XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17925 bình chọn



Trong Kim Loan điện của Phạm Thiên Các, Lạc Vũ mặc một thân binh sĩ Phạm Thiên Các, trầm giọng quát to.

Trong tay cầm thánh chỉ có đóng dấu ngọc tỷ của Đế Phạm Thiên.

3 vị đại tướng Phạm Thiên Các nghe vậy, hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, nghi ngờ hỏi: “Ngươi là người của doanh trại nào? Vì sao chúng ta chưa từng thấy ngươi?”

Một mật chỉ quan trọng như thế, sao có thể dễ dàng làm cho một tên lính quèn không ai biết mặt đến đây truyền chỉ.

Hơn nữa, lúc này xuất binh cũng không chiếm được lợi ích gì, với lại còn phải chia đường hành quân, hơn nữa sao lúc này lại ra lệnh bí mật đoạt lấy Vọng Thiên Nhai?

3 đại tướng giương mắt nhìn chằm chằm một thân ngụy trang của Lạc Vũ, tay lại vươn ra tiếp nhận thánh chỉ nhìn.

Lạc Vũ nghe vậy, mặt vẫn không đổi sắc nói: “Ta thuộc lục doanh, lần này vốn là cùng Phong Liệt Quân bí mật truyền thánh chỉ, nhưng trên đường bị tập kích, chỉ còn lại có mình ta.”

Ngôn ngữ ngắn gọn, xứng với máu tươi và vết thương trên thân Lạc Vũ, nhìn qua vạn phần có sức thuyết phục.

Phong Liệt Quân, là một trong những thân tín bí mật bên người Đế Phạm Thiên.

3 đại tướng bán tín bán nghi mở ra thánh chỉ.

“Đúng rồi.” Không có bất cứ chỗ nào không đúng, quả thật là thánh dụ đích thân Đế Phạm Thiên viết, 3 đại tướng Lưu thủ trầm giọng đáp. (*người tạm thời thay thế cấp lãnh đạo cao nhất)

“Tốc độ.” Vẻ mặt Lạc Vũ tràn đầy máu, bẩn loạn cơ hồ không thấy rõ lắm chân diện mục, nghe vậy ném một câu: “Hiệp nghị có biến, đừng tự tiện liên lạc.” (*ta nghĩ là tên một ma thú dùng để liên lạc)

3 vị đại tướng nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhất tề gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi.

Hiệp nghị có biến.

Xem ra là có người nghĩ muốn được phân chia nhiều hơn “con dê báo” Vọng Thiên Nhai.

Khó trách Các chủ muốn bọn họ dốc toàn bộ lực lượng.

Hừ, dám tính toán trên đầu Phạm Thiên Các, thật to gan.

Gió lửa nồng nặc, hết thảy đều được tiến hành trong im lặng.

3 tướng lãnh điều động 60 vạn binh mã Phạm Thiên Các, lặng yên không một tiếng động dựa theo thánh chỉ của Đế Phạm Thiên, đi về hướng Vọng Thiên Nhai.

Không có liên lạc với Đế Phạm Thiên.

Bởi vì, nếu nói không liên lạc, điều đó có nghĩa là bên cạnh nhất định có gian tế, hoặc xảy ra vấn đề gì đó.

3 đại tướng ngày đêm kiêm trình đi về hướng Vọng Thiên Nhai.

Mà phía sau bọn họ, Phạm Thiên Các nhất thời trở thành một tòa thành trống rỗng không người.

Một khoảng thế lực không có bất cứ phòng bị nào.

Đêm tối lưu động, gió Bắc rét lạnh thấu xương, nhưng đêm tối lại ba động cực nóng.

Phóng ngựa mà đi, liều mạng chạy như điên.

Lạc Vũ mang theo đám người Hoàng Vũ, cơ hồ hoàn toàn không có nghỉ ngơi, sau khi đào tẩu khỏi đội hình trấn thủ Phạm Thiên Các vừa được truyền thánh chỉ, liều mạng chạy về hướng biên giới giữa Phạm Thiên Các và Hỏa Ma.

