Tay trơn, công phu đã đến trình độ này, dù có tay trơn cũng sẽ không làm rơi cái chén.
Mà ngay cả cái chén cũng không cầm được, đau đớn kia…
Sắc mặt Vân Thí Thiên trầm xuống, đưa tay nâng Lạc Vũ về phía giường, trầm giọng quát lên: “Đi vào.”
Ngân quang phi động, từ ngoài cửa sổ có mấy đạo thân ảnh lập tực phi vào.
Chính là đám người Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, vừa đúng năm ngày cấp tốc trở về từ Thần Minh vực.
Chương 138: Tình đich gặp mặt.
Edit: Nhím Beta: Sakura Gió đêm mát mẻ, hương hoa quế thơm ngát nương theo gió thu bay đi khắp nơi, tràn ngập cả thiên địa.
Đêm sâu như nước.
Vân Thí Thiên đưa Lạc Vũ đặt lên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Thế nào?” Đầu ngón tay phất qua hai chân mày vẫn đang nhíu chặt của Lạc Vũ, Vân Thí Thiên quay đầu, khuôn mặt lãnh khốc nhìn về phía nhóm Tiểu Ngân.
Không tìm được người, Tiểu Ngân mím môi một cái.
Vân Thí Thiên vừa nghe thấy thế, nhất thời chân mày dựng thẳng lên, cả người trở nên lạnh lẽo.
Sát khí tuôn ra hướng phía Tiểu Ngân mà bắn tới.
Tiểu Ngân thấy vậy lập tức bay vọt lên, nhảy ra rất xa.
Ngươi gấp cái gì, mặc dù không tìm được cha ta, nhưng là công pháp đổi ngược lại cho hai người các ngươi, chúng ta vẫn tìm được.
Tiểu Ngân hướng về phía Vân Thí Thiên mà nói.
Thần Minh Vực quá mức thần bí, mặc dù qua được cửa, nếu muốn tìm được cha nó, thời gian năm ngày thực không đủ.
Bất quá, đúng là cha nó có chút bản lĩnh.
Nó vừa mới vào trong Thần Minh Vực thì cha nó đã cảm ứng được.
Nhất thời, lấy ảo ảnh truyền tin mà đến trước mặt bọn họ, cũng nghe nó nói vì sao lại tới, cũng nói cho nó biết công pháp xử lý.
Khiến nó đỡ tốn công.
Vừa nghe Tiểu Ngân nói vậy, cả người sát khí của Vân Thí Thiên mới nhanh chóng tiêu trừ.
“Vậy thì nhanh làm đi.” Không chút do dự, Vân Thí Thiên lãnh khốc hạ lệnh.
Tiểu Ngân thấy vậy thì cùng Tiểu Hồng liếc nhau một cái.
Ngươi nhất định làm vậy? Đau đớn kia…
Lời còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên đã lạnh lùng nhìn nó, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt, trực tiếp chặn lại lời của Tiểu Ngân.
Đó không phải là có xác định hay không.
Hắn không chịu được khi thấy Lạc Vũ phải chịu khổ như thế, hơn nữa còn là ở ngay trước mắt hắn.
Nữ nhân của hắn, chính hắn không bảo vệ được nàng, vậy còn làm nam nhân gì nữa, làm sao còn có tư cách có được nàng.
Sau khi đổi chỗ, tuổi thọ của các ngươi sẽ bị rút ngắn.
Tiểu Hồng nhìn Vân Thí Thiên.
“Ta sẽ giải quyết xong hết thảy mọi chuyện trước.” Vân Thí Thiên nói năng có khí phách.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thấy vậy thì lần nữa liếc lẫn nhau, không lên tiếng nữa.
“Làm gì thì làm đi.” Lạnh lùng nhìn quét qua Tiểu Ngân, Vân Thí Thiên trực tiếp lên giường, đem Lạc Vũ đang hôn mê đỡ lên.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thấy vậy, biết là Vân Thí Thiên đã quyết tâm rồi.
