Old school Swatch Watches
* Danh ngôn tình yêu: Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16866 bình chọn



Sáu mỹ nam tử phía sau Đông Thiên Vương nhất tề ngẩn ra, nhìn Lạc Vũ nhanh nhẹn đồng ý.

Cứ như vậy đã đồng ý rồi? Một chút phản kháng cũng không có?

Bất quá, vị võ tướng từ sau khi tiến vào nơi này đã không hề mở miệng, lúc này lại ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, lui về phía sau hai bước.

Chừa ra một khoảnh đất trống cho Đông Thiên Vương và Lạc Vũ.

Đồng thời giơ tay lên bịt kín cái mũi.

“Tốt, rất dứt khoát, bổn vương rất thích như vậy.” Khóe miệng Đông Thiên Vương giơ lên, thần sắc trong ánh mắt lưu động càng tỏ ra yêu tà bức người.

“Mùi vị của thuốc này rất được.” Hít vào một hơi không khí ướt sũng, Đông Thiên Vương nhẹ phất phất tay, cười tà tà tới gần Lạc Vũ.

Bước chân thong thả, một thân đấu khí chưa lộ, nhìn qua tương đương thoải mái.

Mái tóc đen khẽ bay, Lạc Vũ thản nhiên chắp tay mà đứng, bất động như núi.

Cư nhiên thật giống như không hề có bất cứ phản kháng gì, chờ Đông Thiên Vương tiến lên đây dắt tay nàng.

Gió nhẹ phất qua, sương mù dày đặc.

Bên kia, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Tỳ Hưu bu vào đánh nhau, cũng đã cảm giác được khí tràng có biến hóa.

Lập tức đình chỉ đánh nhau, nhất tề ngẩng đầu ngửi không khí quanh thân Lạc Vũ một cái.

Lập tức, ba bé ma thú nhất tề quay đầu chạy ra bên ngoài đình, bỏ lại một mình Lạc Vũ.

Có đùa không đó, chúng nó không muốn nhiễm loại phấn bay mùi xung quanh người Lạc Vũ, nó có thể làm chết người đó nha.

Mùi thơm nhè nhẹ, phảng phất như hoa sen nở rộ trong ao, thanh khiết vô tà như mời gọi người đến hái.

Đông Thiên Vương từng bước một tới gần, nhìn Lạc Vũ đón gió mà đứng.

Hắn biết rõ trên người “hắn” có chất gì đó không nên bị dính vào.

Nhưng lại muốn tự tay mình bẻ hết những gai nhọn của “đóa hoa” này.

Yêu tà trong mắt càng thêm lóe sáng, nhè nhẹ lưu chuyển câu hồn nhiếp phách.

Tốt, tốt, hắn rất thích tư thái này.

Thích khí thế này.

Làm cho hắn chính thức nổi lên hứng thú rồi.

Hôm nay, hắn thật đúng là muốn đem người này bắt đến bên người rồi.

Đấu khí ngưng tụ ra, trên tay Đông Thiên Vương hiện lên ánh sáng màu tím nhạt, tay chậm rãi giơ lên muốn đánh về hướng Lạc Vũ.

“Vương, Vô Hoa cầu kiến.” Ngay lúc này, ngoài đình truyền đến giọng nói ấm áp ưu nhã của Vô Hoa.

Ngay sau đó không đợi Đông Thiên Vương truyền lời, Vô Hoa đã nhấc lên sa mạn, tự mình đi đến.

“Vô Hoa tham kiến vương.” Từng bước đi vào, Vô Hoa liếc mắt một cái thấy hết tình cảnh trong đình, cau mày một cái, tiến lên vài bước, cung kính khom người trước Đông Thiên Vương.

Thân hình lại chen vào giữa Đông Thiên Vương và Lạc Vũ, đem hai người ngăn cách ra.

Đồng thời, trong lúc hai tay hành lễ, một mùi thơm ngát bay qua, rơi lên vạt áo Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vô Hoa đang đứng phía trước nàng.

Trên thân thể của hắn có dược phấn mà nàng đã luyện chế ra.

