Con mắt lóe sáng, Lạc Vũ không quay đầu, vẫn nhìn gió thu trong đêm.
Mà phía sau Minh Trần Dạ ngồi trên giường, nhíu mày thật sâu.
Lạc Vũ chưa nói nàng yêu Vân Thí Thiên bao nhiêu.
Nhưng mà, vì Vân Thí Thiên, nàng đem tất cả của nàng, bỏ hết những sở thích của mình .
Yêu như vậy. . . .
“Nhưng mà, ngươi không thích như vậy.” Minh Trần Dạ không cam lòng.
Lạc Vũ chậm rãi quay đầu nhìn Minh Trần Dạ, mỉm cười gật đầu nói: “Đúng vậy, ta không thích.Cho nên, ta đem toàn lực để thu lại thiên hạ này, thiết kế tất cả thật tốt, để chúng ta không có kẻ địch, không ai có thể làm hại chúng ta. Đem tất cả làm xong chính là điều ta muốn .Ta có thể dùng một năm, mười năm, hai mươi năm, để đổi lấy cuộc sống vô ưu vô lo sau này ,đáng giá.”
Tiếng nói nhẹ nhàng, quanh quẩn trong đêm, thấm vào lòng người.
Lạc Vũ nhìn Minh Trần Dạ.
Ân tình từ vụ Tứ công chúa Gìa Diệp tháp, quá sâu, sâu đến nỗi nàng không thể tìm bất cứ cơ hội nào nói lời làm thương tổn Minh Trần Dạ.
Chẳng qua là, nàng cũng thể lừa gạt hắn.
Tình cảm lập lờ, cuối cùng hại người cũng sẽ hại mình.
Yêu chính là yêu, hận chính là hận, không có vừa yêu vừa hận .
Minh Trần Dạ rất tốt, chẳng qua là nàng đã gặp được Vân Thí Thiên.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trên đất mông lung.
Minh Trần Dạ nhìn Lạc Vũ, hồi lâu chậm rãi nói: “Lời này của ngươi có ý tứ là. . . . . .”
Nhìn Minh Trần Dạ sắc mặt không tốt, Lạc Vũ tiến lên hai bước đưa tay cầm tay Minh Trần Dạ, rất nghiêm nghị nói: “Ý của ta là, ta thích ngươi như một bằng hữu, rất vui vẻ khi ở bên ngươi
Mà phần thích này, ta sẽ dùng tính mạng để báo đáp lại.”
“Ai muốn mạng của ngươi.” Minh Trần Dạ vừa nghe Lạc Vũ nói như thế, trong lòng vốn bị đè nén bộc phát ra, nàng rất thích tri giao với Minh Trần Dạ hắn.
Chẳng qua là hắn muốn mạng của nàng làm gì.
“Ta lôi thêm mạng của Thí Thiên, mạng của hai chúng ta chắc chắn đủ.” Lạc Vũ cười lên.
Minh Trần Dạ nhìn Lạc Vũ cười, hồi lâu không lời nào để nói, chỉ đưa tay hung hăng véo mặt Lạc Vũ một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ dùng những lời dễ nghe này mà muốn ta không giận ư, không có cửa đâu.”
Lạc Vũ nghe Minh Trần Dạ nói xong, nhất thời cười nhưng không nói.
Minh Trần Dạ giận, nàng không sợ.
Minh Trần Dạ không phải là quân tử, nhưng mà hắn là tiểu nhân thật sự.
Có đôi khi so với quân tử ,tiểu nhân còn đáng giá tín nhiệm hơn.
Tình ý của Minh Trần Dạ kiếp này nàng không trả được, nhưng mà nàng còn có Mệnh.
Minh Trần Dạ muốn giao ra, nàng tiếp nhận, nhưng mệnh nàng còn, dùng tính mạng trân quý báo đáp hắn.
” Thiên vương chúng ta chưa tùng bị người khác uy hiếp, Đông Thiên Vương chúng ta có giận hay không đều phải xem tâm tình có tốt hay không, có phải không , Thiên vương?”
