Trong doanh trướng, Đế Phạm Thiên lập tức cảm giác được, đứng bật dậy.
“Các chủ, người?”
Đế Phạm Thiên phất tay, cắt ngang câu hỏi của Á Vô Quân, xoay người, chậm rãi đi về hướng Lạc Vũ đang ẩn thân.
Lạc Vũ nghe vào trong tai rõ ràng, nhưng lại không dám di chuyển một chút nào cả.
Vừa cực lực duy trì trạng thái hiện tại, cực lực khắc chế khí tức của chính bản thân mình để không bị lộ, tập trung dồn nội lực vào đôi bàn tay.
Nếu là Đế Phạm Thiên đi lại đây, như vậy nàng sẽ…
Trong doanh trướng là một mảnh vắng ngắt, một chút thanh âm cùng không có, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hô hấp quanh quẩn.
Từng bước, từng bước, lại từng bước.
Lạc Vũ cơ hồ đã cảm thấy khí tức của Đế Phạm Thiên đã hoàn toàn bao phủ một phương này.
“Các chủ, mọi người đã tập họp đầy đủ, đang đi về hướng thành trì.”
Ngay lúc trái tim Lạc Vũ sắp nhảy ra ngoài, bên ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến một tiếng hô, một người rất nhanh tiến vào, trong thanh âm khống chế không được niềm hưng phấn cuồng liệt cùng áp lực kích động.
“Đã đi rồi?” Đế Phạm Thiên dừng bước lại, thanh âm nhẹ vang lên.
“Đúng vậy, đều đã đi rồi, Các chủ, nếu vẫn không đi sẽ không nhìn thấy được trò hay rồi.” Thanh âm người nọ có vẻ hưng phấn.
Á Vô Quân vỗ tay một cái, nhẹ nở nụ cười: “Ta đã chờ giờ khắc này lâu lắm rồi, Các chủ, đi, chúng ta…”
Nói đến đây, Á Vô Quân bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, nói: “Nơi đây có người sao?”
“Có người?” Người tiến vào bẩm báo nghe Á Vô Quân hỏi, lập tức vọt nhanh về hướng một góc doanh trướng mà lúc nãy Đế Phạm Thiên đang đi đến.
Hắn vung chưởng, gió nổi lên thổi tung một góc doanh trướng, nhưng cái gì cũng không có.
“Không có ai.” Người nọ rất nhanh truy tra tất cả các nơi có thể giấu người, sau đó xoay người hồi bẩm.
Đế Phạm Thiên nhìn lướt qua bốn phía, một lát sau mới chậm rãi gật đầu: “Phỏng chừng là ta cảm giác sai lầm rồi.”
Một lời vừa dứt, Đế Phạm Thiên vung tay lên, trong thanh âm mang theo một tia vui sướng cùng khoái trá: “Đi, đi xem trò hay.”
“Đi, đi.”
Lập tức, Á Vô Quân và người kia liền vui sướng theo đuôi Đế Phạm Thiên đi ra doanh trướng.
Trong nháy mắt, những người canh gác bên ngoài, cũng đi theo bảo vệ Đế Phạm Thiên hết một nửa.
Một nửa khác vẫn ẩn núp trong bóng tối, trấn thủ tại chỗ này.
Hoàng hôn chầm chậm tiến tới, bóng đêm chậm rãi rơi xuống.
Một phương này đã không sáng bàn bàng như ban ngày, nhưng lại tăng thêm màu đen và sâm nghiêm.
Gió lạnh thổi qua như tiếng khóc nức nở.
Lạc Vũ ẩn núp trong một góc doanh trướng, rõ ràng nghe thấy tiếng chân của Đế Phạm Thiên đã đi xa, đợi chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, sau đó nàng xoay người, từ trong góc lặng yên không một tiếng động trở mình vào trong doanh trướng Đế Phạm Thiên.
