* Danh ngôn tình yêu: Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời này là tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16151 bình chọn



Phiêu Miểu tổ sư mất đi Lâu Tinh tổ sư.

Cho nên, hắn khiến cho người nữ chịu khổ cấm chế, nam tử tâm đau, muốn nam tử trơ mắt nhìn người yêu của mình thừa nhận thống khổ nhưng không thể làm gì được.

Này, thật sự là dựa trên chính cuộc đời hắn để chế công pháp.

Bởi vì hắn để cho Lâu Tinh tổ sư chịu khổ, mà chính hắn càng thống khổ hơn.

Cho nên, hắn muốn đem kẻ làm trái với lời hắn cũng phải chịu đựng nỗi thống khổ như muốn trùy tâm giống hắn sao?

Cau mày sâu, Vân Thí Thiên trầm ngâm một lúc sau đó nói: “Không phá giải được sao?”

Tứ vương liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lắc đầu.

nếu bọn họ có thể hiểu được công pháp của Phiêu Miểu tổ sư, vậy bọn họ đã là Thú vương rồi.

Vậy làm sao bây giờ, ngày đó Lâu Tinh không thu Thiên tinh vụ hoa. Bây giờ chúng ta đi xông vào Lâu Tinh. Tiểu Hồng khẩn trương nắm nắm thân thể.

Không thể xông vào, xông vào lại càng vô dụng.

Hổ vương chen vào nói, lăng mộ của Lâu Tinh tổ sư đã từng được hậu nhân của Phiêu Miểu cải tạo qua, nếu là xông vào, các ngươi nếu không chết thì chính là lăng mộ tự hủy.

Vừa nghe thấy vậy, xung quanh cấm địa chỉ còn lại tiếng gió.

Thì ra là vậy, khó trách Lạc Vũ vẫn không bàn đến việc xông vào lăng mộ của Lâu Tinh tổ sư, có lẽ là nàng đã sớm đoán ra rằng không thể xông vào được.

Cho nên, nàng vẫn chịu đựng, không hề mở miệng kêu khó chịu.

Trên mặt Vân Thí Thiên không có một tia biểu tình, nhưng là hai tay giấu trong tay áo lại nắm chắc thành quyền.

Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Ngân cũng khẩn trương.

Gió thu thổi qua, phất động bạch phát của Vân Thí Thiên, lọn tóc bay múa giống như phát sáng dưới ánh mặt trời.

“Tiểu Ngân, ngươi đi một chuyến đến Thần Minh vực, ta muốn đổi lại.”

Không phải cầu, mà là ra lệnh.

Đổi lại? Hai người các ngươi đổi cho nhau? Tiểu Hồng sửng sốt.

Nếu đổi lại thành công, ngươi sẽ phải chịu khổ gấp đôi. Hùng vương nâng mi lên.

“Vô phương.” Vân Thí Thiên lạnh lùng ném lại hai chữ, tay áo bào phất một cái, xoay người rời đi.

“Cho ngươi thời gian năm ngày, không được cho bất luận kẻ nào biết.” Giọng nói lãnh khốc vang lên trong gió thu, lạnh như băng mà quyết tiệt.

Uy, ta không biết Thần Minh vực ở chỗ nào a, Tiểu Ngân sau khi trố mắt thì nhảy dựng lên.

Cha nó là ở Thần Minh vực, Vân Thí Thiên đây là muốn nó đi tìm cha nó để làm phép, nhưng là nó không biết nơi đó phải đi như thế nào a.

Ta biết.

Đang lúc Tiểu Ngân hô lớn, Tiểu Hồng đột nhiên vươn móng vuốt léo lấy Tiểu Ngân.

Mọi tảng đá trong thiên hạ đều là nhà của nó, nó được sinh ra là nhờ thiên địa linh khí, cái gì tảng đá biết, vậy nó cũng biết.

Tiểu Ngân cùng tứ vương nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, Thần Minh vực, tốt, tốt, đi mau.

Gió thu lướt qua, trời xanh cao rộng.

