XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16152 bình chọn



“Nếu chúng ta dám động vào ngươi, Liễu Bích Dao, vậy thì thủ hạ của ngươi sẽ hoàn toàn không phải là vấn đề đáng lo đối với chúng ta.” Phong Vô Tâm không nghe Liễu Bích Dao nói, trực tiếp lạnh lùng cắt đứt.

“Sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu, Liễu Bích Dao, ngươi cũng đã biết rất nhiều chuyện, không thể thành tâm hợp tác, vậy chỉ còn có con đường chết mà thôi.”

Phong Vô Tâm lạnh lùng nhìn Liễu Bích Dao một cái, sau đó xoay người rời đi.

Liễu Bích Dao biết Vọng Thiên Nhai có mưu đồ với lục tông, người này nếu không thể là bằng hữu, vậy thì chỉ có đường chết.

Bóng đêm trầm mê. Thế giới này chính là thế giới của cường giả.

Trong đại lao, sau khi Phong Vô Tâm rời đi.

Liễu Bích Dao cơ hồ đã sắp cắn nát môi, Quân Lạc Vũ, Vân Thí Thiêm, đời này kiếp này cả kiếp sau kiếp sau nữa, chúng ta bất cộng đái thiên.

Đừng tưởng rằng hôm nay nàng thua, thì hết thảy chính là điểm cuối, hết thảy đã kết thúc…

“Muốn báo thù sao?”

Đang lúc Liễu Bích Dao tràn ngập oán niệm, một đạo thanh âm ôn nhuận vang lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Liễu Bích Dao.

Toàn thân hắn bị bao vây ở trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ lộ ra một bên mặt, ôn nhuận mà ưu nhã.

“Ngươi…” Liễu Bích Dao cả kinh, ngươi này làm thế nào có thể xuất hiện ở trong này được.

“Nói xem muốn hay không muốn?” Giọng nói của người nọ nhàn nhạt, cực kỳ quỷ dị, âm u như bóng đêm nhưng lại cực kỳ ưu nhã.

Nhưng lại cao cao tại thượng, không tiếng động mà uy hiếp người khác.


Chương 137: Thí Thiên- Lạc Vũ
Edit: Nhím Beta: Sakura “Được.” Liễu Bích Dao thoáng giật mình sau đó không chút nghĩ ngợi mà gật đầu.

“Vậy thì đi theo ta.” Khóe miệng của kẻ mặc áo đen khẽ câu lên, vung tay lên, thân thể Bích Dao chấn động mạnh, một ngụm máu tươi phun ra.

“Ngươi…” Liễu Bích Dao cơ hồ không thể tin nổi, một khắc trước hắn còn nói nàng đi cùng hắn, một khắc sau hắn lại tự tay giết nàng…

Thần trí nhanh chóng biến mất, đầu Liễu Bích Dao rủ xuống.

Người áo đen thấy vậy thì nhàn nhạt cười, đầu ngón tay gõ lên trên người Liễu Bích Dao ba gõ: “Ta sẽ tới đón ngươi…” Giọngnói mờ ảo lúc có lúc không, vô cùng ôn nhuận.

Ngay sau đó, thân ảnh hắn bồng bềnh, giống như lúc đến, thần bí biến mất.

Trong đại lao đề phòng sâm nghiêm lúc này chỉ còn lại thân xác của Liễu Bích Dao đã chết.

Đêm, rất đẹp, cũng rất quỷ dị.

“Đã chết?” Lạc Vũ có chút kinh ngạc.

“Đúng vậy, tự phế kinh mạch và đấu khí mà chết.” Phong Vô Tâm nhíu mày.

Thế này không giống tác phong của Liễu Bích Dao cho lắm, chỉ là đúng là đã chết.

Lạc Vũ nghe nói vậy thì trầm ngâm trong giây lát: “Vậy các ngươi tự xem mà giải quyết đi.”

