Hai con người... Tây học đó cứ hát hết bài này đến bài khác, gớm, làm như thế giới này mỗi mình họ biết hát tiếng Anh không bằng. Tôi bắt đầu rủa sả bản thân vì hồi trước lười biếng không chịu học tiếng Anh nên giờ phải ngậm ngùi mang... nhục thế này đây!
Ria Mép liếc sang tôi, anh ta chẳng có vẻ gì là khó chịu trước cảnh “chướng tai gai mắt” ấy cả. Đã thế còn có vẻ lắc lư hưởng ứng cho cái đôi kia nữa chứ. Còn cái lão Bắp Ngô kia cũng thật là tệ mạt, rõ ràng gọi điện rủ tôi đến thế mà từ lúc tôi có mặt đến giờ có thèm hỏi tôi lấy một câu đâu. Đúng là đàn ông, ai cũng giống ai cả thôi, cứ thấy gái đẹp là tít hết mắt lên chả cần biết bạn bè, tri kỷ ở đâu nữa. Tôi thề, đây là lần cuối tôi đi chơi với hắn đấy.
Ria Mép giơ chai bia lên ngụ ý như muốn chạm cốc với tôi, tôi cũng lịch sự đáp lại. Đột nhiên, anh ta tiến đến giật mic của Bắp Ngô và liếc về phía tôi.
“Giờ đến lượt tôi và Trăng Thanh! Trăng Thanh! Cô hát bài gì?”
Tôi quá bất ngờ nên lúng túng nhìn Ria Mép.
“Ờ, hát bài gì cũng được, anh chọn đi!”
“Okie! Bài tiếng Anh nhé! Hôm nay chủ đề là hát tiếng Anh mà!”
“Cái gì?”
Tôi trợn mắt nhìn Ria Mép! Không lẽ anh ta định chọc tức tôi sao? À, mà không, anh ta làm gì biết trình độ tiếng Anh của tôi đến đâu đâu. Việc này chỉ có Bắp Ngô biết, mà Bắp Ngô thì chắc chắn không bao giờ hớt lẻo với ai rồi. Tôi tin là thế, nhưng vẫn liếc sang Bắp Ngô một cách căm hờn. Bắp Ngô nhún vai tỏ ý mình vô can, ừm, mà có lẽ hắn vô can thật! Vì đàn ông họ khác đàn bà ở chỗ họ ít khi nhớ ra những chuyện vặt vãnh như thế để buôn với nhau.
Ria Mép thấy tôi đứng đờ ra, liền kéo tay tôi lại gần dí mic vào tay, cười khẩy:
“Gì mà ngẩn ra thế? Đừng nói với tôi là cô không biết chữ tiếng Anh nào đấy.”
Tôi loáng thoáng nghe tiếng Bắp Ngô cười khe khẽ, tôi quay lại lườm hắn một phát cháy mặt, Bắp Ngô bịt miệng im bặt. “Chị xinh đẹp” nhìn chúng tôi rồi lắc lắc tay Bắp Ngô, và hỏi tôi bằng chất giọng nũng nịu rất đáng... ghét!
“Cô không biết tiếng Anh thật à? Tôi cũng có mấy người bạn không biết tiếng Anh, vì họ học chuyên về tiếng Nga hoặc Hàn, còn cô biết tiếng gì?”
Úi giời! Hỏi thế mà cũng hỏi, tôi đương nhiên là biết tiếng... Việt Nam rồi! Các người đừng tưởng biết tí tiếng Anh mà lên mặt với tôi nhé. Tôi đây không giỏi nhưng không phải là không biết một chữ nào đâu mà khinh thường! Tôi điên hết cả người, định bụng sẽ gào lên mắng cả đám bọn họ cho đỡ tức, nhưng nghĩ lại, chỉ là một cuộc vui thôi mà, mình không thích thì không tham gia là được, tội gì mà phải gào rú lên cho mệt thân chứ.
Tôi định bụng dúi mic vào tay Ria Mép để trở về chỗ ngồi, nhưng Ria Mép lại kéo tôi lại:
“Đi đâu đấy? Chẳng lẽ cô không thuộc bài tiếng Anh nào à?”
“Ai bảo tôi không thuộc! Vớ vẩn!”