Tiểu Ngân, Tiểu Hồng cùng tứ vương nhanh chóng hướng Thần Minh vực mà đi.

Tại Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma, không có bất kỳ kẻ nào biết bọn họ vừa mới tới Hỏa Ma.

Trời, chậm rãi tối.

Quần tinh lóe sáng trên bầu trời, ánh sáng trong suốt bao phủ cả thiên không.

“Đã thâu tóm được hai phần ba thế lực rồi sao? Rất tốt, cứ giữ tốc độ này, cần cao thủ thì ta sẽ tận lực cung cấp cho ngươi…”

Đèn đuốc sáng trưng, Lạc Vũ đang cùng Phong Vô Tâm và đám quần thần thương nghị chính sự trong Nghị chính cung.

“Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi đi.” Vừa đến nơi, Vân Thí Thiên chậm rãi đi lên, đưa tay ôm chầm lấy eo Lạc Vũ.

“Uy.” Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đã mấy ngày không thấy mặt, vừa thấy mặt cư nhiên ôm chầm lấy nàng, này…

“Còn có chuyện muốn…”

“Phong Vô Tâm, ta không hi vọng đám quần thần của Vọng Thiên Nhai chúng ta tất cả chỉ để trang trí.” Vân Thí Thiên không quay đầu lại, ôm Lạc Vũ bước đi.

Phong Vô Tâm cùng đám quần thần thấy vậy, nhất tề nhướn mày.

Thế này là ý nói bọn họ tự đi hoàn thành những chuyện tiếp theo phải không.

Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên cường ngạnh ôm đi, thấy vậy cũng im lặng.

Bất quá, Vân Thí Thiên lâu rồi cũng không có cường ngạnh trước mặt nàng, hôm nay lại có thái độ thế này…

Lập tức, Lạc Vũ cũng không cùng Vân Thí Thiên tranh luận cái gì, dứt khoát thả lỏng thân thể, cuộn mình trong ngực Vân Thí Thiên, tùy ý hắn ôm nàng trở về tẩm cung.

“Tâm tình không tốt sao?” Trong tẩm cung, Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên đặt ở đầu giường, lập tức đưa tay ôm cổ Vân Thí Thiên, khẽ nói.

Vân Thí Thiên thấy vậy cúi đầu hôn môi Lạc Vũ, lắc đầu: “Không phải vậy.”

Vuốt sợi tóc đen của Lạc Vũ, ngồi xuống cạnh người Lạc Vũ, trở tay ôm Lạc Vũ vào ngực, chậm rãi nói: “Không nên quá mệt mỏi.

Phong Vô Tâm bọn họ là nam nhân, giữ làm gì, có việc thì giao cho bọn họ đi làm.”

Lạc Vũ bò lên trên ngực Vân Thí Thiên, nghe vậy không khỏi nở nụ cười.

Còn tưởng rằng tâm tình của Vân Thí Thiên không tốt, thì ra là vì chuyện này.

“Không có việc gì, chuyện buôn bán lớn như vậy, tổng yếu cần có người giải quyết…”

“Tốt, từ ngày mai trở đi, nàng đem một số chuyện tới đây, ta sẽ xử lý.”

Lạc Vũ còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên đã cường ngạnh ngắt lời nàng.

Lạc Vũ vừa nghe nhất thời vi lăng, Vân Thí Thiên bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện của nàng, cũng sẽ không đoạt quyền của nàng, mà hôm nay…

Khẽ ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Vân Thí Thiên.

Hắn đang lo lắng cho nàng? Hắn đang lo lắng cho thân thể của nàng.

Lạc Vũ nhất thời khẽ nở nụ cười, cúi đầu hôn hai cái lên môi của Vân Thí Thiên, mỉm cười nói: “Không có việc gì, thân thể của ta ta rõ ràng nhất, không có việc gì…”

Một lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ thấy mặt Vân Thí Thiên lạnh xuống, mà tay hắn cũng sờ lên cổ tay nàng.

Nơi đó, bị lực lượng kia làm cho càng ngày càng thâm.

