80s toys - Atari. I still have
* Danh ngôn tình yêu: Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17899 bình chọn



Có vài lần Lạc Vũ không giữ nổi Tiểu Ngân, thiếu chút nữa làm nó rơi xuống đất.

Nàng không khỏi vừa buồn cười, vừa không nói gì, ôm chặt Tiểu Ngân, vừa cười nói: “Xem xem làm ngươi vui vẻ đến mức này rồi.”

Thật mạnh, thật mạnh, Tiểu Ngân cười híp cả đôi mắt.

“Sau này cần phải làm tấm gương tốt rồi.” Lạc Vũ xoa xoa đầu Tiểu Ngân, cũng cười híp cả mắt, vì Tiểu Ngân mà cao hứng đây.

Trùi, thật là thiếu hiểu biết.

Nhìn Tiểu Ngân mừng như điên, Tiểu Hồng vừa chơi đùa nội đan ma thú trên mặt đất, vừa khinh bỉ liếc Tiểu Ngân “trùiiiii” một tiếng.

Tiểu Ngân nhất thời cúi đầu, nhìn Tiểu Hồng dưới mặt đất, đôi mắt nhỏ lập tức híp lại, vợ ơi.

Ai là vợ của ngươi, quả bóng đó là ta phá, ngươi mới là vợ của ta.

Tiểu Hồng ném viên nội đan trong tay, đứng lên.

Quang cầu kia là ta phá, ngươi không mạnh bằng ta.

Ngươi là vợ ta, người vợ hung hãn.

Tiểu Ngân hướng Tiểu Hồng thị uy, quơ quơ tiểu móng vuốt.

Tiểu Hồng vừa thấy, không nói hai lời mạnh mẽ đánh tới Tiểu Ngân.

Ta không mạnh bằng ngươi nè, dám nói ta không mạnh bằng ngươi nè.

Không mạnh mẽ bằng ta, tức là không mạnh bằng ta, dám đánh lão công, hừ, lão đây giáo huấn ngươi. (~ông xã)

Ngay tức khắc, trong huyệt động của Ngân Bạch Phi Hổ lóe ra ánh sáng màu bạc và màu hồng, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng xoay thành một đoàn đánh nhau.

Lạc Vũ và Đông Thiên Vương hai mặt nhìn nhau, nhất tề lắc đầu.

Thật là một đôi ân ái nha.

Ngay lúc hai người nhất tề lắc đầu, Ngân Bạch Phi Hổ và Kim Loan Phượng đi đến, Kim Loan Phượng mỉm cười xem Tiểu Ngân và Tiểu Hồng xoay thành một đoàn đánh nhau, mỉm cười thừa nhận.

Mười lăm cấp ma thú, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể biểu đạt ý tứ rõ ràng truyền đến Lạc Vũ.

Lạc Vũ xoay người, mỉm cười che dấu: “Đúng vậy, chúng nó cảm tình luôn luôn rất tốt.”

Đang xoay đánh trên mặt đất, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng nhất tề dừng tay, khinh bỉ nhìn thoáng qua về hướng Lạc Vũ.

Cảm tình của chúng nó tốt lắm sao, chúng nó khi nào thì có cảm tình tốt với nhau vậy?

Bên cạnh, Đông Thiên Vương cười tủm tỉm, quay mặt qua chỗ khác, lộ tẩy rồi.

Đôi mắt Tiểu Hồng “bốc lửa” liếc nhìn về hướng Kim Loan Phượng, nó trầm mặt.

Ta muốn đi ngủ, các ngươi thật là nhiều chuyện quá đi.

Tiểu Hồng vốn là người vợ mà thú vương khâm điểm cho Tiểu Ngân, càng huống chi nó có một thân linh khí, không phải vật phàm.

Bởi vậy chân thân của Tiểu Hồng đã bị nhìn ra, Kim Loan Phượng cũng không giận vì ý tứ này của nó, rất nể mặt thú vương và Tiểu Ngân, mỉm cười với Tiểu Hồng, sau đó quay sang mỉm cười, gật đầu với Tiểu Ngân.

Thú vương có để lại vài thứ và dấu vết, chỉ có Tiểu Ngân mới có thể vào xem xét, chúng nó tiến vào là để xin chỉ thị, Tiểu Ngân có muốn đi bây giờ hay không.