Nếu đã quyết tâm rồi, vậy bọn họ cũng không còn gì để nói nữa, ở trong lòng bọn chúng, bọn chúng cũng quý Vân Thí Thiêngiống như Lạc Vũ vậy.
Trong cửa. Tiểu Ngân nhanh chóng vung tay ra lệnh cho Tứ vương đang đứng ở phía sau.
Dạ. Tứ vương nghe lệnh lập tức lui xuống, gác bốn phía xung quanh tẩm cung của Vân Thí Thiên.
Đêm đen lồng lộng.
Ánh sáng di động, đau đớn tận xương.
Ở bên trong tẩm cung của Vân Thí Thiên, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ khoanh chân ngồi đối nhau, hay tay chạm vào nhau.
Một ngân bạch, một ngân hồng ánh sáng bao phủ trên người bọn họ, không ngừng giao triền cùng lưu chuyển.
Thật giống như long quyển*(vòi rồng) đang bao bọc lấy hai người.
Mà những tia sáng kia dao động ra khí tức cường thế bức bách.
Tại nơi Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cầm tay nhau có thể nhìn rõ thấy đạo ám sắc lực lượng kia đang chậm rãi chuyển từ cổ tay Lạc Vũ sang cổ tay Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ nhắm hai mắt, sắc mặt rất bình tĩnh, mi mắt nhíu chặt cũng đang chậm rãi thả lỏng.
Mà Vân Thí Thiên ngồi ở phía đối diện nàng, sắc mặt vẫn như cũ không có chút biểu tình.
Chẳng qua là phía sau lưng đang không ngừng thẩm thấu ra mồ hôi cho thấy rằng hắn đang thừa nhận hết thảy.
Ngân bạch, ngân hồng phi động, nhanh chóng bức bách.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đứng ở phía sau lưng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, móng luốt dán lên lưng hai người, ánh sáng trong tay phát ra ngày càng cường thịnh.
Đêm, cuồn cuộn, thâm trầm như nước.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ánh sáng ba động đã sớm khiến cho Phong Vô Tâm đề phòng.
Lúc này, Phong Vô Tâm đang ở phía bên ngoài tẩm cung của Vân Thí Thiên.
Nhìn cửa sổ loáng thoáng lộ ra ánh sáng, cảm nhận được cường đại lực lượng ba động, hắn không khỏi nhăn mi lại thật sâu.
Không được đi vào, lui lại phía sau.
Đang trong lúc Phong Vô Tâm kinh ngạc, Cửu đầu xà hoàng trấn thủ ở phía bên này lạnh lùng hộc lưỡi, trầm giọng ý bảo.
Phong Vô Tâm nhìn về phía tứ vương là thuộc hạ của Tiểu Ngân và Tiểu Hồng lại đang phân ra tứ phương trấn giữ trước tẩm cung của Quân vương.
Hơn nữa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào.
Trong lòng chợt nảy lên một ý nghĩ.
Bên trong, hai luồng sáng kia hớn phân nửa chắc chắn là của Tiểu Ngân và Tiểu Hồng- bọn chúng sớm đã đi khỏi đây.
Mà Quân vương của bọn họ một thời gian trước cũng không có đi tuần tra cái gì mà các nước xung quanh, xem ra là cùng Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đi Hỏa Ma tìm Tứ vương ma thú.
Về phần vì sao tìm tứ vương này? Phong Vô Tâm không tiếng động thở dài một tiếng.
Quay đầu rời đi, hạ lệnh tối này thị vệ tuần tra không thể đến gần tẩm cung của Quân vương trong vòng 100m.
Quân vương bọn họ làm hết thảy những việc này hẳn là đã không thương lượng gì cùng với Vương phi.
Vậy tất nhiên là không muốn Vương phi biết, đã như vậy, vậy thì hoàn toàn dấu diếm sau lưng, không rò ra được một chân ngựa.
Gió thổi qua, trời thu mát mẻ như nước.
