Ring ring
* Danh ngôn tình yêu: Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16164 bình chọn



Đã sớm biết Lạc Vũ và Vân Thí Thiên như thế, giờ ở Vọng Thiên Nhai lại thế này, tình cảnh này. . . . . . haizzzzz. . . . . .

“Không sao .” Minh Trần Dạ nâng chén rượu, đột nhiên đứng lên đi về phía Lạc Vũ.

“Sinh nhật vui vẻ.” Đi tới trước mặt Lạc Vũ , thần sắc yêu tà của Minh Trần Dạ không thay đổi, cười như không cười nâng chén rượu chúc Lạc Vũ.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Minh Trần Dạ một cái, cười gật đầu: “Cám ơn.”

Uống một hơi cạn sạch sau đụng đụng vào cái chén của Minh Trần Dạ : “Không cho ở uống, ngươi uống ta sẽ thu tiền.”

Minh Trần Dạ thấy hình thức quan tâm khác của Lạc Vũ, không khỏi cười to: “Chút tiền kia ta vẫn có trả cho ngươi.”

Lạc Vũ thấy vậy nhìn Vô Hoa bên kia vẫy vẫy tay,kề vào lỗ tai nói nhỏ mấy câu.

Vô Hoa nghe xong ngẩng đầu nhìn Minh Trần Dạ một cái, gật đầu cười, nhanh chóng lui ra.

Minh Trần Dạ thấy vậy nhíu mày, nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ thì cười không nói.

“Ha hả, hôm nay ta tới thật đúng dịp, không nghĩ tới là sinh nhật Vương Phi, Bích Dao hôm nay không có đại lễ, mượn rượu nhạt một chén, chúc mừng Vương Phi sinh nhật vui vẻ.”

Minh Trần Dạ thấy Lạc Vũ cười, còn chưa mở miệng hỏi, Liễu Bích Dao đột nhiên đi lên đây.

Lạc Vũ nhận lấy rượu Liễu Bích Dao đưa tới , khẽ nhìn lướt qua rượu trong chén, ánh mắt khẽ nhúc nhích ngẩng đầu khẽ cười nói: “Đa tạ.”

Hơi ngửa đầu, uống.

“Vương Phi thật sự sảng khoái.” Liễu Bích Dao thấy vậy khuôn mặt mỉm cười, lui xuống, thần sắc vạn phần thong thả.

Lạc Vũ liếc nhìn bóng lưng Liễu Bích Dao lui xuống, thần sắc hơi động một chút, đầu ngón tay như có như không vẽ lên bàn tay Vân Thí Thiên ôm ngang hông nàng .

Quay đầu cùng Vân Thí Thiên liếc nhau một cái, cúi đầu nhẹ nhàng cười.

Bóng đêm, càng ngày càng đẹp, bốn phía đều là ánh sáng màu bạc.

Vọng Thiên Nhai đã lâu chưa mở tiệc vui vẻ náo nhiệt như hôm nay.

Giống như mở chuồng ngựa, thật vui mừng.

Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đứng mũi chịu sào, không bao lâu đã bị mọi người rót bất tỉnh nhân sự.(chuốc rượu)

Ngay cả Tiểu Ngân và Tiểu Hồng phía sau bọn họ, cũng bị mọi người Đông một chén, Tây một chén, chuốc cho đầu quay lòng vòng,khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, còn kém nhảy thoát y thôi.

Vân Khung và Phong Vô Tâm thấy vậy, không khỏi cười to.

Thật lâu không có như thế thoải mái nhìn trời nhai, theo Lạc Vũ ở cũng không sợ Vân thí ngày

Lại liên thủ chuốc rượu Quân vương của bọn họ , quả thực là nhiều năm như vậy chỉ có lần này phóng túng.

Lập tức, cũng không ảnh hưởng tới sự vui vẻ của mọi người.

Vừa phái người đưa Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đi nghỉ ngơi, vừa chiếu cố bên này.

Khó được vui vẻ một lần như thế, cứ mặc cho mọi người phóng túng một hồi.

Trăng tròn sáng ngời, đêm lạnh như nước.

