“Cái gì?” Đôi mắt Đông Thiên Vương mở lớn như chuông đồng, cơ hồ không thể tin được.
Con của vạn thú Vương, bây giờ trở thành thú vương, cư nhiên vì tham ăn thịt nướng mà tự mình chạy tới làm quen với Lạc Vũ, mặc dù Tiểu Ngân vốn là tên tham ăn.
Nhưng là, nhưng là… Đây là cái vận may gì hả.
“Sao ta lại không gặp được hả…” Đông Thiên Vương ngửa mặt lên trời rít gào.
Lạc Vũ che miệng, khó được cao hứng dị thường hắc hắc nở nụ cười.
Gió qua thiên hạ, vạn thú thần phục.
Lại đây, gặp qua nhà của ta Lạc Vũ. Sau khi thể hiện thần uy, Tiểu Ngân uy phong lẫm lẫm dẫn theo bốn vương đi về hướng Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy ho khan một tiếng, thu liễm tươi cười trên mặt, bảo trì vẻ mặt nghiêm chỉnh.
Ở trước mặt bốn ma thú mười lăm cấp, nàng thật sự cũng kiêu ngạo không nổi.
Ngân Bạch Phi Hổ, Cửu Đầu Xà Hoàng, Xích Hồng Liệt Hùng, Kim Loan Phượng, bốn ma thú siêu cấp vừa nhoáng lên một cái, đã rơi vào bốn phía quanh người Lạc Vũ.
Bốn thú không có chỗ nào mà không phải thật lớn.
Lúc này đứng vững quanh người Lạc Vũ và Đông Thiên Vương, thân hình khổng lồ của tụi nó trực tiếp che lấp hoàn toàn hai người rồi.
Cúi người, cúi đầu, bốn thú lạnh lùng nhìn Lạc Vũ như nhìn một cái chấm nhỏ.
Chủ nhân của Tiểu Vương Gia đây sao? Đây là chủ nhân mà chúng nó không được phép mạo phạm đây sao?
Khí tức kiêu ngạo cực kỳ, vẻ băng lãnh chợt lóe, dám làm chủ nhân của vạn thú vương, thật to gian.
Phải nghĩ xem cha của Tiểu Vương Gia là thân phận gì, Tiểu Vương Gia là thân phận gì chứ.
Một loài người nho nhỏ, cư nhiên dám đặt ngang hàng với vua của bọn họ, trở thành chủ nhân của tiểu chủ nhân, hừ.
Lạc Vũ bị bao vây ở chính giữa, ngửa đầu nhìn vào mắt bốn vị đại thần, nhướng nhướng mi.
Nhìn trong mắt bốn ma thú chợt lóe mà qua hung ác, trong lòng Lạc Vũ bình tĩnh tính toán, bốn ma thú này khó đối phó à nha.
Thu nhỏ lại. Ngay lúc Lạc Vũ đánh giá bốn vương, mà bốn vương cũng đang đánh giá Lạc Vũ, Tiểu Ngân đang bay giữa không trung lại rống to một tiếng, cố gắng uy nghiêm rơi vào trên vai Lạc Vũ.
Bốn vương bị Tiểu Ngân rống như vậy, sau khi bốn mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, bốn màu ánh sáng chợt lóe lên, cư nhiên thật sự thu nhỏ lại, thân hình cùng cỡ với Lạc Vũ.
Còn không hành lễ. Vẻ mặt Tiểu Ngân hung ác pha lẫn đắc ý.
Bốn vương nghe vậy, nét mặt không có chuyển biến, nhưng chân mày hơi nhíu lại, cũng không đi ngược lại ý muốn của Tiểu Ngân, bắt đầu có chút khom người trước Lạc Vũ.
“Không cần.” Ngay lúc bốn vương chuẩn bị hành lễ, Lạc Vũ đột nhiên duỗi tay ngăn lại.
Mỉm cười ưu nhã mà khiêm tốn, Lạc Vũ cười nhìn bốn vương dừng lại động tác hành lễ, nói: “Trước mặt bốn vương, Lạc Vũ bất quá chỉ là tiểu bối, cho dù có tình nghĩa với Tiểu Ngân, cũng thật sự không đảm đương nổi đại lễ của bốn vương.”
