Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Thưa tại sao bữa nay ân sư lại uống rượu say ngất ngưỡng, trong khi nói vẻ mặt lại không được vui vẻ.
Tế Phật: Nhìn thấu tim người đời, thấy mỗi kẻ đều cố tìm cách hưởng thụ vật chất, chợt nhớ tới tam cương ngũ thường, lòng ta âm thầm đau xót. Do đó, nhấp vài chung rượu đắng, sớm nay có rượu sớm nay say, để coi chúng sinh đoạ lạc, coi Trời đất hỗn độn.
Dương Sinh: Ân sư thật là đã từ lại bi.
Tế Phật: Mau lên đài sen, rượu chẳng làm người say, người tự say, sắc chẳng khiến người yêu, người tự yêu, tiền chẳng bắt người mê, người tự mê. Trâ,n gió lớn thổi qua ta đã tỉnh, thôi thầy trò mình dạo âm phủ... Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Phía trước Ngục Quan đã tới nghinh tiếp. Kính chào Ngục Quan cùng chư vị Tướng Quân, bữa nay tôi cùng ân sư Tế Phật tới quí ngục hỏi han tìm hiểu, xin chỉ giáo nhiều cho.
Ngục Quan: Thôi miền lễ, mời đứng lên. Bản ngục là ngục chuyên dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiếc đóng vào răng. Khu văn thư ở Đệ Lục Điện đã tiếp được chiếu văn nên được biết trước là Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung sẽ tới đây tham quan để viết sách Địa Ngục Du Ký. Xin thứ lỗi vì sự tiếp đãi hai vị không được trọng thể.
Tế Phật: Xin Ngục Quan đừng khách sáo, thầy trò chúngtôi bữa nay phụng chỉ dạo thăm địa ngục, hy vọng được giúp đỡ nhiều phương tiện.
Ngục Quan: Mời hai vị theo tôi vào trong quan sát.
Dương Sinh: Thấy tội hồn đông nhung nhúc trong nhà ngục, âm binh trừng trị tội hồn bằng cách dùng sắt nướng đỏ áp vào miệng tội hồn, dùng kìm kẹp quả cầu sắt đầy gai nhọn thọc vào miệng, lập tức máu tươi từ trong miệng trào ra, thân gục xuống hôn mê.
Tế Phật: Miệng các tội hồn này chắc là cứng lắm cho nên phải dùng dùi sắt cậy, rồi nong trái cầu sắt có gai nhọn vào khiến tội hồn có miệng mà khó nói, đau đớn kêu chẳng thành lời.
Dương Sinh: Hình phạt này thật quá tàn nhẫn! Người đời chỉ hóc chút xương cá trong cổ họng cũng đã vô cùng khổ sở, toàn thân không chịu thấu, mà nay lại dùng trái cầu sắt có gai nhọn nhét vô miệng, thực là đau khổ, say đắng muôn phần, chẳng thể nói nên lời. Xin hỏi Ngục Quan, những tội hồn này lúc tại thế đã phạm phải những lỗi lầm gì mà sau khi chết xuống âm phủ lại phải chịu những hình phạt này?
Ngục Quan: Phàm những kẻ tại thế ham cướp lời đoạt ý, ưa dùng lời đường mật dụ dỗ tán tỉnh gái đẹp, thích dùng lời dối trá lừa gạt kẻ khác để lấy tiền lấy bạc, ham hút cần sa ma tuý, trong lúc chuyện trò thường dùng lời châm chọc làm tổn thương danh dự của kẻ khác thì sau khi chết khó thoát nổi hình phạt của địa ngục dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiếc đóng vào răng. Để tôi kêu vài tội hồn ra đây cho nó khai rõ những tội ác đã phạm.
Tế Phật: Bọn này hôn mê bất tỉnh, để ta dùng quạt Bồ này quạt một quat. cho tỉnh lại. Tướng Quân, mau moi trái cầu gai ra khỏi miệng chúng, còn không có miệng cũng chẳng thể nói năng.
Tướng Quân: Đã moi trái cầu gai ra khỏi miệng chúng, xin Tế Phật định đọat.
Tế Phật: Các tội hồn hãy lắng nghe những lời khuyên dụ sau đây: Hôm nay ta dẫn Dương Thiện Sinh là người phàm tới đây phỏng vấn để tìm hiểu rõ về tội phạm của các ngươi, các ngươi phải thành thực thuật rõ lại lúc sống đã phạm phải những tội thuộc về khẩu nghiệp ra sao, khiến sau khi chết phải đày đoạ tại ngục này?