Tây Cung Vọng Thiên Nhai, chỗ ở tạm thời của Minh Trần Dạ.

Vô Hoa đỡ lấy Minh Trần Dạ say khướt đi về.

Đông Thiên Vương nhà bọn họ ngàn ly không say, chỉ là một đơn thuốc của Lạc Vũ , trực tiếp hạ cho Thiên vương bọn họ, như thế có thể không uống ư.

“Bổn vương không say.” Minh Trần Dạ hết sức chống đỡ thân thể: “Nhất định là Lạc Vũ muốn ngươi hạ độc ta, ta. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Không dễ dàng như vậy. . . . . .”

“Dạ, dạ, người không say.” Bị hạ thuốc rõ ràng như thế, chỉ có thể nói Thiên vương bọn họ rộng lượng, chẳng qua là dược lực còn chưa phát tác mà thôi.

“Ta. . . . . . tự trở về.” Đẩy Vô Hoa ra, Minh Trần Dạ lung la lung lay nhìn tẩm cung của mình đi tới.

Vô Hoa thấy vậy cũng không mạnh mẽ chống đỡ, Thiên vương nhà bọn họ chỉ cần không ra ngoài nào loạn hôm nay là tốt rồi, những thứ khác, hắn mặc kệ.

Lập tức, đặt mông ngồi ở trong đình viện, cứ như vậy trông chừng hộ.

Đẩy cửa vào phòng, Minh Trần Dạ mặc dù biết mình trúng thuốc, nhưng vẫn mơ mơ màng màng , bước mấy bước cộp một tiếng đụng vào chân giường, trực tiếp ngã lăn trên giường.

“Thật choáng váng. . . . . .” Lời oán trách còn chưa nói ra, Minh Trần Dạ sờ thấy trên giường có cái gì đó.

Người? Nữ nhân?

Chẳng nhẽ Lạc Vũ và Vân Thí Thiên chẳng còn đưa người làm ấm giường cho hắn ư ?

Nói đùa gì vậy.

Minh Trần Dạ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu mượn ngọn đèn dầu thấy rõ ràng người trên giường.

Trong nháy mắt,dù là dược lực kinh người, cũng bị thức tỉnh ba phần.

Trên giường, vạt áo tà tà thả xuống, lộ ra hai vai, vẻ mặt say rượu bất tỉnh, ở ngọn đèn dầu hạ Xinh đẹp kinh người nữ nhân, lại là, Lạc Vũ.

Lạc Vũ ngủ ở trên giường của hắn ư ?

Có người hạ độc thủ, Minh Trần Dạ cho dù say khướt nhưng đầu óc phản ứng cũng không chậm, đây nhất định là có người sau lưng hạ thủ.

Song, việc này đối với hắn trăm lợi mà không có hại.

Minh Trần Dạ nhìn Lạc Vũ ngủ say trên giường.

Đây là nữ nhân hắn thích, bây giờ đang ở trên giường của hắn, hắn. . . . . .

Đầu óc sáng tỏ, vặn vẹo thân thể , người trước mặt, là Lạc Vũ .

Chương 135: Dĩ bỉ chi đạo
Edit: Giọt Sương Đêm Beta: Sakura * Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân: ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái đấy

Người trước mặt, là Lạc Vũ .

Là Lạc Vũ mình thích.

Bên trong nhà ngọn đèn dầu loáng thoáng, dưới ánh đèn, Lạc Vũ say rượu càng phát ra xinh đẹp.

Dôi mắt kia, cặp mi, cái mũi, cái miệng. . . . . .

Minh Trần Dạ nhìn nhìn, chậm rãi cúi đầu, nhích tới gần, nhích tới gần.

Quả thực quá dụ dỗ hắn, quá dụ dỗ hắn.

Cúi đầu, cúi người, tiến tới gần, một chút một chút chậm rãi nhích tới gần.

Mắt thấy Minh Trần Dạ sẽ hôn lên môi Lạc Vũ , Minh Trần Dạ đột nhiên ngừng lại, miễn cưỡng từ trước mặt Lạc Vũ quay mặt đi.

Giương một tay lên, bốp, một cái tát đụng vào Lạc Vũ đang say rượu trên giường .

