Việc Sâm Cầm về trở thành một sự kiện rôm rả, xôm tụ ở xóm trọ. Ông Chấu, bà Vịt lao như tên bắn xuống chia vui. Bà Vịt còn bắt Sâm Cầm ngồi lên giường để bà sờ xem chân đã khỏi chưa. Ông Chấu thì tỏ lòng thán phục Sâm Cầm bằng câu cảm thán quen thuộc “Siêu quá! Quá siêu!”.
Vui vẻ được một lúc, bà Vịt lại sụt sịt nhắc lại chuyện hôm Sâm Cầm đi nước ngoài chữa bệnh, cứ tưởng nó không về nữa, ai ngờ lại trở về xinh đẹp lành lặn thế này. Bà còn ra sức “vận động” Sâm Cầm ở lại phòng trọ này và cam kết sẽ không tăng giá điện nước, bà còn tuyên bố hùng hồn là chỉ thích hai đứa này ở đây suốt đời thôi. Tôi vội đùa lại “Thế bà muốn bọn cháu ế cả đời à?”. Bà Vịt vỗ vỗ trán cười xòa “Ừ nhỉ! Thì ở đến lúc bọn mày có thằng nào rước là được”.
Sau màn hỏi han, tâm sự là màn ăn uống liên hoan linh đình, lần đầu tiên tôi đứng lên với tư cách là nhà đầu tư, còn ê kíp thực hiện thì đương nhiên là bà Vịt, ông Chấu và Sâm Cầm rồi. Có thêm Bắp Ngô là khách mời danh dự nữa, chỉ riêng Ria Mép không xuất hiện. Tôi biết, Sâm Cầm cũng nhận ra sự thiếu vắng này, mặt nó có vẻ buồn. Tôi không muốn phá hỏng cuộc vui nên quyết định khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi sẽ kể cho Sâm Cầm nghe sự thật, tôi tin nó đủ mạnh mẽ để đón nhận tin đó bằng một thái độ tích cực.
Tiệc tàn, Bắp Ngô còn nán lại giúp tôi rửa bát, vì Sâm Cầm vừa mới đi xa về nên được miễn nhiệm. Trời lạnh, nước cũng lạnh, thế mà Bắp Ngô xông xáo xắn ống tay lên ngồi tráng bát cùng tôi. Tôi chẳng từ chối, dù sao hắn cũng nên biết chia sẻ việc nhà với người khác chứ, chẳng nhẽ vác mồm không đến ăn rồi về? Bắp Ngô đón chiếc bát từ tay tôi, vô tình ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau, tôi quay mặt đi định rút tay lại, nhưng Bắp Ngô nhanh hơn, hắn nắm chặt lấy ngón tay của tôi. Trống ngực tôi đập thình thịch, vội đẩy ra, bất ngờ chiếc bát rơi xuống vỡ làm đôi khiến cả hai đều giật mình nhìn xuống.
“Tại anh đấy! Vỡ bát đẹp của bà Chấu rồi!”
“Tại cái tay tôi nó hư đấy chứ!”
Ối giời, lý lẽ của những kẻ đàn ông trăng hoa đây mà. Tôi bĩu môi:
“Anh học đâu cái kiểu ăn nói nhố nhăng vậy hả?”
“Tại cái miệng tôi nó hư đấy, tôi không định nói thế đâu.”
Giời ạ! Hắn đang muốn chọc tức tôi hay sao ấy, nghe mấy câu kia tự nhiên người tôi nổi hết cả gai, ghê hết cả răng. Tôi đẩy hắn sang một bên.
“Thôi được rồi, mời công tử về nhà đi, không lại làm vỡ sạch bát nhà tôi.”
“Nếu tôi về bây giờ mà nửa đêm lại thấy nhớ cô thì làm thế nào?”
Cái gì? Hôm nay hắn làm sao thế nhỉ? Rượu không uống giọt nào cũng chẳng có ma túy, thuốc lắc gì ở đây để hắn bị lú lẫn đến mức ấy. Tôi giơ cái tay đầy bọt xà phòng lên định đánh cho hắn tỉnh lại, nhưng hắn lại một lần nữa nhanh hơn, giữ lấy tay tôi.
