ. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần khi ở bên hắn, em luôn ngoan ngoãn là được.

- À anh quên không nói. Anh tên Phong, là anh hai của bé Oanh. Nãy anh xin lỗi chú em vì anh hơi nặng tay nhé. Tại anh mất mấy ngày tìm kiếm không được nên anh hơi tức giận một tý. Giờ nhìn kỹ lại thấy cái mặt chú cũng không “gian” lắm nên anh em mình coi như hòa nhé. Hề hề.- Anh cười tự nhiên rồi đưa tay ra bắt tay hắn.

Hắn ấp a ấp úng cũng đưa tay ra bắt lại anh rồi cũng mở được miệng:

- Dạ em tên Cường. Em cũng xin lỗi anh vì đã dắt bé Oanh đi lung tung mà không báo cho gia đình anh biết.
- Thôi, không nhắc tới nữa. Tìm được là tốt rồi. Oanh, chuẩn bị về nhà mà ăn đòn với mẹ. Vì em mà mẹ khóc mấy ngày nay rồi đấy.- Anh nhìn sang em nói giọng đe dọa.
- Ủa??? Em tưởng mẹ của anh em anh ở dưới quê? Sao Oanh bảo Oanh ở với dì mà?- Hắn giật mình hỏi lại.
- Oanh nó nói với em thế à?- Anh Phong trở lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn.
- Dạ.

Nói rồi cả hắn và anh Phong đều nhìn sang em. Em bây giờ đang cụp mặt xuống không dám nói gì. Mái tóc dài xõa xuống che luôn cả khuôn mặt. Hắn thấy vai em run lên, có lẽ em đang khóc. Hắn chỉ nghe em nói được một câu duy nhất rồi em chạy thẳng vào nhà vệ sinh:

- Xã……. Em…..xin lỗi……..

Hắn thừ người, ngồi bất động tại chỗ. Còn anh Phong nhìn hắn thở dài ra chiều thông cảm.

- Anh không biết Oanh nói gì với em. Thôi thì anh nói hết với em hộ nó vậy. Nhà anh bên Gò Vấp. Chỉ có hai anh em thôi. Ba mẹ cũng ở đây. Nhưng đi làm suốt, về nhà là cũng ôm cái Laptop mà làm việc tới tận khuya cho nên chỉ có anh và nó là thân nhau nhiều. Nó ít tiếp xúc với người khác. Cũng chả mấy khi ra ngoài ngoài đi học. Nhưng đến năm lớp 10 nó quyết định nghỉ học mặc cho ba mẹ anh có làm thế nào. Cũng chả hiểu được con bé này nghĩ gì. Có lẽ nó cần một tình thương hơn là một căn nhà đàng hoàng. Anh cũng lo học suốt nên cũng không có nhiều thời gian chơi với nó. Thấy nó suốt ngày cắm đầu vào máy tính chả biết làm gì. Nhưng anh cũng thấy nó cười rất nhiều khi ngồi một mình như vậy. Giờ thì anh hiểu chắc là nó nói chuyện với em. Nó bỏ nhà đi thì mẹ anh mới tá hỏa bắt anh và ba đi tìm nó về. Anh cũng không biết lần này về nó sẽ ra sao nhưng anh nghĩ hai đứa cũng khó mà gặp lại nhau được. Thôi thì tùy số phận. Coi như có duyên mà không có phận. Anh cũng thấy quý em, vì em làm bé Oanh cười rất nhiều khi anh thấy hai đứa vui đùa ở công viên nên mới không đến phá đám. Chả mấy khi nó được vui vẻ như vậy. Nhưng thôi, nó còn gia đình mà. Em chắc cũng đang là sinh viên phải không?
- Dạ.
- Uh, anh không phân biệt hay kì thị giữa sinh viên nghèo hay giàu, chỉ cần thương em gái anh là được. Nhưng xem ra em còn phải lo học hành, mang nó theo chỉ khổ thân em. Con bé còn chưa đủ 18 tuổi làm sao mà chịu được cuộc sống bươn chải.
- Oanh chưa 18 tuổi???- Hắn choáng váng.
- Ủa? thế em tưởng nó bao nhiêu? Năm nay nó mới bước sang tuổi 17 mà.
- Sao…sao Oanh nói Oanh 18 tuổi rồi.
- Haizzz, chắc là nó không muốn em nghĩ nó là con nít. Thôi, anh thay mặt nó xin lỗi em, giờ em biết hết rồi. Chắc nó cũng chả dám gặp em nữa đâu. Tính nó là vậy đấy.