Tội Hồn: Tôi lúc sinh tiền nói năng rất giỏi, giảng giải điều này lý nọ không những ai nấy đều thích nghe mà còn khiến tai mắt họ chết mê chết mệt. Nhan sắc tôi lại đẹp đẽ do đó sau khi lấy chồng vẫn còn lắm kẻ theo, một lần nọ có một kẻ tha thiết ngỏ lời yêu tôi, tôi thấy hắn giàu có liền giả dối nói với hắn rằng: "Chồng tôi đối xử với tôi tệ bạc, mong chàng đối xử tốt với tôi." Sau đó đi đến ngoại tình. Do lời gian dối, do nhan sắc hấp dẫn của tôi, cộng thêm ba tấc lưỡi khéo uốn éo, tôi đã ăn không của hắn một món tiền lớn, về sau ác ngôn ngày càng gia tăng, mỗi câu nói đều bao hàm sự châm chọc khiến hắn vô cùng đau đớn tủi nhục, cuối cùng không chịu thấu hắn liền tự tử. Sau khi chết hắn ôm hận xuống tuyền đài tố cáo với Diêm Vương. Diêm Vương xét ra hắn cũng sai lầm mới bị sa xuống hố. Còn tôi là phụ nữ mà tâm tính lại quá ác độc cho nên phải chịu quả báo. Về sau hồn hắn thường laii vãng quấn quít bên tôi, khiến thân thể tôi không được bình an. Trải qua bảy năm, vận suy khí nhược khiến phải chết. Hai kẻ cùng tới đối chất tại Thành Thác Oan, hắn bị kết tội hiếu sắc gian dâm với vợ người, còn tôi cũng bị xử nghiêm hình nơi các điện. Nay tôi bị giải tới điện này, Diện Thành Vương kết án tôi đã dùng miệng lưỡi mê hoặc người, ám hại người, đâm người nên phải tái thụ hình tại ngục dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiếc đóng răng, hàng ngày bị tọng sắt vào họng đau đớn vô chừng.
Tế Phật: Ngươi giả yêu vờ thương, bày tình trăng gió, miệng lưỡi giết người, sau khi chết phải chịu tội này đáng lắm, đáng lắm chớ có oán than. Tội hồn thứ hai hãy mau khai rõ tội phạm của mi.
Tội Hồn: Tôi lúc sống là dân không nhà cửa, thích hút sì ke chích ma tuý, đến lúc nghiện ngập bèn trộm cấp đồ vật khắp nơi để kiếm tiền mua. Sau khi chết bị phán đày tại ngục này, thống khổ chẳng thể thở than. Đã không được hút ma tuý như lúc còn sống mà hàng ngày còn bị bắt nuốt những viên sắt tròn, bị đâm miệng thật là thống khổ, hận lúc sinh tiền tôi đã không chịu học sống tốt lành.
Ngục Quan: Hút ma tuý thời gian thụ hình do bản ngục phán rất lâu mà những độc tính không lui, do đó tội hồn không thể giải thoát để đầu thai được. Thế gian còn nhiều kẻ thích hút ma tuý cùng nhiều loại thuốc cấm khác, luật thế gian đã nghiêm nhặt, sau khi chết luật âm phủ càng thêm nặng, có kẻ bị đày thẳng xuống ngục A Tỳ. Mong những ai phạm tội này mau cải hoá chớ dùng ma tuý làm hại linh hồn cùng sinh mạng.
Tế Phật: Tội hồn thứ ba hãy mau khai rõ những ác nghiệp đã gây ra lúc còn tại thế.
Tội Hồn: Tôi đọc nhiều sách, nhớ được nhiều thành ngữ, nên hay cướp lời đọat lý của bạn bè, những điều nói ra đều là lời tà lý cong. Lại thường dùng lời nói của thánh hiền để phỉ báng kẻ khác. Sau khi chết bị Diêm Vương phán: "Mi không dùng lời nói của thánh hiền để hành thiện lại đem dùng để tranh biện một cách vô ích, như thế là lộng ngôn, cái miệng mi cũng vậy cho mi nuốt đạn sắt có gai, hãy nếm qua cho cái miệng và răng biết mùi vị." Bởi vậy hiện thời có miệng mà tôi không nói được.
Tế Phật: Có lý thì đi khắp thiên hạ, không có lý một bước cũng khó đi. Người đời nói năng cũng phải theo chân lý mà nói, như nói để giết người khiến đối phương thiệt mạng, thì đó không phải là chính ta hại họ sao? Cho nên những điều nói đó chỉ là tà lý. Ham lý luận tà lý, sau khi chết chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Bây giờ tội hồn thứ tư, cớ soa mi lại đày đoạ tại ngục này?
Tội Hồn: Lúc còn sống có rất nhiều tiền, vì ham lợi tức, phàm những ai cần dùng tiền gắp hoặc những ai khốn khổ cần vay tiền của tôi, tôi đều cho vay nặng lãi, vốn lời cốt sao gia tăng ngày một thật nhiều. Nếu đối phương không trả nổi tiền vay thì tôi dùng bọn lưu manh trừng trị. Sau khi chết tôi bị Diêm Vương phán tội tham lợi tức, hút máu của người, thâu tiền lời quá đáng bèn phạt tôi nuốt sắt viên có giai, hiện thời quá thống khổ.
Ngục Quan: làm kẻ có tiền mà tim gan như đồng như sắt, chuyên môn lời cao để thâu cho thật nhiều lời, mặc dù có sự thoả thuận của đối phương song tim ruột quá cứng do đó ăn đồng nuốt sắt để hưởng thụ cái mùi vị phú quí bất nhân. Khuyên những kẻ giàu có trên dương gian, nếu như có dư tiền cho ai vay thì không nên thâu quá nhiều lời, chỉ nên lấy lời nhẹ để giúp đỡ người. Lấy việc giúp đỡ người làm vui, tại sao không làm?
Tế Phật: Bữa nay thời giờ đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ Ngục Quan cùng chư vị Tướng Quân đã hậu đãi, xin cáo từ.
Ngục Quan: Lệnh cho các Tướng Quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn.
Dương Sinh: Con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư trở lại Hiền Đường...
...
Quét Virus: An toàn