Là thứ mà cha Tiểu Ngân lưu lại, chỉ để cho một mình Tiểu Ngân xem, vậy cũng không có cách nào khác rồi.

Lạc Vũ lập nói với Tiểu Ngân: “Tiểu Ngân, ngươi đi đi.”

Thứ được lưu lại có thể đều là thứ tốt đây.

Tiểu Ngân trực tiếp gật đầu, đi về hướng ngoài cửa động.

Từng bước đi ra, Tiểu Ngân dường như nhớ ra cái gì, xoay người vung một móng nắm Tiểu Hồng, đi, đi chung với lão công của ngươi.

Không đi, ta mới là lão công của ngươi.

Tiểu Hồng giận dữ, duỗi móng vuốt nắm bộ lông màu bạc của Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân thấy vậy xoay người một cái, hai tiểu móng vuốt giương lên.

Ôm lên Tiểu Hồng, nhân tiện kéo về hướng cửa động mà đi.

Lão bà hung ác, ta muốn đi nhìn xem.

Ta không đi, ngươi thả ta xuống…

Hai đứa tụi nó xoay thành một khối, Tiểu Ngân khiêng Tiểu Hồng đã đi xa.

Lạc Vũ vuốt vuốt mi tâm, lắc đầu bật cười, hai cái đứa này thật là.

Bóng đêm bay lên, ở vị trí trung tâm Hắc Ma rừng rậm là một mảnh vui mừng khôn xiết, nhiệt tình bay lên.

Trở thành một thế hệ lãnh đạo mới của hàng ngàn, hàng vạn ma thú, các thế lực cần phải được phân chia ra.

Bởi vậy, những ngày kế tiếp, Tiểu Ngân bề bộn nhiều việc, quả thật chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Lạc Vũ cũng khó mà thấy mặt nó.

Mà trong khoảng thời gian này, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cũng đã lăn lộn, giao tiếp đến quen mặt với những ma thú cường hãn trong rừng.

Cái khác không nói, sau này có gặp nhau ở nơi khác, cũng biết cách cư xử đúng mực, đúng không.

Ngày hôm nay, khí trời tốt đẹp, ánh nắng chói chang.

“Không có tung tích của Kỳ Lân Quả.” Lạc Vũ cau mày nhìn Đông Thiên Vương.

Nàng nhờ Tiểu Ngân gọi bốn ma thú vương tìm Kỳ Lân Quả trong Hắc Ma rừng rậm này.

Vốn nghĩ rằng trong Hắc Ma rừng rậm này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, Kỳ Lân Quả cũng có thể nằm trong số đó.

Không ngờ sau khi Tiểu Ngân ra lệnh một tiếng, vô số ma thú phản hồi lại tin tức chính là, cho tới bây giờ chưa từng thấy Kỳ Lân Quả.

Hắc Ma rừng rậm này không có.

“Ta đây cũng không biết nơi nào có.” Đông Thiên Vương buông thõng hai tay nói.

Tuy ở Hỏa Ma có rất nhiều kỳ trân dị bảo, nhưng Kỳ Lân Quả sao có thể là vật có thể dễ dàng tìm thấy như vậy.

Khả năng duy nhất đó là Hắc Ma rừng rậm không có, mà như vậy hắn cũng không biết ở chỗ nào có nữa.

Lạc Vũ có chút thất vọng, sau khi nhíu mày, trầm giọng nói: “Vậy ta đi Tây Thiên xem xét một chút.”

Mục đích của chuyến đi này vốn là đến Tây Thiên, chỉ là không ngờ lúc trải qua khu rừng này lại xảy ra chuyện kinh người như thế, xác định được thân phận của Tiểu Ngân, làm bọn họ dừng chân lại một thời gian.

“Đi đến ổ của bọn hắn nhìn một cái.” Đông Thiên Vương tà khí ngang nhiên nói.

Đối với việc tiến vào địa bàn Tây Thiên Vương, hắn rất có hứng thú nha.

Nói làm liền làm, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cũng không phải là người ướt át bẩn thỉu, lập tức nói với Tiểu Ngân một tiếng, bọn họ muốn đi trước đến Tây Thiên xem xét một chút.