Tôi đẩy tay Ria Mép ra, cảm giác sự kiêu hãnh của mình vừa bị dội một gáo nước làm tắt ngấm. Được rồi, muốn tôi hát chứ gì, tôi sẽ hát cho mà nghe, đừng tưởng tôi kém cỏi nhé. Tôi đẩy Ria Mép sang một bên:
“Anh tránh ra, tôi sẽ hát một mình!”
“Okie! Nhưng cô phải hát bài hát tiếng Anh đấy!”
“Chuyện nhỏ!”
“Tốt! Cô hát bài gì để tôi bật?”
Tôi nghe loáng thoáng tiếng vỗ tay của Bắp Ngô và “Chị xinh đẹp”, tôi càng tức hơn, tại sao hai con người đó làm gì cũng phải làm cùng nhau mới được nhỉ? Một người vỗ tay là được rồi, ai khiến cả hai vỗ cùng một lúc chứ! Thật là... ngứa tai!
Tôi đưa mic lên với tư thế sẵn sàng, Ria Mép đứng chờ đợi.
“Nào, đừng làm màu nữa, hát bài gì để tôi tìm?”
Tôi nhìn một lượt ba con người kia, rồi dõng dạc tuyên bố:
“Mở cho tôi bài... Happy birthday!”
Ha ha ha! Tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan của Bắp Ngô sau lưng mình, ngoái lại, thấy Ria Mép cũng ngồi sụp xuống ghế cười từ lúc nào. Có gì buồn cười ở đây nhỉ? Dù sao đây cũng là bài hát tiếng Anh duy nhất mà tôi thuộc, thế nên cứ kệ họ đi, hát thì cứ hát thôi.
Tôi không quan tâm đến họ nữa, cầm mic lên hát lấy hát để, thi thoảng nhìn sang, tôi thấy Bắp Ngô và Ria Mép vừa cười vừa chấm nước mắt, còn “Chị xinh đẹp” thì tròn mắt không hiểu vì sao. Tôi tự nhiên cũng thấy buồn cười cho chính mình, chả hiểu vì sao lại “sồn sồn” lên như thế, chứ bình thường tôi cũng... điềm đạm lắm chứ!
Buổi liên hoan kết thúc ngay sau bài hát của tôi, vì tôi nằng nặc đòi về. Thực ra, tôi chả thấy giận dỗi gì việc hai lão kia cười vào bài hát tiếng Anh của mình, nhưng tự nhiên tôi thấy chán chán, chẳng muốn ở đây thêm nữa nên cáo từ về sớm. Bắp Ngô vội vã chạy theo.
“Sao thế? Giận à?”
“Muộn rồi mà! Tôi phải về chứ ngồi đó tôi thấy lạc lõng thế nào ấy.”
“Sao lại lạc lõng? Cô không biết hôm nay cô tuyệt thế nào đâu!”
“Cái gì? Anh mỉa mai tôi đấy à?”
“Không! Tôi nói thật mà! Hôm nay cô rất dễ thương.”
Tôi lườm Bắp Ngô rồi đi thẳng ra nhà để xe, Bắp Ngô không đi cùng, đứng xỏ hai tay vào túi quần nói với theo:
“Này, khi nào thấy buồn, hãy gọi tên tôi nhé!”
“Anh hâm à? Gọi tên anh thì được tích sự gì? Anh có thần giao cách cảm để nghe được tôi gọi chắc?”
“Cô hâm thì có! Hễ buồn cứ gọi tên tôi, gọi xong tên tôi rồi thì lấy điện thoại gọi luôn số của tôi! Thế mà không nghĩ ra à?”
“Gớm, anh làm như anh thông minh lắm ấy! Nếu thế thì nhấc điện thoại lên mà gọi luôn chứ cần gì phải gọi tên trước rồi mới gọi điện sau.”
“Nhưng tôi thích cô gọi tên tôi! Cái cách cô gọi tôi bằng biệt danh ấy.”
“À, anh thích cái tên... Bắp Ngô ấy hả?”
“Ừ, tôi thích tên Bắp Ngô, vì tôi biết cô thích... gặm ngô!”