“Đừng đánh tôi, tại cái miệng tôi hư đấy!”
Đến nước này thì không thể nào chịu nổi nữa, tôi giơ chân lên đá vào chân hắn lia lịa.
“Đùa dai à? Cho anh biết thế nào là đùa nhé!”
Bắp Ngô vừa nhảy người tránh chân tôi, vừa kéo tay tôi về phía hắn. Tôi loay hoay gỡ tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc đang nắm chặt ấy, nhưng đương nhiên là không thể rồi, hắn khỏe hơn tôi là cái chắc. Tôi đứng thở dốc.
“Bỏ tay tôi ra, đau lắm đấy!”
Bắp Ngô vội vàng bỏ tay tôi ra, nhìn xuống cổ tay, nơi hắn vừa nắm.
“Làm sao không? Bị đỏ à?”
“Ừ! Hơi đỏ! Lần sau đừng có đùa thế nữa đấy! Tôi không thích đâu.”
Bắp Ngô nheo mắt nhìn tôi, và bất chợt dang tay ôm chặt tôi vào lòng. Tôi quá đỗi bất ngờ nên đứng trơ như đá, phải mất một lúc tôi mới nghe được tiếng tim mình đang đập rất mạnh, à không phải tim tôi, mà là tim người tôi đang áp mặt vào ngực cơ. Tôi choàng tỉnh, vùng vẫy đẩy Bắp Ngô ra, tôi gào lên:
“Bỏ ra đi, tôi bảo không được đùa nữa mà!”
Bắp Ngô bỏ tôi ra, mặt tỉnh bơ đứng nhìn tôi đang điên tiết định vả cho hắn một cái, Bắp Ngô lùi người lại, mỉm cười vẻ rất đắc ý.
“Không phải đùa đâu! Tại cái tay tôi nó hư đấy, nó cứ kéo cô lại gần tôi chứ tôi có làm gì đâu.”
Ặc! Lại còn cái kiểu biện minh ấy nữa, tôi lườm hắn một phát rồi lẳng lặng quay lại với đống bát đĩa đang rửa dang dở. Cảm giác hai má nóng bừng khiến tôi khó chịu, chỉ muốn hắn rời khỏi đây ngay lập tức.
Bắp Ngô đứng bần thần một lúc rồi tiến đến, ghé vào tai tôi nói bằng giọng rất dịu dàng:
“Tôi về đây! Cô rửa nhanh lên không lạnh đấy.”
“Mặc kệ tôi! Mà về à? Anh phải rửa bát xong đã chứ?”
“Không! Tôi phải về thôi, tôi mà ở đây thêm tí nữa là đau tim chết luôn đấy.”
Gớm, cũng sợ chết cơ đấy, tôi bĩu môi, chẳng thèm quay sang chào hắn một câu. Bắp Ngô lẳng lặng đi về. Trời ạ! Sao lại có con người kỳ quặc đến mức vậy nhỉ? Có lúc tôi thấy hắn rất lịch sự, điềm đạm, lúc lại ga lăng, lãng tử nhưng những lúc như thế này thì hắn đích thị là một kẻ lì lợm và trơ tráo. Sao một con người mà có nhiều tính cách như vậy được, hay hắn cố tình tung hỏa mù để trêu ngươi tôi? Mà kệ đi, dù có thế nào đi nữa thì hắn vẫn luôn đối xử tốt với tôi, thế là được rồi.
Đêm, tôi không có thời gian để nghĩ lại chuyện vừa xảy ra với Bắp Ngô nữa, tôi và Sâm Cầm chui vào chăn, bắt đầu những câu chuyện mà chúng tôi đã bị gián đoạn suốt hơn một năm qua. Sâm Cầm kể về những ngày tháng luyện tập ở xứ người, có hy vọng rồi có cả thất vọng. Lúc mẹ nó không đủ tiền cho nó đến phòng tập của bác sĩ nữa, Sâm Cầm quyết định sẽ tự tập ở nhà, nó thương mẹ bao nhiêu thì càng cố gắng nỗ lực bấy nhiêu. Nó có buồn, có yếu đuối nhưng chưa bao giờ cho phép mình được nản chí.