Gió thu nổi lên, trong gió mang theo chút cảm giác mát mẻ.

Liễu Bích Dao tự sát mà chết, đám thương lữ là thủ hạ của nàng ta lúc này đang trong thế quần long vô thủ*(ý tương tự như rắn mất đầu).

Lúc này, Minh Trần Dạ lập tức can thiệp vào, lấy thế lực của Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma thành công thay thế Liễu Bích Dao, trở thành đầu lĩnh của đám thương lữ.

Thiếu đí Liễu Bích Dao, liền bớt đi điều nguy hiểm, Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma càng có hành động lớn.

Minh Trần Dạ đích thân đến phạm vi thế lực của bọn họ tại Già Diệp tháp. Có Minh Trần Dạ ở đó, mọi chuyện tiến hành càng thêm thuận lợi.

Gió thổi qua, sắc thu tràn khắp mọi phương trời.

Trong sắc thu rợp trời, gia tộc Lâu Tinh và Băng Thánh cung xảy ra một trận va chạm kịch liệt.

Lưỡng tông đánh nhau thảm thiết ngươi chết ta sống, tổn thất không nhỏ, liên lụy càng thêm không nhỏ.

Hải Thần tông và Song Diệp thành lại càng tiến hành nhiều lần đánh nhau sống mái với nhau trên quy mô nhỏ.

Tứ tông lúc này đều đem toàn lực đặt trên người đối phương, không còn ai có tinh lực mà đi chú ý đến thế lực của Vọng Thiên Nhai đang nhanh chóng quật khởi.

Mà Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma càng thừa dịp lúc này mà thâu tóm.

Thế lực của bọn họ càng ngày càng mạnh.

Thu, thật khôn cùng bận rộn khôn cùng.

Mà trong lúc mọi người đang khôn cùng bận rộn, tại Nghị chính cung, Vọng Thiên Nhai.

“Sao thời gian gần đây ta không nhìn thấy Thí Thiên, hắn đang bận cái gì?”

Cùng Phong Vô Tâm bàn chính sự xong, Lạc Vũ ngẩng đầu hỏi Phong Vô Tâm.

Quyết sách và phương châm đã bàn xong, lúc này là đám người bên dưới bận rộn, nàng và Vân Thí Thiên hẳn là không có nhiều việc phải làm.

Nhưng là ngược lại, Vân Thí Thiên lại bận rộn đến bóng người cũng không thấy được, nàng lại tìm thế nào cũng không thấy hắn.

Phong Vô Tâm nghe vậy thì sờ sờ cái trán, lắc lắc đầu nói: “Không biết. Hình như là đi xem xét tình huống xung quanh Vọng Thiên Nhai.”

“Xung quanh?” Lạc Vũ nghe vậy thì nhướn mày.

Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma là huynh đệ chi bang, không cần lo lắng.

Nhưng là các quốc gia khác thì không phải như thế.

Nhưng là mặc dù như thế, sao lại không nói với nàng, thiệt là.

“Nhìn thấy hắn thì bảo hắn đến gặp ta, nếu không đến thì ta cho hắn đẹp mặt.” Lạc Vũ nói lời uy hiếp.

Nàng không thích Vân Thí Thiên có việc mà không nói với nàng.

“Được.” Phong Vô Tâm nghe vậy thì cong mi lên, cười đáp.

“Đi làm việc đi.” Lạc Vũ thấy vậy thì phất tay một cái, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi vuốt vuốt mi tâm.

Gần đây đã xảy ra chuyện gì, sao nàng lại cảm thấy thân thể càng lúc càng suy nhược, chẳng lẽ là do lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư, nàng không cách nào chống đỡ được sao?

Phong Vô Tâm ôm hồ sơ đi ra ngoài, thấy Lạc Vũ như vậy thì trên mặt lóe lên một tia lo lắng nồng đậm.

Ánh mặt trời lóe lên, phía bên ngoài cung cây kim quế tỏa hương, vạn phần ưu nhã.