Năm đó, nàng có thể làm cho thất vương tử của Hạo Tàng quốc xấu mặt trong ao tắm tập thể của nhà trường, thì hôm nay, dược mà nàng dùng sẽ không yếu kém hơn chút nào cả.

Mà bây giờ, Vô Hoa nhẹ nhàng giương tay lên, vung ra bột phấn, lại có thể hóa giải một nửa dược lực của nàng.

Cái tên Vô Hoa này xem như có chút bản lãnh.

Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi lui ra sau vài bước, nhường vị trí cho Vô Hoa.

Lạc Vũ vừa lui ra, Vô Hoa liền nhảy vào, khí thế giằng co giữa Đông Thiên Vương và Lạc Vũ liền bị đánh vỡ, tiêu tan hoàn toàn.

Bàn tay đang giơ lên của Đông Thiên Vương lại buông xuống một lần nữa, đảo mắt nhìn về phía Vô Hoa, đôi mi khẽ nhíu lại, chậm rãi lên tiếng: “Đã trở về.”

“Vâng, ngày hôm trước đã về tới rồi.” Vô Hoa ngẩng đầu mỉm cười.

Đông Thiên Vương nghe vậy gật đầu, mỉm cười nói: “Quay về tới cũng không đến gặp ta, bây giờ ngươi càng ngày càng làm càn rồi.”

“Vô Hoa không dám, vừa trở lại đã tìm các phương cách điều trị cho Vương, bởi vậy không kịp tiến cung khấu kiến, hôm nay đã xong đại hội tỷ thí, nên Vô Hoa tới đây, cũng không dám làm càn.”

Vô Hoa ôn hòa mỉm cười, trên mặt thể hiện biểu tình: cái gì ta cũng không biết nha, nhìn rất là vô tội.

Đông Thiên Vương thấy vậy giương môi mỉm cười, nhẹ phất tay áo, nói chậm rì rì như rùa: “Ngươi nghĩ ta muốn giết ngươi sao?”

Nét mặt mỉm cười, trong mắt vẫn lóe lên yêu khí bức người như trước.

Nhưng một câu này, không ai dám nghĩ đây là lời nói vui đùa của hắn.

Hỉ nộ vô thường, tùy tâm sở dục, cho tới bây giờ Đông Thiên Vương làm người ta rất là khó đoán.

Lạc Vũ nhẹ nhướng mày, mới nói một câu đã muốn giết Vô Hoa rồi à?

Mà Vô Hoa nghe những lời này, thần sắc trên mặt vẫn ôn nhuận như trước, nói: “Vô Hoa biết Vương sẽ không lấy khí thế ép người ở chỗ này, cho nên mới có can đảm một chút.”

Vừa nói, vừa vươn tay sửa sang lại y phục lỏng lẻo của Đông Thiên Vương.

Thần sắc rất bình thản, động tác cũng rất tự nhiên, giống như đã làm như vậy trăm ngàn lần rồi vậy, thuần thục nhưng không mang một chút mùi vị dâm tục nào.

Có gian tình, Thôn Vân Tỳ Hưu nói thầm, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng.

Đực và đực có gian tình, nó rất muốn xem nha.

Mà Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thì hoàn toàn tập trung tinh thần, tròng mắt tròn tròn nhìn xem.

Đông Thiên Vương thấy vậy nhìn Vô Hoa liếc mắt một cái, tự tiếu phi tiếu hừ lạnh một tiếng.

Trong không khí, sát khí chậm rãi tiêu tan.

“Ta còn có việc khác, không có việc gì làm thì hãy đi trước đến tẩm cung chờ ta.” Vỗ vỗ lưng Vô Hoa một chút, ánh mắt Đông Thiên Vương lại tập trung nhìn Lạc Vũ.

Vô Hoa nghe vậy cười ấm áp với Đông Thiên Vương, nói: “Nếu đã không có gì làm, ta cũng không muốn bỏ đi lúc này nha.”