Ối trời ơi! Sao hắn lại nói điều đó một cách... hồn nhiên như thế chứ! Thật... xấu hổ quá đi! Trong đầu tôi lại hiện ra cảnh “gặm ngô” bất đắc dĩ hôm nào, tự nhiên hai má nóng bừng. Tôi phẩy tay một cái rồi đi tiếp, không hiểu sao, tôi chẳng dám nhìn hắn lấy một lần kể từ câu nói đó.
Tối đó, tôi nằm trằn trọc mãi, nhớ đến cảnh Bắp Ngô và “Chị xinh đẹp” hát hò tình tứ với nhau khiến tôi thấy khó chịu thế nào đấy. Cả cái kiểu cười rất... nhiều ý đồ của Ria Mép nữa, chúng khiến tôi sôi hết cả máu lên, dù cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào ngủ nổi. Ôi chao! Tự nhiên lại đi tức giận với ba cái chuyện vặt vãnh ấy làm gì không biết! Tôi ơi là tôi!
Chương 12.3
Ngay trong ngày đầu tiên trở lại làm việc ở nhà xuất bản, tôi nhận được điện thoại của chú từ Sài Gòn. Lúc đầu, tôi ngần ngại không dám nghe, vì nói thật, tôi không có đủ dũng khí để nói chuyện với chú sau tất cả những gì thím tôi đã làm với bà. Tôi không biết bắt đầu từ đâu cho chú hiểu, tôi sợ chú đau lòng, sợ chú lại dằn vặt bản thân vì thấy mình thiếu trách nhiệm, sợ chú tổn thương. Nhưng, nói cho cùng, chuyện này không sớm thì muộn chú tôi cũng nên được biết, thà thất vọng một lần còn hơn cả đời sống trong sự dối trá. Tôi quyết định nghe điện thoại của chú, chú vừa về Hà Nội, hẹn tôi ở một quán ăn.
Chú có vẻ gầy và già đi nhiều, tóc bạc gần nửa đầu, khuôn mặt hốc hác và pha chút vất vả của một người đàn ông lặn lội làm ăn của chú khiến tôi xót xa. Chú nói rằng hôm qua chú đã lên trại dưỡng lão thăm bà, bà không nhớ chú là ai, bà không chịu nói chuyện với chú. Chú khóc, nước mắt của người đàn ông phong trần bôn ba kiếm tiền khắp chốn, nước mắt chảy ra từ hai hõm mắt sâu hoắm, qua nếp nhăn quanh đuôi mắt và rơi xuống bàn tay chai sạn đang nắm chặt lấy nhau. Tôi cũng khóc, có lẽ, không cần phải nói thì chú cũng biết sự thật rồi, nếu không chú đã không vội vã trở về, vội vã đi tìm bà như thế.
Chú ngồi lau những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tôi không biết nói thế nào, chỉ biết nắm lấy bàn tay gầy của chú vỗ nhẹ để an ủi. Có lẽ, đã rất lâu rất lâu rồi chú mới lại được khóc như thế, nước mắt ấy là nước mắt của đứa con cảm thấy bất hiếu và bất lực trước số phận tuổi già của mẹ, nước mắt ấy cũng có thể là nước mắt ân hận, xót xa vì đã bỏ bê mẹ để lao vào cuộc kiếm tiền không có điểm dừng. Và dù, những giọt nước mắt ấy có rơi ra vì lý do gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì biết rằng chú tôi đã trở về, chú tôi đã thực sự quay lại sau nửa đời người loanh quanh với tiền bạc và mưu sinh.
Chú và thím đang làm thủ tục ly dị, chú nói, bà ấy đòi nhà, chú sẵn sàng nhường nhà vì cái chú thực sự cần bây giờ là một gia đình chứ không phải là cái nhà trống rỗng vô hồn ấy. Chú liên tục xin lỗi tôi vì đã để tôi chịu đựng suốt thời gian qua, chú trách mình vô tâm khiến cả tôi và bà đều khổ. Tôi chưa bao giờ trách chú, cũng chưa từng nghĩ sẽ đổ hết mọi tội lỗi và trách nhiệm lên đầu ông. Dù thế nào, tôi, chú và bà là một gia đình, và một gia đình thì chỉ nên gắn bó với nhau bằng tình yêu thương nhiều hơn là trách nhiệm. Tôi thương chú như tôi đã thương bà, và tôi biết, chú cũng thế thôi. ...
Quét Virus: An toàn