Mà Vân Thí Thiên làm cho Lạc Vũ tìm khắp nơi không thấy, lúc này đang ở trong Hắc thạch sâm lâm trên đất nước láng giềng Hỏa Ma, cũng không phải đi xem xét tình huống xung quanh của Vọng Thiên Nhai.

“Lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trong Hắc Ma rừng rậm, tứ vương ma thú đang đứng trong đó, Vân Thí Thiên chau mày, nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đi tìm Tứ vương ma thú tới đây.

Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ở trước mặt Lạc Vũ nói rằng đi đốc thúc công việc của vạn thú.

Trên thực tế lại là mang Vân Thí Thiên đi Hỏa Ma, tìm tứ vương.

Nghe Vân Thí Thiên hỏi thăm, tứ vương trầm giong suy nghĩ.

Lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư rất quái lạ, chúng ta cũng không quan tâm đến loài người, nên cũng không rõ ràng cho lắm.

Vân Thí Thiên thấy Hổ vương nói như thế, lập tức nhíu mày, trầm giọng nói: “Vậy tại sao trên người ta và Lạc Vũ đều có cấm chế nhưng chỉ có Lạc Vũ là có phản ứng?”

Thời gian này, thân thể của Lạc Vũ càng ngày càng kém.

Hắn và Lạc Vũ đều rõ ràng, đây là do cấm chế của Phiêu Miểu tổ sư gây ra.

Bọn họ không đem Thiên tinh vụ hoa đến cho gia tộc Lâu Tinh được, lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư bắt đầu ảnh hưởng đến bọn họ.

Nhưng là, tại sao hắn lại không có một chút phản ứng nào, mà toàn bộ phản ứng lại xuất hiện ở trên người Lạc Vũ.

Điều này làm cho hắn rất lo lắng, khống chế không được mà phải bảo Tiểu Ngân dẫn đến nơi này để hỏi thăm.

Tứ vương ma thú đã sống lâu như vậy, có một số chuyện con người không biết, nhưng bọn chúng lại biết rõ ràng.

Lời này vừa nói ra, tứ vương ma thú liếc nhau một cái, lúc lâu sau Cửu Đầu Xà Hoàng*(vua rắn chín đầu) ra hiệu nói.

Lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư chúng ta không rõ ràng cho lắm, nhưng là công pháp của Phiêu Miểu nhất tộc chúng ta cũng có biết một chút.

Thấy lực lượng trên người ngươi và tình huống của ngươi, đây là do liên lụy.

Nó sống hơn ba nghìn năm rồi, Phiêu Miểu tổ sư thì nó không rõ lắm, nhưng Phiêu Miểu nhất tộc thì nó có biết một chút.

Liên lụy? Đây là cái gì? Tiểu Ngân ở một bên trừng lớn mắt.

Lạc Vũ không khỏe, nó và Tiểu Hồng đều nhìn ra.

Nhưng là Lạc Vũ không cho phép nó hỏi, khiến cho nó nóng lòng, mà bây giờ Vân Thí Thiên lại tìm nó để hỏi, đương nhiên nó đem toàn lực mà tìm hiểu.

Nhất sinh, nhất chết, liên lụy đến cùng, song chết vô sinh. (một kẻ sống, một kẻ chết, cuối cùng vì dính dáng lẫn nhau mà cả hai cùng chết.)

Kim Loan Phượng chậm rãi bảo.

Liên lụy chính là song thể bị quản chế, một người không có chút cảm giác nào, một người lại đau đến không muốn sống, đến cuối cùng chính là song song chết đi.

Một người là thân thể thống khổ, một người là linh hồn thống khổ, hai người cùng không được sống yên ổn.

Vân Thí Thiên nghe Cửu Đầu Xà Hoàng và Kim Loan Phượng nói như thế, đã hiểu....
<<1...204205206207208...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001282s | View: 16152 (+2)

On C-STAT