Bốn ma thú này, không nói về thực lực của bọn chúng, chỉ nói về tuổi thôi, ít nhất cũng là ba ngàn năm trở lên.
Cứ như vậy mà tính thì bọn họ vốn đứng ở hàng tổ tông của nàng rồi.
Muốn chúng nó hướng nàng hành lễ, cũng quá đáng đi.
Huống hồ Tiểu Ngân được tôn lên ngôi, vốn là dựa vào cha nó đe dọa vạn thú, lực lượng của bản thân nó lại không bằng bốn vương, cần gì phải mượn hơi khó dễ người ta.
Lời nói vừa dứt, mặt bốn vương vốn không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại có một chút ấm áp.
Như vậy cũng rất được rồi, xem như một loài người nho nhỏ như ngươi cũng biết đạo tiến thối. (*biết xem xét thời thế mà hành xử)
Bốn vương lập tức đứng thẳng thân thể, tự hào ngẩng đầu.
Lạc Vũ thấy vậy vỗ vỗ móng vuốt Tiểu Ngân, cười nói với bốn vương: “Tiểu Ngân còn nhỏ, sau này có làm sai, xin bốn vương nể mặt cha mẹ nó, giúp đỡ nó nhiều hơn.”
Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời trợn mắt, đang định lên tiếng.
Lạc Vũ lại kín đáo hung hăng đâm Tiểu Ngân một chút, không cho phép mở miệng.
Điều này là đương nhiên rồi, đây là bổn phận của chúng ta mà. Bốn vương nghe Lạc Vũ khiêm tốn nói, ánh mắt lạnh như băng dần dần thu lại, hướng Lạc Vũ ý bảo.
Lạc Vũ mỉm cười, hướng Tiểu Ngân gật đầu nói: “Ngươi đi bắt chuyện với thuộc hạ của ngươi đi.”
Ban đầu đăng vị, ân uy phải dùng đến mới có thể lâu dài.
Tiểu Ngân rất thông minh, lập tức hiểu rõ ý tứ của Lạc Vũ, tiểu móng vuốt vung lên, mang theo bốn vương đi về hướng đại quân ma thú khắp nơi trong dãy núi.
Gió qua rừng cây, uy phong lẫm lẫm.
“Lạc Vũ yêu quý.” Lạc Vũ đang đưa mắt nhìn Tiểu Ngân giao tiếp với thuộc hạ.
Trước mắt đột nhiên nhoáng lên một cái, một cành hoa dại xinh đẹp đã đặt trước mặt nàng.
Lạc Vũ quay đầu, nhìn Đông Thiên Vương tà khí cười vạn phần xinh đẹp, tà tà nhướng mi hỏi: “Ngươi làm gì vậy hả?”
“Hướng phu nhân của ta cầu hôn.” Đông Thiên Vương hất mái tóc dài màu đỏ ra sau, yêu tà vạn phần.
Trong mắt Lạc Vũ chợt lóe, chỉ vào chính bản thân mình, nhướng mày ý hỏi.
“Ta biết ngươi là nam nhân.” Đông Thiên Vương không một chút nào cảm giác được chuyện này có vấn đề gì.
“Ngươi bị kích thích rồi?” Lạc Vũ nhìn Đông Thiên Vương, đột nhiên toát ra một câu hỏi.
Sao đột nhiên lại cầu hôn vậy nè, chẳng lẽ thần kinh bị thác loạn rồi?
Đông Thiên Vương đem hoa dại nhét vào trong tay Lạc Vũ, rất tùy ý vươn tay đặt lên đầu vai Lạc Vũ, cười nói: “Nhìn một cái, chủ nhân của vạn thú vương, nếu lấy người này vào Đông Thiên ta, sau này ở Hỏa Ma còn có ai dám đối đầu với ta.
Huống hồ, khó được đây cũng là người mà ta thích, như vậy phải tiên hạ thủ vi cường rồi.”
Đông Thiên Vương không chút nào che dấu tâm tư mình, tự nhiên hào phóng nói ra, cây ngay không sợ chết đứng, cực kỳ cười to.