Đến lúc quay về sẽ đến nơi này tìm nó.

Dù sao, bây giờ ở nơi này bọn họ cũng không có chuyện gì làm.

Tiểu Ngân biết trái tim Lạc Vũ vẫn luôn lo lắng cho tình hình bên Vân Thí Thiên, nhất thời cố gắng tỏ ra khí khái của nam tử hán đại trượng phu, có chút gật đầu.

Trước hết nó sẽ quen thuộc hết thảy nơi này, sau khi hàng phục tất cả ma thú, đến lúc đó nó sẽ dẫn quân đoàn ma thú giúp Lạc Vũ đánh Đế Phạm Thiên.

Nó cũng biết bốn vương là xem thường Lạc Vũ.

Bởi vì Lạc Vũ không lợi hại bằng chúng nó, cho nên nó sẽ chăm chỉ tu luyện.

Đến khi nó lớn mạnh rồi, nếu còn dám xem thường Lạc Vũ nhà nó, nó sẽ cho một cái đánh bay chúng nó, mười lăm cấp thì sao chứ, dám bất kính với Lạc Vũ, nó sẽ rút gân chúng nó, lột da chúng nó đi.

Lạc Vũ sao có thể không rõ ý tứ của Tiểu Ngân cho được, cho nên nàng vừa vui lại vừa mừng, đời này vận may của nàng thật là tốt đến cực điểm mới gặp được Tiểu Ngân.

Gió núi sắc bén, từng trận gió rét lạnh.

Trong không khí ma thú tiễn đưa, Lạc Vũ để Tỳ Hưu ở lại trợ giúp Tiểu Ngân, ôm theo Tiểu Hồng đang nháo loạn không chịu làm vợ Tiểu Ngân, ngược lại muốn Tiểu Ngân làm vợ nó, cùng Đông Thiên Vương rời đi Hắc Ma rừng rậm.

Rời khỏi Hắc Ma rừng rậm mịt mờ sau lưng, trước mắt là Tây Thiên hoa mỹ.

Tây Thiên, không giống Đông Thiên tùy tâm sở dục, hoàn toàn là một phong cách huyến lệ, sáng ngời. (*phóng khoáng, muốn làm gì thì làm)

Vừa tiến vào cảnh nội Tây Thiên, có thể cảm giác được sự nhiệt liệt của Tây Thiên.

Màu đỏ da cam, màu vàng, lam nhạt, phấn nhạt, trở thành những màu sắc chủ đạo của Tây Thiên, đưa mắt nhìn lại, là một loại sống động xinh đẹp làm cho người ta có cảm giác tràn đầy sức sống.

Tươi sáng sống động, sôi trào.

Giai Hòa thành, là thành thị lớn nhất trong cảnh nội Tây Thiên.

Bởi vì gần với phương hướng Phạm Đế thành, cho nên mậu dịch và hàng hóa của 4 Thiên đều từ thành thị này tiến vào Tây Thiên, bởi vậy hết sức địa phồn hoa cùng náo nhiệt. (*Đông Thiên, Nam Thiên, Tây Thiên, Bắc Thiên)

“Không khí ở đây tốt hơn Đông Thiên.” Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng trong lòng, một thân trường bào màu lam nhạt, làm bộ dạng nàng càng thêm tuấn mỹ, vừa đi vừa nói.

Đông Thiên Vương mặc một thân đen hồng trường bào, rõ ràng là màu sắc rất nghiêm túc, nhưng mặc vào trên người hắn lại phát ra cảm giác tà khí và phong lưu.

Đông Thiên Vương nghiêng mắt nhìn Lạc Vũ, tự tiếu phi tiếu nói: “Nè, nói vậy là người hoài nghi khiếu thẩm mỹ của ta nha.”

“Ngươi có khiếu thẩm mỹ sao?” Lạc Vũ mỉm cười quay đầu lại hỏi.

Cái loại hỗn tạp bảy, tám loại trộn chung này, nếu là những người khác sẽ không nói là không có thẩm mỹ, chỉ biết nói, đó là đại biểu cho tính cách hỉ nộ vô thường của Đông Thiên Vương....
<<1...7576777879...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001541s | View: 17899 (+13)

On C-STAT