Lạc Vũ thấy vậy biết không gạt được Vân Thí Thiên, lập tức cười cười, đầu tựa vào vai Vân Thí Thiên, nói: “Không cần lo lắng.”

Vân Thí Thiên nghe vậy thì ôm sát lấy Lạc Vũ, hắn biết không cần lo lắng, bời vì lo lắng cũng không làm gì được, chỉ có trực tiếp hành động.

“Chúng ta đi Lâu Tinh một chuyến.” Vân Thí Thiên thanh âm rất trầm.

“Mạnh mẽ xông vào, không được.” Lạc Vũ lắc đầu.

“Không mạnh mẽ xông vào, đi tìm Giá Hiên Mặc Viêm.”

Lạc Vũ nghe vậy bỗng dưng ngưng mắt.

Vân Thí Thiên và Giá Hiên Mặc Viêm là loại quan hệ gì, hoàn toàn không cần nói, cả thiên hạ cũng biết bọn họ là bất cộng đái thiên*. (không đội trời chung)

Luc này đi tìm Giá Hiên Mặc Viêm, đây không phải là nói Vân Thí Thiên muốn cúi đầu sao.

Ôm thật chắc cổ Vân Thí Thiên, Lạc Vũ mỉm cười, lắc đầu nói: “Không cần, chúng ta không cần đi tìm bọn họ, bọn họ sẽ tự đến tìm chúng ta.

Ta nói rồi, một ngày kia, bọn họ nhất định phải cầu xin chúng ta, ta không phải là chỉ nói suông.”

Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế không khỏi cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen sẫm phía dưới.

Bây giờ là lúc nào rồi, nàng vẫn còn băn khoăn hắn.

Chậm rãi nâng mặt Lạc Vũ lên, Vân Thí Thiên yên lặng nhìn Lạc Vũ mỉm cười, trầm giọng nói: “Ngươi biết ta không nói giỡn. không có bất kỳ chuyện gì trọng yếu hơn an nguy của nàng”

Mặt mũi là trọng yếu, nam nhân lại càng nên đỉnh thiên lập địa, vĩnh không cầu người, huống chi là cừu nhân bất cộng đái thiên, nhưng là Lạc Vũ…

“Tin tưởng ta, ta cũng không nói giỡn với chàng.” Lạc Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Thí Thiên, trong mắt là kiên quyết.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, đêm đen yên tĩnh.

Sau một lúc lâu, Vân Thí Thiên nhìn vẻ kiên quyết của Lạc Vũ, chậm rãi gật đầu thỏa hiệp: “Được, chúng ta không đi.”

Lạc Vũ thấy vậy thì cười, ôm thật chắc Vân Thí Thiên: “Yên tâm, ta tự có chừng mực.”

Phiêu Miểu quyền trượng ở trong tay nàng, nàng không đi, Vân Thí Thiên có muốn đi cũng không có Thiên tinh vụ hoa.

Vân Thí Thiên nghe vậy thì cũng không mở miệng khuyên gì, chỉ là đưa tay qua ôm thật chặt Lạc Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.

“Ngủ đi.” Giọng nói trầm thấp, Vân Thí Thiên nhẹ nhàng mở miệng.

Bận rộn lâu như vậy, Lạc Vũ cũng chưa ngủ tốt được ngày nào.

Lạc Vũ cuộn lại trong ngực Vân Thí Thiên, tìm vị trí thật thoải mái, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Thời gian này bận rộn như vậy, nàng quả thật là mệt chết được.

Cuộn lại trong ngực Vân Thí Thiên, cảm giác được Vân Thí Thiên nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng, loại ôn nhu này hoàn toàn không thể cảm giác được trên con người lãnh khốc của Vân Thí Thiên.

Lạc Vũ không khỏi khẽ gợi lên khóe miệng, không tiếng động mỉm cười.

Tình cảm của Vân Thí Thiên thâm trầm nội liễm....
<<1...205206207208209...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001462s | View: 16151 (+1)

On C-STAT
XtGem Forum catalog