“Ta bảo ngươi chú ý, chú ý, ngươi chú ý tới đến mức lên giường của ta, ngươi là đồ vô dụng.”

Đột nhiên hung hăng cho Lạc Vũ một quyền, Đông Thiên Vương Minh Trần Dạ dùng sức gõ mấy cái lên đầu mình, dùng sức khởi động thân thể, khoanh chân ngồi ở trên giường.

“Vân Thí Thiên là thùng cơm, trên địa bàn của hắn, lại có thể làm cho người ta động thủ, quả thực chính là ngu ngốc, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đi theo ta làm Quân phu nhân của ta, ngươi không nghe.

Giờ thì tốt rồi, bị người khác đưa tới cửa cho ta, ngươi là đồ ngu ngốc.”

Khoanh chân ngồi trên giường, Minh Trần Dạ lắc lắc cánh tay Lạc Vũ , dùng sức kéo y phục che đi đôi vai bị lộ ra ngoài.

Bất mãn dùng sức nhéo mặt Lạc Vũ : “May là ngươi gặp ta, ta. . . . . .”

Lời nói nghẹn lại, tay cũng thả lỏng.

Nhưng đến cuối cùng, cuối cùng lại thở dài một hơi.

Minh Trần Dạ đắp kín chăn cho Lạc Vũ, chậm rãi đứng lên, rời khỏi giường.

Hắn thích Lạc Vũ, đây không phải là chuyện gì uất ức hoặc là chuyện không thể nói.

Hắn dám thông báo với thiên hạ nói hắn thích Lạc Vũ.

Nhưng mà, cũng bởi vì thích, cho nên hắn không thể hạ thủ.

Hắn uống rượu say, bị Lạc Vũ bỏ một chút thuốc khiến thân thể không nghe sai sử, nhưng là đầu óc còn tỉnh.

Hắn hiểu được .

Hôm nay, nếu hắn thật sự muốn Lạc Vũ, vậy sau này tất cả ân tình của hắn với Lạc Vũ , tất cả tình ý sẽ đoạn tuyệt, trở thành người xa lạ.

Đây không phải điều hắn muốn.

Thích một cô gái, hắn không vĩ đại đến mức chỉ cần nàng hạnh phúc là được.

Chẳng qua, dù biết là bị tính toán, hắn cũng sẽ tương kế tựu kế

Không nói thật xin lỗi Lạc Vũ, đầu tiên phải thật xin lỗi chính hắn.

Hắn Địa Ma Hỏa Đông Thiên Vương là ai chứ, là một Thiên Vương bất kể mọi thứ cứ làm theo ý mình.

Lấy tính toán của người khác để đạt được nguyện vọng của mình, ta nhổ vào, Đông Thiên Vương hắn không uất ức như vậy.

Đứng ở cửa sổ, Minh Trần Dạ cúi đầu.

“Thật uất ức, đưa đến miệng rồi mà không thể ăn.”

Minh Trần Dạ hắn đời này chưa từng gặp chuyện như vậy, đưa lên miệng rồi còn chịu đựng không ăn, a a a, uất ức a.

Ánh trăng tĩnh lặng, Minh Trần Dạ đứng ở cửa sổ, vạn phần chán nản.

Ánh trăng chiếu rọi lên người hắn , nhẹ nhàng điểm lên từng dải ánh sáng màu bạc, vì không có rượu hồng tỏa ra ánh sáng lóa mắt.

Mà trong lúc Minh Trần Dạ chán nản.

Không chú ý trên giường, Lạc Vũ khẽ mở mắt ra, chậm rãi nhếch miệng, nhìn bóng lưng Minh Trần Dạ, cười rực rỡ.

Cổ tay khẽ nhúc nhích, xoa nơi bị Minh Trần Dạ nắm đau, Lạc Vũ dương dương tự đắc nhướng mày.

Đau chết mất, ra tay thật nặng, khẳng định sẽ đỏ lên.

Bất quá, trên người đau, trong lòng sảng khoái là được rồi .

Quả nhiên không cô phụ tín nhiệm của nàng....
<<1...198199200201202...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001522s | View: 16164 (+14)

On C-STAT