Hiện tại, đột nhiên lại rớt xuốn một Đông Thiên Vương hợp tác với chúng ta.
Vũ muội, tỷ biết Địa Ma Hỏa và Vọng Thiên Nhai có quan hệ hợp tác, nhưng giờ lại đột nhiên chặn ngang tỷ, là có ý gì?
Chẳng lẽ Quân vương Vọng Thiên Nhai không tin ta có phải không?”
Lạc Vũ nghe Liễu Bích Dao nói xong, thần sắc khẽ thay đổi.
Còn tưởng là Liễu Bích Dao tới muốn nói gì đó cơ, không nghĩ đến nàng ta nói là chính sự.
Song, nàng vẫn không nhúng tay vào chuyện bên Vân Thí Thiên, thật sự là không biết chuyện này.
Chỉ là, nghe Liễu Bích Dao nói như thế, không cần nghĩ cũng biết.
Vân Thí Thiên đã nổi lên ý đề phòng người khác.
Liễu Bích Dao có thế lực của Thiên Sinh Điện thương lữ, có thế lực của nửa đại lục, lại không liên quan đến phạm vi thế lực Hạ tam tông .
Lần này Vọng Thiên Nhai xuất tiền, Liễu Bích Dao ra mặt liên lạc.
Tài lực của Vọng Thien Nhai phát sinh thì đồng thời thế lực của Liễu Bích Dao cũng thay đổi
Mà hiện nay, lại càng không đơn giản là chỉ mua bán hàng hóa như vậy, mà là chiếm đoạt.
Dựa vào Liễu Bích Dao liên lạc với đám thương lữ tiến hành chiếm đoạt phía sau.
Nếu Liễu Bích Dao nửa đường thay đổi, tự mình chặt đứt liên lạc của bọn họ với đám thương lữ kia,hay là nói nàng nhúng tay tiến hành chiếm đoạt.
Vậy Vọng Thiên Nhai của hắn không phải là công dã tràng, làm quần áo cưới cho Liễu Bích Dao ư.
Vì vậy, Vân Thí Thiên đem lực lượng của Đông Thiên Vương thâm nhập vào.
Giữa Minh Trần Dạ và Liễu Bích Dao, Minh Trần Dạ vẫn đáng giá tín nhiệm hơn .
Lạc Vũ chuyển động con ngươi, đã đoán ra tâm tư Vân Thí Thiên tám chín phần.
“Chuyện này, Liễu nữ vương có ý kiến sao không nói với Thí Thiên? Chuyện Già Diệp tháp bên kia, muội không quản.” Lạc Vũ rất nghiêm nghị đưa đẩy.
Nàng cũng muốn biết Liễu Bích Dao này sao không tìm Vân Thí Thiên, mà lại đi tìm nàng.
Liễu Bích Dao nghe Lạc Vũ nói như vậy, nhìn thật sâu Lạc Vũ một cái, cười cười.
“Vũ muội, tỷ cũng không gạt muội nữa, tỷ và Quân vương Vọng Thiên Nhai có ân oán, hắn phòng bị ta, ta cũng không nói chuyện được với hắn.
Lần này hợp tác là song phương đều có lợi, cho nên liên thủ.
Chỉ là, nếu Quân vương Vọng Thiên Nhai đã không tin được ta, như vậy hợp tác cũng không cần thiết nữa, muốn Liễu Bích Dao ta hoàn toàn rút lui cũng không phải việc khó.
Về phần tìm Vũ muội oán trách, chỉ là không cam lòng mà thôi, nếu hợp tác, đương nhiên là phải giải thích rõ ràng với ta.”
Lời nói uyển chuyển mà lanh lẹ.
Thẳng thắn mà nói, bởi vì ta và Vọng Thiên Nhai quân vương có thù cũ, cho nên không thể thương lượng, vì vậy tìm muội làm người ở giữa để hòa giải .
Lạc Vũ nghe lời này, tâm nhãn khẽ nhúc nhích.
Nếu chẳng qua chỉ là chuyện ở phương diện làm ăn, vậy thì Liễu Bích Dao căn cứ vào tình huống như thế, tìm đến nàng cũng không có gì đáng trách.