Không muốn đi, lời này vừa nói ra, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương đều hiểu rõ, hóa ra cái tên Vô Hoa này là chuyên môn đến đây muốn quậy cho nước đục ngầu thêm giữa bọn họ đây mà.

Đông Thiên Vương nhướng mi nhìn Vô Hoa.

Vô Hoa lại quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ vẫn đứng yên, vân đạm phong khinh, vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng: “Sư phụ phân phó ta đến đây mời Quân công tử đi trong chốc lát.

Sư phụ rất có hứng thú với đan dược mà Quân công tử luyện chế, mong rằng Vương có thể buông tay, cho phép Quân công tử đến hiệp hội dược sư chúng ta làm việc.”

Dứt lời, không đợi Đông Thiên Vương từ chối, đã trực tiếp tiến lên một đưa kề tai Đông Thiên Vương nói vài câu.

Mi sắc chưa biến, thần sắc chưa di chuyển, bất quá trong ánh nhìn Lạc Vũ của Đông Thiên Vương lại càng thêm lóe sáng bức người.

“Cho nên, tất cả mọi người chúng ta xin Vương buông tay thả người.” Lời nói thầm vừa hạ xuống, Vô Hoa khom người trước Đông Thiên Vương, trầm giọng nói.

“Theo ý của mọi người? Cực phẩm đan dược?” Đông Thiên Vương hất ra mái tóc dài đang buông xuống trước ngực, nhìn Lạc Vũ, tươi cười trên mặt càng thêm rực rỡ: “Xem ra ngươi đã tính toán trước khi đến đây rồi a.”

“Nói vậy cũng không phải, ta đến đây bất quá là muốn tìm người hợp tác, không ngờ, nghe danh không bằng gặp mặt.” Lạc Vũ nhìn Đông Thiên Vương, thần sắc không có kính nể, chỉ có thất vọng.

Đông Thiên Vương thấy vậy, đôi mắt híp lại, thần sắc hiện lên một tia nguy hiểm, người này thất vọng về hắn.

“Vương, Vô Hoa nợ ngươi một nhân tình, hiệp hội dược sư chúng ta sẽ cảm kích người vô cùng.” Vô Hòa vừa thấy Đông Thiên Vương nheo mắt mại, nhất thời nóng nảy khom người trước Đông Thiên Vương.

Sau đó, xoay người lôi kéo cánh tay Lạc Vũ, tóm lấy nàng bước nhanh rời đi.

Trước mặt Đông Thiên Vương, lại không nghe hắn đáp ứng đã túm người bỏ chạy như thế, Vô Hoa này lá gan cũng ghê gớm thật.

Lạc Vũ nhìn bàn tay Vô Hoa đang túm lấy tay mình, đôi mi nhẹ nhàng giơ giơ lên.

Nhưng cũng không phản kháng, tùy ý Vô Hoa kéo nàng đi xa.

Ba bé ma thú thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo.

“Vương, có cần hay không…” Võ tướng trong đình thấy vậy, nhìn về hướng Đông Thiên Vương, do dự hỏi.

Đông Thiên Vương nhìn bóng lưng đã đi xa của Vô Hoa và Lạc Vũ, vẻ tà mị trên mặt chợt lóe mà qua, lạnh mị thấu cốt, vươn tay nhìn một vật nằm trong lòng bàn tay.

Một viên đan dược màu đỏ, toàn thân trong suốt.

Khí tức thuần khiết, ánh sáng chói mắt, linh khí bức người.

Đây quả thật là đan dược mà hắn chưa từng gặp qua.

Trong mắt Đông Thiên Vương chợt lóe ánh sáng.

“Ta cùng sư phụ đã bình phẩm viên đan dược này rồi, nó cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Bất quá chỉ là một viên đan dược có thể dùng thay thế cho ma đan, không hề có tác dụng phụ, giúp tăng lên đấu khí mà thôi.”

Bên tai vẫn còn quanh quẩn thanh âm lúc nãy Vô Hoa kề tai nói nhỏ cho hắn nghe những lời này....
<<1...4142434445...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.005341s | View: 16866 (+21)

On C-STAT