Lúc Minh Trần Dạ nói xong, bên ngoài Vô Hoa đột nhiên đẩy cửa vào, cười mở miệng.
Trong nhà tiến động lớn như vậy, hắn mà không nghe thấy, nên cắt tai đi là vừa.
Minh Trần Dạ liếc mắt nhìn Vô Hoa một cái, ngẩng đầu lên.
Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười khẽ một tiếng, đứng lên, ngẩng đầu nhìn ra.
Ngoài cửa, dưới cây ngô đồng, Vân Thí Thiên lạnh lùng đứng ở nơi đó.
Gió thu nhẹ nhàng thổi qua,sợi tóc màu bạc tung bay trong gió.
Trong đôi mắt lãnh khốc hàm chứa đắc ý, hàm chứa thâm tình, từ xa nhìn Lạc Vũ.
Một cái nhìn, hai người một lãnh khốc một rực rỡ cùng cười lên .
Bóng đêm, rất đẹp, rất yên tĩnh.
Ẩn chứa một loại triền miên ôn nhu.
Trong không khí hài hòa, một đám người vội vàng chạy về phía này.
“Đông Thiên Vương có ở đó hay không? Có thích khách tiến vào Vọng Thiên Nhai và đi về phía này, chúng ta đến đây lục soát, chuyện gấp phải chấp hành, xin Đông Thiên Vương thứ tội.”
Trong bóng đêm, một đám thị vệ nhanh chóng vọt tới Vọng Thiên Nhai vương cung, vội vàng phá cửa Tây Cung, vọt vào trong.
Có thích khách tiến vào
Bị bọn họ ép trốn chạy về phía này.
Tây Cung giờ là chỗ ở của Địa Ma hỏa Đông Thiên Vương.
Nếu là lúc khác, bọn họ sẽ không xông loạn như thế , Địa Ma hỏa Đông Thiên Vương cũng không phải là người đơn giản .
Mà bây giờ, bọn họ đều biết Đông Thiên Vương bị thương, đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, một thân võ công không còn lại bao nhiêu.
Lúc này có thích khách chạy về phía này, bọn họ tuyệt không dám chậm trễ.
Vì vậy, chỉ chào hỏi qua loa, dưới chân không ngừng xông vào.
“Nhanh, nhanh lục soát xung quanh.”Vừa xông vào, lập tức có thị vệ nhanh chóng phân phó.
“Ở bên kia, hướng tẩm cung phương có bóng người, mau.”
Bóng đen lóe lên, loáng thoáng.
Cầm đầu thị vệ, nghe xong nhanh chóng mang theo mấy người lao về phía tẩm cung Đông Thiên Vương .
“Đông Thiên Vương, người có khỏe không?” Một người lo lắng lớn tiếng hỏi.
Vọng Thiên Nhai được mật pháp tu luyện của Già Diệp tháp tông môn, mặc dù tất cả mọi người không biết là luyện đấu khí gì, nhưng mà thân thủ so sánh với ngày thường mạnh mẽ hơn nhiều.
Phía trước tiếng nói còn bay trên không trung, phía sau người đã xông đến tẩm cung của Minh Trần Dạ .
“Ầm.” Một cước đá văng ra cửa tẩm cung của Minh Trần Dạ .
“Đông Thiên Vương, nhưng. . . . . . hả, Quân vương?” Một đám thị vệ từ bốn phương tám hướng xông lên, lời hỏi thăm Đông Thiên Vương còn chưa kịp nói ra, một nhóm người đứng đơ tại chỗ.
Chỉ thấy, trong tẩm cung trước mặt.
Minh Trần Dạ vốn đã say rượu, giờ lại tà tà tựa vào ghế, cùng người đối diện đánh cờ.
Mà đối diện với hắn, Quân vương Vọng Thiên Nhai đang ngồi trên ghế , đã sớm cáo say rượu trở về nghỉ ngơi.