Chỉ là, nếu như mang sâu một tầng ý, tìm đến của nàng. . . . . .
Trong lòng có so đo, trên mặt lại không lộ vẻ gì.
Lạc Vũ nghe thế gật đầu nói: “Được, muội sẽ hỏi giúp tỷ một tiếng, cho dù đó là chuyện của Thí Thiên.
Nhưng mà, nếu không phải thật lòng hợp tác, hủy bỏ thì hủy bỏ luôn, nếu là thật sự có tâm muốn hợp tác với chúng ta, chúng ta sẽ không để họ bị thua lỗ.
Dứt lời, vỗ vỗ mạnh bả vai Liễu Bích Dao , rất có khí phái chủ nhà tiêu sái rời đi.
Liễu Bích Dao nhìn bóng lưng Lạc Vũ đi xa, hủy bỏ thì hủy bỏ luôn sao?
Gió thu cuộn lên, bầu trời xanh biếc, Liễu Bích Dao khẽ híp híp mắt.
“Ta đây sẽ chờ , yên lặng chờ tin tức tốt của Vũ muội.”
Thanh âm nhẹ nhàng bay ra , hàm chứa sự chờ mong.
“Ngươi và nàng ta từng có quan hệ?” Đi qua một chỗ ngoặt, Lạc Vũ vừa mới đi vào hành lang gấp khúc, thấy Minh Trần Dạ tà tà tựa vào một trên núi giả cười tà nhìn nàng.
“Không.” Lạc Vũ nhún nhún vai.
“Vậy chính là Vân Thí Thiên và nàng có gian tình.” Minh Trần Dạ quả quyết.
Lạc Vũ nghe vậy nhất thời ngẩng đầu trợn mắt nhìn Minh Trần Dạ một cái: “Ngươi muốn ăn đòn phải không?”
Minh Trần Dạ nghe thế cười ha ha: “Xem ra ta cần lửa cháy thêm dầu mới đúng.”
“Ta đây đốt ngươi trước.” Lạc Vũ nhe răng uy hiếp.
Minh Trần Dạ thấy thế lại càng vui vẻ, trong tiếng cười chậm rãi nói: “Chú ý một chút, nữ nhân này có chút thủ đoạn.”
Ở khu vưc Địa Ma Hỏa Đông Thiên, biết hắn trở về,toàn bộ đều nghe hắn chỉ huy, Vân Thí Thiên nhìn điểm này, đem trách nhiệm nặng nề là chiếm đoạt thế lực Già Diệp tháp và quan hệ hợp tác với Liễu Bích Dao giao cho hắn.
Bên ngoài thì nói là hợp tác, nhưng thực ra chuyện thế nào chẳng nhẽ hắn còn không rõ sao.
Phương hướng mà Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa đi tới sao có thể để thế lực khác phá ngang.
Song, nữ nhân này thật có chút thủ đoạn, muốn thay thế thật đúng là không phải chuyện dễ dàng.
Lạc Vũ nghe Minh Trần Dạ nói thế với nàng, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Liễu Bích Dao vừa đứng.
Muốn đoạt bên ngoài nhất định phải dẹp loạn bên trong .
Nếu là người bên trong không đủ để làm cho người ta tín nhiệm,vậy hậu quả. . . . . .
Không phải thân thể Liễu Bích Dao làm cho nàng ghét, mà là một người có thâm cừu đại hận Vân Thí Thiên lúc trước, ăn nói bình tĩnh không có sơ hở như thế, thật ra thì đó chính là một loại sơ hở.
Lạc Vũ nhẹ cau mày lại, xem ra. . . . . .
“Vũ.” Đang lúc Lạc Vũ khẽ cau mày, âm thanh lãnh khốc của Vân Thí Thiên vang lên, cuối núi giả, Vân Thí Thiên bước nhanh đi tới.
“Có việc gì ?” Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên cau mày, đưa tay lên trực tiếp ôm chầm Lạc Vũ, cau mày nói: ” Xảy ra chuyện gì?”
“Liễu Bích Dao ư? Chuyện nhỏ, dễ ứng phó. . . . . .”