Phất tay, lau đi trên trán thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, Lạc Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
Cũng may nàng không ẩn núp ở mấy chỗ vừa nhìn vào là biết có thể ẩn giấu được người, cho nên nàng chọn ẩn núp ở một nơi vừa mở ra là sẽ thấy rất dễ dàng bại lộ, nhưng người ta nhìn thấy căn bản là không thể có người ẩn giấu trong đó, cho nên nàng mới tránh được một kiếp.
Lau đi mồ hôi lạnh trên thái dương, Lạc Vũ bắt đầu tìm hướng cất giấu cái hộp mà lúc nãy nàng nghe thấy.
Một góc thật bình thường a, một cái hộp thật cũ nát không đáng một xu a.
Cứ như vậy tùy ý ném ở nơi đó.
Nhìn qua, cho dù có ném nó ở ven đường cũng không ai thèm nhặt cái hộp rách nát này.
Song Lạc Vũ vừa liếc mắt một cái, đôi mắt liền tỏa sáng như sao.
Binh phù và ngọc tỷ, dùng để điều động tất cả các đại quân của Phạm Thiên Các.
Đây là mục tiêu quan trọng nàng mạo hiểm lẻn vào, mà không đi tụ họp với Vân Thí Thiên.
Mục đích cuối cùng trong chuyến đi này của nàng.
Binh phù và ấn ngọc tỷ, chỉ cần có nó, như vậy kế hoạch của nàng…
Trong đôi mắt Lạc Vũ sáng như tuyết, năm ngón tay thật sâu nhè nhẹ đâm vào thịt, nàng đè nén xuống cảm xúc hưng phấn của mình, ngửa đầu nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu đánh giá cái hộp nhìn qua như là tùy ý vứt bỏ không cần.
Cửu tinh bát quái đồ, thập ngũ phương càn khôn trận vây khốn.
Chung quanh cái hộp này, bao vây từng lớp từng lớp trận pháp.
Chỉ cần có bất cứ thứ gì xâm nhập vào trong phạm vi hai trận địa này, có mở ra được hay không là một chuyện, mà kinh động mọi người bên ngoài là một điều chắc chắn.
Khó trách Đế Phạm Thiên cũng không quá mức cẩn thận bảo vệ nó.
Nguyên lai, hắn ta rất tự tin vào trận pháp này.
Lạc Vũ nhìn trận thế bao quanh cái hộp, gắt gao nhíu mày.
Nàng học trận pháp cổ, đó chính là Bát Quái Trận, ở Vong Xuyên đại lục này nhìn qua rất là phức tạp, thí dụ như trận thế trên kiện phượng bào lần trước Đế Phạm Thiên đưa cho nàng.
Nhưng là, một khi trận pháp cổ và trận thế của Vong Xuyên đại lục hội hợp cùng một chỗ, nàng có chút thở dài chán nản.
Hơn nữa, lúc này đây, cái nàng cần làm không phải là phá vỡ, cũng không phải đánh cắp, mà là phục chế, này… (*làm đồ giả)
Nhìn cái hộp cổ xưa bằng đá, nghe bên ngoài doanh trướng không ngừng đi lại, Lạc Vũ nhíu chặt mi, lòng nóng như lửa đốt.
Lạc Vũ ổn không, thấy ta lợi hại chưa, tất cả bọn họ đều không phải là đối thủ của ta.
Vào lúc này, ngân hồng chợt lóe lên từ dưới mặt đất, Tiểu Hồng xông ra từ mặt trong hòn đá, cả người tràn đầy tinh thần.
Tiểu Hồng, hòn đá,
Lạc Vũ liếc mắt một cái nhìn thấy sự huyền diệu từ Tiểu Hồng, trong đầu chợt lóe linh quang chợt lóe, có rồi.
Tiểu Hồng, giúp ta việc này…
Lập tức, Lạc Vũ bắt đầu “quơ tay múa chân” “đàm đạo” với Tiểu Hồng.
