Tôi bước trên đường, lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Cảm giác thất vọng và như bị dối lừa vậy! Mặc dù, bản thân tôi làm gì có tư cách gì để nói anh ta lừa dối mình, và Ria Mép cũng đâu phải là kẻ nói dối, anh ta có quyền giữ bí mật riêng tư của mình chứ. Tôi loanh quanh mãi với những ý nghĩ trái chiều nhau, cuối cùng, đành gọi taxi về nhà vì đã quá giờ đón xe buýt! Khổ quá, đúng là người tính không bằng trời tính là thế đấy!
Về đến nhà, tôi vẫn ngồi bần thần với những suy đoán của mình, định nhấc điện thoại lên xác minh với Ria Mép chuyện vừa rồi nhưng lại đặt xuống. Dù sao, đó là chuyện riêng của anh ta cơ mà, mình đâu có quyền để tra hỏi? Nhưng nếu không biết được ngọn ngành sự thật chắc đầu tôi sẽ nổ tung ra mất!
Vừa nghe tiếng mở khóa lạch cạch ở phòng bên, tôi không suy nghĩ gì nhiều, vội lao ra mở cửa. Đúng như dự đoán, Ria Mép đang lúi húi mở khóa, tôi cố gắng bình tĩnh để hỏi anh ta:
“Anh về muộn thế?”
Ria Mép vừa xoay chìa khóa, có vẻ lúng túng nhìn tôi cười.
“À, ừm! Cô chưa ngủ à?”
Tôi dựa người vào tường, nhìn anh ta. Ria Mép có vẻ khó hiểu trước kiểu nhìn đó, anh ta đẩy nhẹ cánh cửa, định bước vào.
“Muộn rồi, cô đi ngủ đi, tôi ngủ đây!”
Tôi vội vã đến gần anh ta, nhìn thẳng vào mắt Ria Mép.
“Anh... sắp... cưới phải không?”
Ria Mép sững người vài giây rồi gật nhẹ đầu. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Sao cô biết?”
“Tôi vô tình nhìn thấy anh và cô ấy thử đồ cưới!”
“Tôi định nói với cô, nhưng chưa có dịp...”
“Có sao đâu, anh cưới thì tôi mừng cho anh mà!”
“Ừm...”
Ria Mép lúng túng xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, cố gắng mỉm cười nhè nhẹ. Tôi cảm giác có gì đó không ổn.
“Anh yêu cô ấy chứ?”
“Gì cơ? À... ừm!”
“Vậy anh cũng yêu Sâm Cầm chứ?”
Ria Mép ngẩng đầu nhìn tôi rất nhanh rồi cúi xuống, anh ta di di chân dưới nền gạch.
“Sâm Cầm rất đặc biệt! Tôi... rất yêu cô ấy.”
“Anh tham lam quá!”
“Ừm! Tôi biết chứ, thế nên tôi chỉ âm thầm yêu cô ấy thôi!”
Tôi im lặng, tình yêu thật phức tạp đúng không? Không phải ai muốn yêu cũng được yêu, không phải ai được yêu cũng thấy hạnh phúc. Tôi không biết Ria Mép có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không, nhưng tôi biết chắc rằng, anh ta cũng chẳng vui vẻ gì khi phải yêu đơn phương trong dằn vặt như thế.
Ria Mép xoay lưng dựa vào tường và từ từ ngồi xuống nền gạch, anh ta duỗi hai chân ra, ngả đầu về phía sau và thở dài. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, lúc này, tôi thực sự không biết phải làm thế nào, hay nói gì cho phải. Ria Mép bắt đầu nói về cô gái ấy, vợ tương lai của anh ta. Hai người chơi với nhau rất thân, cô ấy có tình cảm với anh từ lâu, hai bên gia đình cũng muốn gán ghép nhưng Ria Mép nhất định không chịu. Cho đến khi mẹ anh qua đời, rồi bố anh lấy vợ hai. Lúc này, Ria Mép cảm thấy mình trở nên bơ vơ, lạc lõng trong căn nhà rộng lớn. Bố mải mê kiếm tiền, bà vợ hai của ông thì bận rộn với thú vui tiêu tiền và làm đẹp. Ria Mép chán nản nên cứ bỏ nhà đi bạt mạng, lúc đó, cô gái ấy vẫn kiên trì đi tìm anh ta, vẫn ở bên vỗ về và chia sẻ cùng anh ta, chịu đựng thói gàn dở của anh ta và yêu thương anh ta vô điều kiện. Khi hai bên gia đình nhắc đến đám cưới, Ria Mép nghĩ có thể mình chẳng thể gặp được ai tốt và yêu anh ta hơn cô ấy nữa. Và thế là Ria Mép gật đầu trước đám cưới mà nhiều người mong chờ ấy.
Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trước khi Ria Mép gặp Sâm Cầm. Khi ngày cưới được ấn định, Ria Mép chuyển ra chỗ chúng tôi sống với lý do muốn sống tự lập trước khi có gia đình. Và ở đây, anh ta gặp và yêu Sâm Cầm lúc nào chẳng rõ, dù đã cố gắng để mọi thứ không đi quá xa nhưng dường như tình cảm của con người giống như một con ngựa bất kham vậy, càng ghìm cương thì nó càng lao lên phía trước. Ria Mép nói anh ta không thể làm tổn thương cô gái sắp làm vợ mình, vì cô ấy quá tốt và quá yêu anh, anh ta cũng không thể làm tổn thương Sâm Cầm vì như thế chẳng khác nào tự cầm dao đâm vào trái tim mình. Vì thế, tốt nhất cứ để mọi thứ trong im lặng rồi tất cả sẽ qua đi mà thôi.
Nghe hết câu chuyện, tôi thực sự không biết mình nên thương cho ai trong ba người đó. Suy cho cùng, cả ba đều có cái khó của riêng mình. Tự nhiên, tôi cảm thấy mừng vì Ria Mép chưa từng ngỏ lời với Sâm Cầm, vì như thế, dù nó có chút băn khoăn hay chờ đợi đi chăng nữa thì cũng sẽ đỡ tổn thương hơn là biết được sự thật này. Tình yêu là thứ phức tạp nhất, hạnh phúc nhất và cũng đau khổ nhất trên thế gian này, đúng không?
Tôi quay về phòng, sao những thắc mắc của tôi đã được Ria Mép gỡ bỏ rồi nhưng lòng vẫn nặng như đeo đá thế này? Tôi nghĩ về Sâm Cầm, nghĩ về tôi, nghĩ về Ria Mép. Đôi khi, chúng ta sinh ra để chơi trò đuổi bắt với số phận, cứ tưởng mọi thứ đã an bài thế này nhưng hóa ra nó lại đột ngột rẽ sang một hướng mà ta không thể ngờ tới.
Tôi lại nghĩ đến Bắp Ngô, người đã theo tôi suốt những buồn vui, bực bội trong thời gian qua. Người mà lúc đầu tôi nghĩ chỉ là kẻ qua đường hóa ra lại là người ở lại cùng tôi lâu nhất. Tôi cầm điện thoại lên, chợt nhớ đến câu nói của Bắp Ngô hôm nào “Khi thấy buồn, hãy gọi tên tôi”. Tôi mỉm cười, khe khẽ gọi tên Bắp Ngô mà thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Chương 13 Trở về!
Chương 13.1
Buổi sáng, đang đi trên đường thì đột nhiên có điện thoại, nhìn vào số gọi đến tôi biết ngay là Sâm Cầm, vì làm gì có ai gọi cho tôi bằng số từ nước ngoài đâu. Tôi tạt xe vào lề đường, hồ hởi nghe điện thoại, giọng Sâm Cầm còn hớn hở hơn tôi. Nó thông báo là hai ngày nữa, khoảng năm giờ chiều, tôi ra trước bưu điện thành phố để nhận quà nó gửi. Tôi chưa kịp hỏi quà gì thì nó đã bô lô ba la rằng quà này to lắm, xịn lắm. Gớm, đi cả năm mới gửi tặng bạn được món quà mà cứ ba hoa chích chòe mãi.