Lạc Vũ nghe vậy lập tức chê cười, trở tay đánh Đông Thiên Vương một quyền, người này thật là không lúc nào đúng đắn cả.
Đồng thời cũng cười tà nói: “Ta cũng không là gì cả, sau này Tiểu Ngân nhất định sẽ nghe lời Tiểu Hồng, chúng ta quen biết đã bao lâu nay, ta cho ngươi một lời khuyên.
Cưới Tiểu Hồng đi, như vậy sau này Đông Thiên sẽ giàu to rồi.”
Dứt lời, cười tà đi về hướng Tiểu Hồng và Thôn Vân Tỳ Hưu.
Phía sau, Đông Thiên Vương nghe vậy nhất thời than trách nói: “Như vậy ta chết cũng sẽ không có chỗ chôn.”
Giỡn hoài, Tiểu Hồng là vợ Tiểu Ngân, mặc dù bây giờ hai đứa nó xem nhau không vừa mắt.
Nhưng là, cha Tiểu Ngân cũng đã thừa nhận nàng dâu này rồi, sau này nó trở thành đứng đầu vạn thú.
Hắn mà kết hôn với Tiểu Hồng, binh đoàn ma thú của Tiểu Ngân, nếu nó không hủy Đông Thiên không còn một mảnh, nói ra hắn cũng không tin.
Lạc Vũ này thật là, cho lời khuyên quá ngốc.
Gió lạnh vù vù mà qua, phương này là một mảnh liệt hỏa hướng lên trời.
Sắc trời chậm rãi lờ mờ xuống, ánh trăng thay thế màu hoàng kim của ánh mặt trời.
Ma thú không thích xây nhà ở, nhưng nơi dừng chân cũng không kém so với nơi ở của vua chúa loài người.
Lạc Vũ, Đông Thiên Vương, Tiểu Hồng, tạm thời được an bài ở trong huyệt động của Ngân Bạch Phi Hổ vương.
Trong huyệt động thật lớn, không kể những thứ khác, chỉ nói đến tinh thạch trân quý và ma đan thượng phẩm, đều có thể thấy được ở khắp nơi.
“Mười hai cấp.” Đông Thiên Vương nhặt lên một viên nội đan ma thú, líu cả lưỡi nói.
Nội đan ma thú hệ thổ cấp mười hai, ở cấp bậc này không tính là thấp, kết quả tại trong huyệt động lại bị Ngân Bạch Phi Hổ tùy tay ném như ném một hạt bụi.
Ma thú nha, thật sự là lãng phí.
“Thật là lợi hại.” Lạc Vũ đang chơi đùa một viên ma đan cấp mười ba trong tay.
Nghĩ lại lúc đầu, một viên ma đan mười cấp hay mười một cấp rơi vào Phi Vũ vương quốc, đã khiến cho một đám quyền cao chức trọng chấn động và tranh đoạt.
Cơ hồ hao hết mọi tài lực để mua được.
Mà bây giờ, ở nơi ở của siêu cấp ma thú mười lăm cấp, viên ma đan mười ba cấp lại tùy thời tùy chỗ đều bị ném trong động.
Ôi, tình huống như vậy nếu nói ra ngoài, sẽ làm cho người ta nổi điên, ghen ghét.
Lạc Vũ, Lạc Vũ.
Ngay lúc Lạc Vũ đang cảm thán, xa ngoài động, Tiểu Ngân vù vù bay lại đây.
Lạc Vũ vội vàng xoay người, bịch một tiếng, đầu Tiểu Ngân đã nhào vào trong lòng Lạc Vũ, đụng mạnh đến nỗi Lạc Vũ loạng choạng cả thân hình, lui về sau hai bước.
Ta có tiểu đệ rồi, nhìn xem, thật nhiều tiểu đệ.
Ha ha, ta còn có tiểu đệ mạnh mẽ như vậy, ta nói đông chúng nó sẽ không đi hướng tây, ta nói tây, chúng nó sẽ không đi đông, oa ha ha.
Tiểu Ngân vừa thu lại uy phong và rụt rè đối với các ma thú, lúc này đang lăn qua lăn lại trong lòng Lạc Vũ, điên cuồng hưng phấn....
Quét Virus: An toàn