Tóc đen bay bay bay múa xoay chuyển trong không trung của bóng đêm.

Gương mặt gầy gò, hai mắt thật sâu hóp vào, vẻ mặt Lạc Vũ trở nên phong sương.

Nhưng đôi mắt chằm chằm nhìn vào phía trước vẫn kiên định như trước, hành động càng thêm nhanh chóng.

Hoàng Vũ xem tại trong mắt, đau trong lòng, nhưng lại thủy chung không nói một lời gì.

Vọng Thiên Nhai gặp nguy cơ, mặc dù Lạc Vũ chưa từng nói gì, nhưng cũng là nghẹn ở trong lòng.

Có chút nói, có một số việc, hắn lĩnh ngộ không được, cũng tìm hiểu không được.

Chỉ có thể trong tình huống như thế này, có thể bên cạnh cùng nàng là tốt rồi.

Tóc đen bay lên, tại trên bầu trời vẽ ra đường vòng cung sáng lạn, lợi hại, vô cùng lợi hại.

Phía trước, nơi tiếp giáp giữa Phạm Thiên Các và Hỏa Ma.

Mấy chục vạn binh lực Đông Thiên đã hoàn toàn tề tập, chỉ chờ Lạc Vũ đến nơi này là có thể ra tay.

Đêm, khó được có ánh sao lóe ra, xinh đẹp khôn cùng.

“Vương, là mật tín của Quân Lạc Vũ.” Một trong các “nam sủng” xinh đẹp, vẻ mặt nghiêm túc giơ lên chim tước lấy ra mật tín đưa cho Đông Thiên Vương.

Đông Thiên Vương với vẻ mặt tà mị, đang ngồi nhấm rượu trước mặt mấy chục vạn binh mã, nghe vậy nghiêng mắt đảo qua liếc mắt một cái, ánh mắt sáng ngời.

Khóe miệng cười tà, Đông Thiên Vương vung tay, đứng lên.

“Các huynh đệ, theo bổn vương đi đánh cướp Phạm Thiên Các.”

“Đánh cướp…” Đàn binh ầm ầm kêu to, đánh cướp, tốt, tốt, bọn họ thích, binh mã Hỏa Ma bọn họ am hiểu nhất chính là cướp bóc.

“Đi.” Xoay mình lên ngựa, Đông Thiên Vương vung tay lên.

Binh mã hách hách, trong bóng đêm, mấy chục vạn binh mã Hỏa Ma gào thét mà đi về hướng Phạm Thiên Các.

Đều nói “Đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau”, cũng không biết còn có “ngư ông” ở chỗ này chờ để được lợi.

Phong khói lượn lờ, Lạc Vũ chạy như điên mà đến cùng Đông Thiên Vương hội hợp, quay đầu ngựa lại đi về hướng thế lực Phạm Thiên Các.

Đế Phạm Thiên, ngươi tính toán hết mọi đường.

Nhưng chẳng lẽ lại không biết, ở Vong Xuyên đại lục này, không phải chỉ có Phật Tiên Nhất Thủy.

Binh mã Phật Tiên Nhất Thủy không lay động được ngươi nhưng còn có Hỏa Ma và các thế lực khác kia mà.

Gió đêm vù vù thổi qua, ngày này vốn phải bị đóng băng đến 3 thước, nhưng giờ đây lại cực nóng, thậm chí còn có thể so sánh được với cái nóng ngày hè.

Phong khói cuồn cuộn, trống trận di chuyển.

Lộc tử thùy thủ, do cũng chưa biết. (*Ai thắng ai thua còn chưa biết)

Dẫn dụ 3 tướng quân trấn thủ rời khỏi đây, thế lực Phạm Thiên Các đã thành khoảng không, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương hội hợp, thế tới rào rạt, hung thần ác sát tiến về hướng Phạm Thiên Các.

Chuyện này bất quá chỉ trong một ngày mà thôi.

