* Danh ngôn tình yêu: Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16161 bình chọn



Ngày thứ hai, gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng không có, một đám thị vệ quả nhiên thủ khẩu như bình (kín miệng ), không lộ ra Vân Thí Thiên và Lạc Vũ làm bộ say rượu

Nếu trong đó có mấy người tự dưng biến mất rồi lại xuất hiện.

Đây thật sự là là chuyện rất bình thường, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.

Sắc thu lên cao, trời xanh như ngọc.

“Vũ muội, vốn nên bổ sung một phần quà sinh nhật cho muội, chẳng qua là giờ tỷ thật sự quá bận, tỷ phải đi về xử lý.

Sau đó, nhất định sẽ đưa lại đây tặng bù một phần quà sinh nhật thật long trọng cho Vũ, đền bù tiếc nuối hôm qua.” Trời xanh thăm thẳm , Liễu Bích Dao tìm được Lạc Vũ còn đang ở tẩm cung của Minh Trần Dạ.

Lạc Vũ đang nâng chén cùng Minh Trần Dạ đàm luận, thấy vậy kinh ngạc nói: ” Sao nhanh như vậy đã muốn đi?Nếu tới đây hai ngày, chúng ta phải dành thời gian chuyện trò đã chứ.”

Liễu Bích Dao nghe vậy cười sảng khoái: “Sau này sẽ có cơ hội, giờ lấy đại cục làm trọng, ta phải đi trước.”

“Không vội, không vội, hôm nay muội và Thí Thiên cùng với lão Minh nói chuyện phân phối không thỏa đáng trong hợp tác, giờ bọn muội đang thương lượng. Tỷ ở đây chờ một chút, đợi bọn muội thương lượng xong, tránh cho đến lúc đó còn phải đi truyền tin, một vài vấn đề thương lượng không tốt.”

Lạc Vũ dứt lời, khẽ ý bảo.

Thị vệ đi theo Liễu Bích Dao tiến vào, lập tức tiến lên rót cho Liễu Bích Dao một chén rượu.

“Vừa uống vừa nói, người khác nói càng uống rượu say ngày thứ hai càng muốn uống, đầu mới không đau.” Lạc Vũ cười cười, cùng Minh Trần Dạ trao đổi tiếp.

Liễu Bích Dao thấy Lạc Vũ và Minh Trần Dạ tùy ý uống, một chút tình huống cũng không có, mà bây giờ lại thương nghị chuyện nàng nàng quan tâm .

Lúc này mà muốn đi thì quá mức lộ liễu.

Lập tức cũng ngồi xuống, tham dự vào cuộc thảo luận.

Vừa nhẹ nhàng dùng miệng đụng vào chén rượu, không động tới rượu chỉ nhấp môi một cái.

Mà Lạc Vũ và Minh Trần Dạ hiển nhiên không nhìn động tác của nàng, vẫn thảo luận.

Sắc trời nhanh chóng chuyển đổi, đảo mắt đã là ban ngày, thương nghị cũng nhanh chóng quyết định ra.

Liễu Bích Dao nghe xong thương nghị đi ra ngoài, thế lực của Minh Trần Dạ hoàn toàn lui khỏi hợp tác thương lữ của nàng, vạn phần hài lòng .

“Chúc chúng ta hợp tác vui. . . . . . Di. . . . . .”

Nụ cười khôn ngoan còn ngậm tại khóe miệng, nụ cười của Liễu Bích Dao trước mắt Lạc Vũ và Minh Trần Dạ trở nên mơ hồ, một cỗ mùi rượu từ giữa ngực bắt đầu bốc lên.

Này. . . . . . Này. . . . . .

Nàng không uống rượu, sao lại say.

Chương 136: Địa bàn của ta
Edit: Nhím Beta: Sakura Gió nhẹ thổi qua mang theo hương vị của mùa thu.

Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn.

Bóng đêm u mê, phong tình dào dạt.

Trong cung điện tạm trú của Vọng Thiên Nhai, truyền ra từng đợt thanh âm rên rỉ triền miên, ủ đầy tình ý.

“Ưm…”

“Bích Dao… Bích Dao… Thật giỏi…”

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, làm cho cả phòng ánh lên từng tia sáng dịu nhẹ, cũng đem tình cảnh trong phòng chiếu rọi rõ ràng rành mạch.

Trên giường nhỏ, có hai người đang phiên vân phúc vũ*(mây mưa thất thường).

Tứ chi giao triền, nùng tình mật ý.

Ánh trăng chiếu lên hai người đang nằm trên giường, rõ ràng chiếu ra một nam tử tục tằng, mà người phía dưới, chính là Liễu Bích Dao.

Nóng bỏng dây dưa, tư thái phóng đãng, khiến nguyệt nhi cũng phải xấu hổ mà trốn sau đám mây.

Mà đang lúc có hai kẻ nhiệt tình, một đám thương lữ đang tụ tập lại cùng nhau đi về hướng này.

Những người này chính là các thương lữ liên kết cùng Bích Dao đến Vọng Thiên Nhai.

“Nghe nói Liễu nữ vương đã vì chúng ta mà đàm phán được điều kiện tốt rồi, Đông Thiên vương của Hỏa Ma không nhúng tay vào giao dịch của thương đạo chúng ta.”

“Đúng vậy a, hôm nay ta nghe người bên cạnh của Đông Thiên vương nói như vậy.”

“Nha, đúng vậy a, Liễu nữ vương cùng bọn họ thương nghị một ngày rồi, nghe nói vì kết quả này mà cao hứng uống đến say rồi.”

“Đúng vậy, là do Vọng Thiên Vương phi sai người đưa nàng trở về.”