Nói thì nói vậy thôi, tôi cảm thấy hồi hộp và hoan hỷ với món quà bí mật của Sâm Cầm gửi tặng. Mặc dù, tôi biết thừa tính nó, vừa đoảng, vừa ẩu lại vừa tiết kiệm nên dù có quảng cáo quà to và xịn đến đâu tôi vẫn kiên định rằng giá trị của nó sẽ không cao quá năm trăm nghìn tiền Việt Nam đồng.
Trông chờ mãi rồi cũng đến ngày hẹn, tôi xin nghỉ làm sớm rồi phi ra trước cửa bưu điện thành phố đứng đợi. Sâm Cầm nói nó nhờ bạn nó mang đến chứ không phải gửi qua đường bưu điện. Giời ạ! Con bé dở hơi, không gửi qua đường bưu điện thì hẹn tôi chỗ nào gần một tí cũng được, lại cứ nhất định bắt người ta đến tận bưu điện làm gì? Tôi đứng mỏi rũ cả chân, đến lúc không chịu được nữa, bèn kê giày ngồi lên bậc thềm mà lòng không khỏi ngại ngùng. Không phải vì tôi sợ người qua lại cười nhạo mà vì xung quanh tôi có rất nhiều người ngồi như thế, chỉ có điều toàn các em “xì tin” ấy có đôi, có cặp khoác vai nhau ngồi tâm sự. Tôi chỉ có mỗi mình, ngồi kiểu gì cũng cảm thấy rất... vô duyên.
Hơn một tiếng trôi qua, chẳng có ma mốc nào mang quà đến cho cả. Hay là con bé Sâm Cầm này cho mình ăn “quả lừa” rồi? Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng tư mà nó dám lừa tôi thế chứ, nếu nó mà xuất hiện ở đây thì tôi thề, tôi sẽ cấu cho mặt nó đỏ lựng lên luôn ấy.
Tôi uể oải đứng dậy, định xỏ giày đi về thì nghe tiếng gọi giật giọng từ phía sau:
“Ê! Trăng Sáng!”
Giọng nói quen thuộc đến mức tôi quay phắt người lại ngay lập tức. Một con bé đeo ba lô nhí nhảnh lao tới trước mặt, chìa hai tay ra với tôi cười ngoác mồm ra như một con ếch. Trời ạ! Còn ai vào đây nữa, là con bé Sâm Cầm chết tiệt đây mà! Nó đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt chứ không phải là mơ đâu nhé. Tôi ôm chầm lấy nó, nhìn xuống chân nó rồi rú lên:
“Khỏi rồi! Khỏi rồi à?”
Nó gật gật đầu, hai đứa ôm nhau mừng rơi nước mắt! Cứ thế mà ôm nhau rồi thơm vào má nhau chùn chụt như kiểu tình nhân xa nhau lâu ngày không gặp. Tôi cứ véo véo vào má nó.
“Đồ con lợn! Về mà không bảo người ta một câu! Cứ tưởng được nhận quà to cơ.”
“Quà đây rồi còn gì, một con lợn to đùng còn gì?”
Tôi lại ôm nó, cả hai nhún nhảy hò hét điên cuồng bất chấp những con mắt nhìn chúng tôi vẻ kỳ thị. Sau một hồi ôm ấp, hôn hít là màn sờ tay, nắn chân xem nó đã thực sự khỏe chưa, hai con bé dở người quýnh quáng dắt nhau đi về. Khi đi qua mấy em “xì tin” có đôi có cặp lúc nãy, tôi nghe loáng thoáng các em thì thầm “Hai chị kia xinh thế mà les nhỉ?”. Tôi có tí giật mình đấy, hóa ra nãy giờ người ta nhìn chúng tôi như một cặp les vậy, mà cũng chả sao, cái quan trọng là các em ý cũng biết thêm từ “xinh” khi nói về chúng tôi, thế coi như đó là một lời khen rồi, vì mấy khi hai đứa chúng tôi được khen xinh đâu. ...
Quét Virus: An toàn