Hắn ngồi bất động như vậy mãi. Cho đến khi anh Phong kêu phục vụ tính tiền và chào hắn hắn cũng chả nghe thấy. Rồi anh dắt Oanh đi lúc nào không biết. Khi hắn bước chân ra khỏi quán café, hắn mới tỉnh táo được một chút. Hắn lê bước về nhà trong một nỗi trống trải trong tim. Hắn chả thấy đau, chỉ thấy sao sao đó, một cảm giác có lẽ thật khó tả.

Về tới nhà, cố ra vẻ bình thường nhất có thể, hắn vẫn cười nói với mọi người. Cùng mọi người ăn tối rồi lại ôm cái tivi. Được một lúc thì chị Hằng đi làm về. Cô lúc này mới giục chị:

- Hằng, con chở thằng Cường qua má Kim đi. Mẹ xin cho nó làm phục vụ bên đó rồi. Má Kim cũng đồng ý rồi đấy. Cho thằng bé đi làm đi cho nó quen. Tiện chở cu Min qua đó cho nó chơi với bà.
- Thằng này á hả mẹ? Bé tý xíu thì có làm nổi không? Coi chừng sang đó bị tụi ma cũ bắt nạt chết.- Chị Hằng nhìn hắn rồi nói với mẹ.

Chị chẳng có ác cảm gì trong câu nói đó. Ngược lại hắn biết đó là một sự quan tâm của chị dành cho hắn, chị Hằng thương hắn lắm. Hắn từ ngày lên Sài Gòn ôn thi đại học. Chị cũng cất công lo cho hắn tiền ăn tiền học khi hắn bị mất bóp tiền. Rồi cũng chở hắn đi chơi đủ thứ. Đi dạo trung tâm thành phố hay uống trà sữa. Nói chung, bất cứ khi nào chị rảnh. Chị đều dành cho hắn một chút thời gian.

- Kệ con ạ. Cho nó bị bắt nạt để nó trải đời. Tại giờ chỉ có bên má Kim mới cho nó làm bán thời gian để nó đi học chứ kiếm đâu ra chỗ nào cho nó làm bây giờ.- Cô trả lời chị Hằng.
- Vâng, thế cũng được. Để con chở nó qua. Min ơi! Con có đi chơi với dì với chú Cường không nè. Cường! Em chuẩn bị đồ đạc đi rồi đi với chị.- Vừa kêu to gọi cu Min vừa nói với hắn.
- Dạ, em chuẩn bị hết rồi chị, cũng có gì đâu. Ba bốn bộ quần áo thôi mà.- Hắn lễ phép đáp.
- Uh, thế chờ chị xíu nhé. Để chị tắm một cái rồi chị em mình qua đó.

Nói rồi chị lên lầu, còn hắn ngồi dưới với ba hắn và vợ chồng cô. Cô nhẹ nhàng dúi mấy tờ polime vào tay hắn rồi nói thật nhỏ vào tai.

- Con cầm ít tiền này mà phòng thân trong người nhé. Khi nào có gì khó khăn thì chạy sang cô. Biết chưa?
- Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn cô ạ.

Cầm mấy đồng tiền trong tay, hắn rưng rưng nước mắt. Cô chẳng phải mẹ hắn, cũng chẳng có họ hàng với hắn. Vậy mà cô thương hắn còn hơn con đẻ của mình. Nhiều lúc chị Hằng phải nói đùa:

- Mỗi khi em với bé Hạnh lên Sài Gòn là chị với chị Bo ra rìa hết. Trong mắt mẹ có mỗi em, bé Hạnh với cu Min thôi(cu Min là cháu ngoại cô, con của chị Bo).

Nghe thế hắn chỉ cười chả dám nói lại. Vì đúng như chị Hằng nói. Mỗi khi hắn và em gái hắn lên Sài Gòn hay vào nhà cô chơi. Cô luôn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho hai đứa.

................................................................................ ...........

19 giờ 30.