Khi nó bước được những bước đầu tiên cũng là lúc nó ngồi sụp xuống và khóc, khóc như chưa từng được khóc, những buồn bã, những đau đớn, những thất vọng trong suốt thời gian dài đều theo đó mà trôi đi hết. Nó đã đứng lên, đã quyết định bước tiếp để trở về là một Sâm Cầm ngất ngưởng giữa cuộc đời. Đêm đó, tôi khóc cho nó, nó khóc cho tôi, chúng tôi khóc cho nhau. Tình bạn sâu sắc nhất không hẳn là lúc nào cũng bên nhau, cũng chia sẻ cho nhau mọi buồn vui cuộc sống, đôi khi, sự sâu sắc của tình bạn lại nằm ở những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vì nhau, vì cả hạnh phúc lẫn buồn đau, vì cả hy vọng và thất vọng và vì cả quá khứ lẫn tương lai. Và tôi tin, ai có được tình bạn như thế, người ấy ắt hẳn sẽ là người hạnh phúc.
Sâm Cầm chợt thở dài, xoay người lại vòng tay ôm ngang lưng tôi, nó nói nhỏ:
“Giờ này chắc Ria Mép không về nữa đâu nhỉ?”
Tôi lặng người, vì mải mê vui mừng sự trở về của Sâm Cầm mà quên mất chuyện quan trọng của Ria Mép. Tôi xoay lại, nhìn thẳng vào mắt Sâm Cầm, tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải nói rồi. Tôi vỗ nhẹ tay vào má nó.
“Anh ta trả phòng rồi mày ạ!”
“Thế à?”
Khác với suy nghĩ của tôi, Sâm Cầm phản ứng với thông tin đó một cách điềm tĩnh như không. Nhưng tôi vẫn chưa an tâm, tôi nhìn nó dò xét.
“Sao mày không ngạc nhiên?”
“Ngạc nhiên gì! Đằng nào chả thế, ngay từ đầu tao đã biết anh ta chỉ ở tạm ở đây thôi! Nhà anh ta giàu lắm!”
“Ừm, mà này... còn một chuyện nữa về Ria Mép!”
“Nói đi, cứ giấu như mèo giấu... gì ấy!”
Tôi lại một lần nữa nhìn Sâm Cầm, tôi băn khoăn không biết mình nên nói cho Sâm Cầm biết luôn hay cứ để Ria Mép tự nói. Sâm Cầm vẫn nhìn tôi chờ đợi.
“Ria Mép... anh ta... sắp cưới đấy!”
“Thế à? Bao giờ?”
Tôi nhíu mày nhìn Sâm Cầm, sao nó lại phản ứng dửng dưng như thế được nhỉ? Có phải Sâm Cầm không đây?
“Chuyện này cũng không làm mày ngạc nhiên à?”
“Tao nghĩ đó là điều hiển nhiên mà.”
“Mày đừng nói với tao là mày không hề thích anh ta đấy!”
“Có... rất thích!”
“Thế sao...?”
“Vì tao biết trước giữa tao và anh ta sẽ chẳng đi đến đâu, nếu có triển vọng thì anh ta đã không im lặng một thời gian dài như thế!”
“Ừm, xem ra mày nhạy cảm hơn tao nhiều!”
“Mày cứ yêu một ai đó đi, mày sẽ nhạy cảm và nghĩ cho người ta nhiều hơn.”
“Thôi, tao yêu mày rồi!”
Sâm Cầm ôm tôi, cười một tràng dài không dứt, nó kéo tóc tôi, gác chân lên đùi tôi, véo má tôi mà vẫn cười như một con ngớ ngẩn.
“Mày có thấy mấy đứa lúc chiều bảo mình là les không? Này, mình cứ yêu nhau, ở với nhau hết đời cho bọn đàn ông nó thèm nhỉ?”
“Ờ, xong rồi về già ngồi tự xây miếu mà thờ nhau nhé!”
Tôi trùm chăn lên đầu, Sâm Cầm ra sức gỡ, hai đứa lăn lộn trên giường, cười rũ rượi. Cứ thế, cả đêm chúng tôi hết nói chuyện lại đánh nhau, hết đánh nhau lại cười với nhau. Giời ạ! Thế này người ta có nghĩ hai đứa bị les cũng đâu có oan đâu. ...
Quét Virus: An toàn