Lúc này, Quân vương của bọn họ đang cầm một quân cờ định đánh xuống.
Còn bên cạnh, là thánh dược sư của Đông Thiên Vương , Vô Hoa.
Vô Hoa đứng phía sau bọn họ , đúng lúc Vương Phi Lạc Vũ đang nghiêng người dựa vào bên giường, từng ngụm từng ngụm uống trà.
Này. . . . . . Cái này. . . . . .
“Quân vương, Vương phi. . . . . . hai người. . . . . .”
“Ha ha, Vọng Thiên Nhai quân vương, đây cũng là quả báo nha, đầu tiên giả say rượu trốn tránh chúng thần chúc rượu, giờ bị bắt được, ha ha.”
Vô Hoa đứng ở một bên trấn tĩnh lại sau kinh ngạc ,nở nụ cười.
Mà Vân Thí Thiên nghe xong khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đám thị vệ một cái
Ánh mắt lạnh như băng quét qua một đám thị vệ , làm cho người ta không rét mà run.
“Dạ, thuộc hạ thật sự là không nhìn thấy gì.” Thị vệ cầm đầu thấy vậy,sau khi kinh ngạc lập tức phản ứng kịp, xoay người.
“Các ngươi có nhìn thấy cái gì hay không?”
“Không.”
Trăm miệng một lời, đám thị vệ nhanh chóng xoay người, đi về bốn hướng đuổi bắt thích khách.
Có Quân vương và Vương phi bọn họ ở đây, an toàn của Đông Thiên Vương tuyệt đối được bảo đảm, không cần bọn họ lo lắng.
“Ha ha, đúng như vậy.” Vô Hoa nhìn đám thị vệ nhanh chóng vọt tới rồi lại kéo thêm một đám thị vệ đi, cười lắc đầu.
Có thể yểm trợ cho Quân vương bọn họ, đám thị vệ này tố chất cũng không tệ lắm.
“Trọng thưởng xuống tất nhiên có người can đảm.” Ngồi đối diện Vân Thí Thiên Minh Trần Dạ mới chậm rãi nói một câu, sau đó đặt quân cờ xuống, ăn hết mấy con cờ trước mặt Vân Thí Thiên.
Tối nay, nếu không phải Lạc Vũ và Vân Thí Thiên giả say, mà phẩm hạnh của hắn cao thượng, không nhân cơ hội hạ tay.
Vậy tên thích khách nho nhỏ kia và đám thị vệ xông vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì,không cần nói cũng biết.
Không việc gì lại hại Lạc Vũ , đem nàng đưa lên giường của hắn, cùng hắn mây mưa kịch liệt.
Tuần tra thị vệ đột nhiên thấy có thích khách.
Sau lưng là ai, không cần nghĩ.
Mặc dù tất cả đều là người Vọng Thiên Nhai, nhưng mà hại Lạc Vũ, người nào được lợi nhất.
Hoặc là nói người nào có tâm tư kia nhất, không tra cũng rõ.
Trừ Liễu Bích Dao ra còn có ai.
Mà Liễu Bích Dao có cái gì, tiền a.
Thiên hạ có thứ gì làm cho người ta xúc động nhất, tiền a.
Vân Thí Thiên liếc nhìn những con cờ bị Minh Trần Dạ ăn hết , quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ, còn chưa mở miệng.
Lạc Vũ vung tay lên ngăn Vân Thí Thiên lại, mỉm cười ngọt ngào nói: “Ta không hại người, người khác cũng đừng tới hại ta.Chuyện này không liên quan tới chàng ,ta sẽ xử trí.”
Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói như vậy, trong nháy mắt trầm ngâm đều không có, nhẹ nhàng gật đầu.
Có ân với hắn , đó là một việc.
Nhưng mà dám hại Lạc Vũ, vậy thì lại là chuyện khác.
Bóng đêm, yêu mỵ , kia ánh sáng màu đen như ngọc , thâm trầm vô hạn....
Quét Virus: An toàn