“Ha ha, vậy thì thật tốt quá, chúng ta cũng không uổng công đi một chuyến đến Vọng Thên Nhai, đi, trước cùng Liễu nữ vương xác nhận thông tin này.”

“Đó là dĩ nhiên, ta nghe được tin này cũng không ngủ được, phải đi xác nhận thông tin này đã.”

“Ha ha, đi, đi.”

Một đám thương lữ khuôn mặt vui cười, bước nhanh đến nơi ở tạm thời của Liễu Bích Dao trong cung.

Đây thực sự là tin tốt, bọn họ tiếp tục độc bá một con đường kinh thương mà nói…, hiệu quả cùng lợi nhuận cũng không phải là bình thường.

Chuyện như vậy bảo bọn họ làm sao mà ngủ được, trước hết phải đi xác nhận ngay.

Bóng đêm u mê, có vài tia tình dục lẫn ở trong đó.

“Liễu nữ vương đang nghỉ ngơi sao, ha ha, bọn ta kiềm nén không được tâm tình kích động mà đến đây…”

Cửa cung điện không có người thủ vệ, một đám thương lữ cười lớn đẩy cửa mà vào, một cái quét mắt thấy rõ tình cảnh trước mắt, lời nói đến miệng rốt cuộc không nói ra nổi.

Giống như dùng một dao chặt đứt, lập tức không một tiếng động.

Đám người trong nháy mắt trợn tròn hai mắt.

Trước mắt, trên giường lớn, hai bóng người đang dây dưa với nhau, trên người bọc tạm thời là áo ngủ bằng gấm bị xé rách.

Mặc dù bị che khuất bảy tám phần, nhưng dưới chăn là loại tình huống gì, mọi người ai ai cũng biết.

“Đi ra ngoài.” Nam tử tục tằng kia ôm thật chặt Liễu Bích Dao vào trong ngực, sắc mặt đen thui mà quát lên.

Một đám thương lữ đang trố mắt đứng, nghe tiếng quát mà hoàn hồn lại.

Nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, nhất tề cười lớn, nói: “Chúc mừng, chúc mừng Phong trang chủ, rốt cuộc đã tu thành chính quả.”

“Ha ha, chúc mừng hai vị, chúc mừng…”

“Chúc mừng…”

Phong trang chủ chính là một đại thương lữ khác của bọn họ, trong tay nắm một khối lượng cửa hàng không kém gì so với Liễu nữ vương, cũng ái mộ Liễu nữ vương nhiều năm.

Nhưng là vẫn không có tiển triển gì.

Không ngờ hôm nay, ha ha, lại để cho bọn họ nhìn thấy cảnh nóng bỏng thế này.

Gió đêm phất qua, đám người hỉ hả cười ta, thanh âm chúc mừng vang lên không dứt.

Nhức đầu, choáng váng, Liễu Bích Dao từ trong hỗn loạn tỉnh lại khẽ nhíu mày, bên tai thật ầm ỹ, dường như là có rất nhiều người.

Mà trên người nàng lại càng nặng trịch, có gì đó đè ép ở trên người nàng.

Đè ép trên người nàng? Đêm?

Liễu Bích Dao còn đang mờ mịt đột nhiên giật mình một cái, mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng là Phong trang chủ tục tằng đang đặt ở trên người nàng, da thịt tướng kề, cả hai đều xích lỏa.

Mà tư thế của hai người cùng biến hóa của thân thể là như vậy rõ ràng.

Hắn và nàng.. hắn và nàng…

Liễu Bích Dao hít vào một hơi, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm.

“Tỉnh?” Phong trang chủ che ở trên người nàng thấy Liễu Bích Dao mở mắt thì nở nụ cười, nhẹ giọng nói một câu.

Sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, hoàn toàn không để ý đang trước mặt nhiều người, đặt xuống môi Liễu Bích Dao một nụ hôn.

Hắn thích nàng đã rất nhiều năm.

Mà hôm nay, nàng lại là vạt áo khép hờ mà ngủ ở trên giường của hắn.

Liễu Bích Dao chưa bao giờ uống say, uống rượu say cũng không ngủ trên giường của người khác.

Mặc dù hai người bọn họ ở chung trong một cái cung điện, nhưng là cũng chia làm ngoại điện cùng nội điện, cách nhau rất xa, vậy mà hôm nay, ý này…

Cực đại vui mừng quét qua lồng ngực của Phong trang chủ.

Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã được như ý.

“Ha ha, chúc mừng a…”

“Đi, ngày mai, Phong trang chủ và Liễu nữ vương nhất định phải khao chúng ta a…”

“Ha ha, đúng vậy, đi, đi…”

Liễu Bích Dao mở to mắt nhìn Phong trang chủ đang cười ở trên đỉnh đầu mình.

Bên tai vang lên thanh âm chúc mừng của đám thương lữ, giống như những thanh đao nhọn đâm vào tận xương nàng, làm cho nàng nghe thấy không phải vui sướng, mà chỉ có vô cùng rùng mình.

Nhiều người như vậy nhìn thấy nàng ngủ ở nơi này.

Nhiều người như vậy nhìn thấy trong sạch của nàng bị hủy ở nơi này.

Nhiều người như vậy đang cười, đang cười…

Không, đây không phải là cười, là diễu cợt, là diệu cợt nàng sau này đừng mơ tưởng tới vị trí vương phi của Vọng Thiên Nhai, cũng đừng mơ tưởng gả được vào Vân gia.

Giễu cợt nàng hết thảy chỉ là hi vọng xa vời…

Tất cả yêu cùng hận, tại nơi này đều hóa thành nước chảy đi.

Nắm chặt tay, năm ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay....
<<1...201202203204205...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001515s | View: 16161 (+11)

On C-STAT
Pair of Vintage Old School Fru