Chào gia đình cô cùng ba hắn. Hắn theo chị Hằng và cu Min ra xe rồi cùng chị chuẩn bị bước vào những trải nghiệm đầu đời. Từ đó, hắn biết thế nào là sự cạnh tranh,ganh ghét nhau trong công việc, sự lấn át của đồng tiền, đàn bà và còn…….thật nhiều thứ khác.

…………………………………………………………………

Chị Hằng chở hắn và cu Min trên chiếc Dream cũ sang hướng quận Phú Nhuận. Bây giờ hắn cũng đã tạm quên đi em. Vì hắn đang thấy vừa lo lắng vừa vui mừng vì mình sắp được đi làm, sắp sửa được làm nhiều thứ mình thích. Và điều quan trọng nhất là: hắn được tự do tung cánh mà không bị gò bó.

- Em sang đó nhớ phải làm việc thật chăm chỉ, nhìn người ta làm rồi làm theo. Phải nhanh hơn người ta thì em mới được lòng má. Phải chăm sóc khách thật chu đáo thì em mới có được nhiều tiền bo. Phải biết cam chịu hay nhường nhịn mấy thằng ma cũ. Em sang đó làm ma mới chắc chắn sẽ bị mấy thằng ma cũ nó bắt nạt. Nhưng từ từ em sẽ quen thôi. Sống ở Sài Gòn, em phải biết luôn lách. Hiểu chưa?- Vừa chạy xe chị Hằng vừa giảng giải cho hắn.
- Dạ em hiểu mà chị.- Hắn đáp lời.
- Uh. Cố gắng làm đi mà phụ ba má. Em sống ở đây chỉ cần lo được cho bản thân mà không dựa vào ba má là điều tốt lắm rồi. Chị thấy ba mẹ em trông vào em lắm đấy.Cố gắng học mà liên thông lên đại học.
- Dạ.

Hắn cũng chỉ dạ dạ cho qua chuyện khi chị nhắc tới gia đình. Tự nhiên cứ mỗi khi nhắc tới gia đình, hắn đều tìm cách lảng tránh. Có lẽ do hắn luôn thấy xấu hổ vì nhà hắn chả bằng ai. Mà cũng có thể, mỗi khi nhắc tới hai từ thân thương ấy, hắn lại thấy sống mũi cay cay và lại thấy… nhớ nhà. Cho nên hắn luôn lảng tránh bất cứ chủ đề nào có đề cập đến hai từ ấy cả về sau này.

- Chú Cường! Chú Cường nhớ khi nào rảnh về chơi với con nha. Con ở nhà chả biết chơi siêu nhân với ai đâu.- Cu Min ngồi giữa phũng phịu nói với hắn.
- Uh, chú hứa với Min nè.- Hắn bẹo má cu Min trả lời chắc nịch. Cu Min thích hắn lắm, mỗi khi hắn lên cô chơi là cu Min cứ đè hắn ra mà bắt chơi trò chơi này nọ với nó. Hắn chiều nó nên nó đòi chơi gì hay nói về cái gì hắn cũng chiều lòng thằng nhỏ. Nó chỉ mới 10 tuổi nhưng đã nặng cả 60kg và cao gần bằng hắn. Thế nên nhìn nó với chị Bo hay chị Hằng giống chị em hơn là mẹ con hay dì cháu.

Lòng vòng mãi cũng sang tới quận Phú Nhuận. Hắn cũng chỉ nhớ thoáng thoáng là từ đường nhà cô qua đây thì qua mấy cái đường gì mà Bánh Bánh Sỹ Sỹ(sau này mới biết là Huỳnh Văn Bánh và Lê Văn Sĩ ^^~!). Hắn nhớ để sau này có nhớ cô chú và các chị thì còn qua chơi. Cơ mà chả nhớ được. Tại Sài Gòn ban đêm đẹp quá. Hắn thấy mấy cái shop quần áo với mấy quán café đẹp bên đường là tâm hồn thả đi đâu mất tiêu rồi. Hắn luôn thích cái gì mới lạ, càng mới lạ lại càng thích khám phá. Và đã khám phá rồi lại càng muốn khám phá cái tiềm ẩn bên trong. ^^!(xin đừng nghĩ bậy)....
<<1...910111213...35>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000454s | View: 7034 (+11)

On C-STAT