Nhưng là nhu tình lại cuồn cuộn sôi trào.
Một đêm u mê, đảo mắt, trời đã sáng.
“A.” Trên giường, Lạc Vũ đưa tay vuốt cổ, mở mắt ra ngồi dậy.
Quái lạ, hôm qua nàng sao lại đột nhiên…
Mi sắc vừa chuyển, Lạc Vũ đột nhiên trầm mặt xuống, hôm qua là Vân Thí Thiên đánh nàng hôn mê, Vân Thí Thiên lại đánh hôn mê nàng.
Tại sao lại muốn đánh nàng hôn mê?
Ánh mắt sắc bén vừa chuyển, mi mắt Lạc Vũ trầm xuống, một tay nhanh chóng cầm xuống phía cổ tay nhanh chóng vén tay áo lên.
Trên cổ tay vẫn có một đạo ám sắc lực lượng bao quanh, nhìn qua không có chút nào dị thường cùng ba động.
Lạc Vũ thấy vậy thì khẽ thở dài một hơi, xem ra Vân Thí Thiên vẫn không làm gì nói.
Cũng đúng, lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư, Vân Thí Thiên nếu có thể động, vậy thiên hạ cũng không có ai còn là đối thủ của hắn nữa.
Bất quá, kia lại là vì sao?
Đang suy nghĩ miên man, cửa tẩm cung mở ra, Vân Thí Thiên một đầu ngân phát nghịch sáng mà đi tới, trong tay bưng một cái chén.
“Ăn cái này đi.” Chậm rãi ngồi xuống trước mặt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên nâng chén thuốc lên, đưa tới khóe miệng Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy thì đưa tay nhận nhưng lại không uống ngay.
Mà là liếc nhìn Vân Thí Thiên từ trên xuống dưới một lần, cảm thấy không có gì dị thường, cau mày nói: “Tại sao đêm qua lại đánh ta hôn mê?”
Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế, thản nhiên nói: “Đã bị thương như vậy rồi còn giả bộ, ta sẽ đau lòng.”
Nhàn nhạt bốn chữ, ta sẽ đau lòng, làm cho Lạc Vũ đem hết thảy những lời đang chuẩn bị nói nuốt ngược trở lại.
Lông mi thật dài khẽ rung động.
Lạc Vũ mỉm cười: “Ta đây sau này sẽ không giả bộ nữa, khiến ngươi đau lòng rồi.”
Dứt lời, chậm rãi tựa lên bả vai của Vân Thí Thiên.
Biết rõ ở trước mặt Vân Thí Thiên sẽ không nhịn được, còn muốn giả bộ, là mình sợ hắn lo lắng thôi.
Vân Thí Thiên đưa tay ôm ngang eo Lạc Vũ, ý bảo nàng uống thuốc: “Ngoan, sau này không cần giả bộ, đêm qua ta đã tìm tới mấy thánh dược sư.
Bọn họ toàn lực nghiên cứu, ngăn chặn lực lượng này một chút, sắp tới ngươi sẽ khá hơn.
Đây là đơn thuốc, mau uống.”
Vừa nói, vừa ngẩng đầu không để cho Lạc Vũ phân trần, trực tiếp nghiêng bát về phía Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy không thể làm gì khác là từng ngụm uống vào.
Có chút đắng, giống vị thuốc bắc.
ở Vong Xuyên đại lục này, trừ nàng có thể kê được đơn này, cũng chỉ có Vô Hoa là có thể kê được, xem ra Vân Thí Thiên nói không giả.
“Lúc trước là bởi vì đi tìm Vô Hoa?” Lạc Vũ bẹp miệng nói.
Vân Thí Thiên liếc nhìn Lạc Vũ, nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng.
Thì ra là như vậy, Lạc Vũ thấy vậy thì trong lòng yên tâm hơn, không có chuyện gì là tốt rồi, còn chuyện đi tìm Vô Hoa thì có thể chấp nhận,....
Quét Virus: An toàn