“Ta không nói cái này, thân thể nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vân Thí Thiên nhướng mày, ôm chặt Lạc Vũ.
Liễu Bích Dao, ai nào để ý tới nàng ta .
Hắn nhận được bẩm báo , Lạc Vũ ngất đi, lòng như lửa đốt chạy tới .
“Ngươi đã xảy ra chuyện?” Bên cạnh Minh Trần Dạ nghe thế thu lại thần sắc tà mị, đánh giá Lạc Vũ từ trên xuống dưới.
Lạc Vũ đưa tay vỗ vỗ ngực Vân Thí Thiên, nhìn Minh Trần Dạ cười nói: “Không có chuyện gì, đoán chừng là quá nhiều chuyện, cho nên mệt quá .”
“Qúa mệt mỏi?” Minh Trần Dạ có chút kinh ngạc.
Nhưng cũng có thể, trong khoảng thời gian này chuyện rất nhiều, hắn đều không ăn chút gì ngon, mà Vũ vẫn bận rộn lâu như vậy, mệt mỏi là tất nhiên .
Nở nụ cười ứng phó Minh Trần Dạ, Lạc Vũ tựa vào ngực Vân Thí Thiên, mắt chậm rãi nhìn xuống phía dưới, tầm mắt rơi vào cổ tay lộ ra.
Dấu vết một cái vòng, thâm.
Là vì nguyên nhân này sao?
Lạc Vũ trên mặt cười, nhưng trong lòng có chút hiểu ra .
Mà trong lúc tầm mắt nàng nhìn xuống cổ tay của mình, Vân Thí Thiên đưa tay cầm tay nàng.
Hai cổ tay, hai dấu vết giống nhau.
Lạc Vũ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt sâu không thấy đáy của Vân thí Thiên .
Nhìn lo lắng trong đôi mắt kia, Lạc Vũ nhẹ nhàng mím môi, có một số việc có thể gạt được người khác thì được, nhưng không gạt được Vân Thí Thiên.
Trở tay nắm chặt tay Vân Thí Thiên, Lạc Vũ không nói chuyện, chỉ dựa vào lồng ngực Vân Thí Thiên.
Gió thu thổi qua, nhẹ nhàng mà ôn nhu.
Một bên Minh Trần Dạ thấy vậy, chân mày nhíu lại.
Không khí giữa hai người này, đó là một loại chen vào không lọt, không có khe hở .
Nhăn màv thật sâu , cảm giác này thật không tốt, thật không tốt.
Gió hôm nay khác , mang theo ưu sầu.
“Vù vù. . . . . .” tại nơi yên tĩnh như nơi này, trên bầu trời một con Kim Loan Phượng vù vù bay về phía này.
Lạc Vũ, Lạc Vũ, trên người Kim Loan Phượng, Tiểu Hồng và Tiểu Ngân nhảy nhót vui mừng kêu lên.
“Tiểu Ngân và Tiểu Hồng.” Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn thấy, lập tức nheo mắt, này hai tiểu tử này lâu rồi không thấy.
“Sao lại về đây? Còn chưa tìm hai ngươi tính sổ đâu.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng từ trên không nhảy xuống bay thẳng về phía nàng, Lạc Vũ vừa vươn cánh tay ôm lấy hai tiểu tử, vừa cười nói.
Lạc Vũ sinh nhật vui vẻ.
Từ trên không Tiểu Ngân và Tiểu Hồng rơi xuống, ôm rương nhỏ, líu ríu giương nanh múa vuốt trong ngực Lạc Vũ, luôn miệng nói.
“Sinh nhật?” Vân Thí Thiên giật mình.
Phụ thân và mẫu thân ngươi cho chúng ta mang lễ vật đến cho ngươi, mười sáu tuổi rồi, đã thành đại cô nương rồi, có thể lập gia đình.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng rơi vào trong ngực Lạc Vũ , cười híp mắt nhìn Lạc Vũ liên tiếp nói.
Sau đó mang đồ Quân Vân và Phi Yên mang đến kín đáo đưa cho Vân Thí Thiên bên cạnh, ôm hôn Lạc Vũ.
Ha ha, lễ vật của chúng ta....
Quét Virus: An toàn