Ngay lập tức sau đó, chỉ thấy trong doanh trướng tĩnh lặng, nửa người của Tiểu Hồng ở mặt trên hòn đá, nửa người lại ở mặt dưới hòn đá.
Tiểu móng vuốt điều khiển lực lượng hòn đá, bắt đầu từ dưới nền đất xâm nhập cái hộp đựng ngọc tỷ và binh phù.
Chỉ thấy hồng quang loáng thoáng chớp động.
Cái hộp từng chút từng chút một mở ra từ dưới mặt đất, hòn đá giống như có sự sống, tự động mở ra.
Lộ ra một màu đỏ sậm bên trong, binh phù và ngọc tỷ điêu khắc ngũ trảo kim long của Đế Phạm Thiên.
Bên cạnh, Lạc Vũ rất nhanh mở ra trang bị của nàng.
Móc ra cái khuôn đồng phục chế bùn đất, bắt đầu chờ Tiểu Hồng lấy ra binh phù mà bắt đầu động thủ phục chế.
Đêm, bắt đầu thâm trầm.
Trong doanh trướng Đế Phạm Thiên, Lạc Vũ cùng Tiểu Hồng bình khí ngưng thần trộm ấn.
Trái với sự tĩnh lặng bên đây, Lợi Châu thành xa xa lại không ngừng lóe sáng ngọn đèn dầu, tiếng chém giết rung trời, sớm đã kinh phá trời cao.
Tóc bạc bay lên, dười một mảnh ngọn đèn dầu phủ lên một tầng nhan sắc lửa đỏ, đẹp đẽ cơ hồ kinh tuyệt thiên hạ.
Vân Thí Thiên chậm rãi đi lên thành lâu cao nhất Lợi Châu thành, bình tĩnh mà đứng.
Ngọn gió lạnh băng vù vù thổi qua, thổi tung tóc bạc, hắc bào, trương cuồng giống như Tu La trong bóng đêm, cao cao đứng thẳng bất động như ngọn hải đăng. (*chỉ đường dẫn lối cho binh sĩ, dân chúng)
Bên người, không có bao nhiêu đén chiếu sáng đến hắn.
Nhưng, hắn lại là tiêu điểm của cả Vọng Thiên Nhai, là linh hồn của cả chiến trường.
Mặc dù không có đích thân dẫn chiến, mặc dù không có đi đầu giết địch.
Nhưng là, Vân Thí Thiên hắn chỉ cần đứng trên thành lâu, đã là nguồn động lực, ngọn tháp chỉ huy của vô số binh dân Vọng Thiên Nhai. (*binh lính và dân chúng)
Là toàn bộ lực lượng của vô số binh lính Vọng Thiên Nhai đấu tranh anh dũng.
Là toàn bộ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, thề không lùi bước, ý chí chiến đấu bất diệt của binh dân Lợi Châu.
Không có quân nhu cũng không lo.
Thế công của địch nhân lợi hại cũng không lo.
Chỉ cần quân vương của bọn họ còn tại Vọng Thiên Nhai, như vậy bọn họ vĩnh viễn sẽ không chịu thua, vĩnh viễn sẽ không lùi bước.
Chỉ cần người đứng đó, còn hơn thiên quân vạn mã.
Gió đêm vù vù thổi qua, trong tiếng chém giết rung trời ban đêm, quỷ khóc sói tru.
Trong bóng đêm lạnh như băng mà túc sát, thiết kỵ một mảnh đen nhánh của thế lực Phạm Thiên Các, vương kỳ sáng chói chậm rãi mở ra, đi qua bên người thiên quân vạn mã, hướng phía Lợi Châu thành trì đi tới.
Cao cao tại thượng, Vân Thí Thiên lạnh lùng nhìn Đế Phạm Thiên ngồi trên chiến xa, chậm rãi đi về hướng này, đôi mắt lạnh như băng, thiết huyết, sát khí tận hiển....
Quét Virus: An toàn