Mà lúc này, ở xa xa nơi Vọng Thiên Nhai, Đế Phạm Thiên lại hoàn toàn chỉ chú ý đến Lợi Châu thành.

Thời tiết hôm nay ấm áp, khí trời khó được tốt như vậy.

Mặt trời đỏ rực lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn từ trong tầng mây, ánh sáng cực nóng chia ra chiếu rọi xuống mặt đất những tia nắng vàng kim ấm áp.

Bất quá, dưới ánh vàng rực rỡ này, dưới mặt đất lại nổi lên máu tươi đỏ thắm, giống như tô điểm thêm cho “khuôn mặt tươi cười” trên kia.

Phất cờ trở lại, binh mã uy phong.

90 vạn binh mã của 7 nước, đánh vào bên trong Vọng Thiên Nhai.

Tin tức này truyền đến, giống như cấp cho Đế Phạm Thiên một liều thuốc bơm hơi làm trái tim được xoa dịu đi, sau chán chường do gặp thất bại với siêu cấp ma thú.

Chỉ có một ma thú 15 cấp Xích Hồng Liệt Hùng.

Mà Đế Phạm Thiên hắn có hàng trăm vạn binh mã, vây chết Lợi Châu thành của ngươi cũng còn được.

Lại càng không cần nói đến tình huống bây giờ.

Bảy nước đánh vào bên trong Vọng Thiên Nhai, mất đi 5 Châu bất quá chỉ còn cần một chút xíu thời gian nữa thôi.

Năm Châu thành vừa vỡ, chẳng lẽ kinh đô Vọng Thiên Nhai còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bọn hắn hay sao.

Mà bây giờ, Vọng Thiên Nhai bị bao vây tứ phía, ba mặt biên quan không có đủ binh lực để đi chi viện, nơi có thể trông cậy vào được chỉ có phương này, nơi mà Vân Thí Thiên đang trấn thủ.

Mà trông cậy vào Vân Thí Thiên, hừ!

Lúc này đây, hắn đổ muốn nhìn xem Vân Thí Thiên làm thế nào để trở mình chuyển bại thành thắng.

Có tin tức này truyền đến làm phấn chấn quân tâm, lập tức, tinh thần của liên quân lại sáng láng vô cùng, trăm vạn binh mã chấn chỉnh cờ chiến, đi về hướng Lợi Châu thành.

Ánh mặt trời lóe ra, thành Lợi Châu đắm chìm trong một mảnh màu đỏ.

Toàn quân trấn thủ, bất kể sinh tử.

Phong khói tiêu tiêu, gió lạnh thổi qua, lạnh rung phong vũ.

Toàn bộ trăm vạn đại quân xuất chiến, cơ hồ vây kín cả Lợi Châu thành.

Mà lúc này, đã trải qua ngọn lửa chiến tranh lâu ngày, nhưng Lợi Châu thành vẫn không bị công phá, trên thành lâu đổ nát không có binh mã uy nghiêm canh gác.

Không có đại quân, không có hậu bị sung túc, không có dân chúng hỗ trợ.

Thậm chí mấy ngày nay, những binh khí quen thuộc để thủ thành bọn họ cũng không nhìn thấy trên tường thành hay phía dưới tường thành.

Yên tĩnh, khôn cùng yên tĩnh.

Nhìn qua giống như một tòa thành trống rỗng.

Cái gì cũng không có, không có người nào, không có ma thú, không có hô hấp, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng không có dấu hiệu tồn tại.

Một tòa Lợi Châu thành vắng vẻ, yên tĩnh vạn phần.

Trăm vạn binh mã xung công tiêu diệt tiến đến đây, nhưng đối mặt lại chính là một tòa không thành.

Tình huống như thế này so với một ngày trước chiến đấu người chết ta sống rất rất khác biệt, nhất thời làm cho tất cả binh mã liên quân cũng cảm thấy kinh ngạc, lúc này ngược lại bọn họ không biết là nên tiến vào hay là nên rút lui....
<<1...100101102103104...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001567s | View: 17925 (+39)

On C-STAT