“Khoảng không thành?” Đế Phạm Thiên từ sau quân đến đây, kinh ngạc cực kỳ ngẩng đầu nhìn Lợi Châu thành một mảnh trống rỗng, hình như cái gì cũng không có.
Đây là có ý gì vậy?
“Chẳng lẽ Vọng Thiên quân vương bỏ luôn nơi này rồi?” Bên cạnh, Á Vô Quân nói với Đế Phạm Thiên, nói xong cũng “tự thưởng” mình một cái bạt tai.
Lời này nói ra cũng thật ngu xuẩn.
Lợi Châu quan trọng tới đâu, tuyệt đối không kém hơn Ngũ Châu.
Nếu Vân Thí Thiên bỏ luôn nơi này, quay binh về cứu viện Ngũ Châu, như vậy chắc tinh thần của hắn ta đã trở nên thác loạn, ngu ngốc mất rồi.
Giữ cái này mất cái kia, ngược lại không bù đắp được chỉ bị mất mát, Vọng Thiên quân vương không phải đến ngay cả điểm này cũng không biết đi.
Như vậy, tình huống lúc này là sao đây hả?
“Tranh…” Ngay lúc ùn ùn đến đây, Đế Phạm Thiên ngửa đầu vọng lên Lợi Châu thành trống rỗng, một tiếng đàn thanh u chậm rãi truyền ra từ trên bầu trời.
Dưới ánh mặt trời sáng lạn, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thản nhiên.
Đế Phạm Thiên vừa nhấc đầu nhìn, phía trên cửa chính thành lâu, Vân Thí Thiên với một đầu tóc bạc tùy ý bù xù, một thân trường bào hắc kim, lượn lờ phản xạ ánh sáng rực rỡ.
Phụ trợ cho hắn càng thêm lạnh như băng duệ mà cao quý.
Khoanh chân ngồi trên thành lâu, trước mặt Vân Thí Thiên đặt một thanh cổ cầm.
Ngón tay thon dài khảy trên Thất Huyền cầm, tiếng đàn truyền ra vừa thanh nhã, vừa trong trẻo như nước.
Một người, chỉ có một người.
Không có bất cứ cao thủ nào khác ẩn núp, càng thêm không có khí tức của 15 cấp siêu cấp ma thú Xích Hồng Liệt Hùng.
Lạnh như băng mà lợi hại, phương này chỉ có một mình Vân Thí Thiên.
Trong nháy mắt, Đế Phạm Thiên nheo lại hai mắt, vừa trầm ổn lại không mất phong độ nói ra từng chữ từng chữ một: “Vân Thí Thiên, ngươi đây là muốn bày bố trận gì đối phó ta sao?”
Vân Thí Thiên buông xuống ánh mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn Đế Phạm Thiên một cái.
Ngón tay tiếp tục chậm rãi dao động trên dây đàn, khúc âm chậm như rùa nhưng lại rõ ràng phát ra, Vân Thí Thiên cực kỳ lạnh nhạt nói: “Tứ phương hợp vây, phúc lưng công kích, rất đẹp.” (*4 phía Vọng Thiên Nhai bị bao vây, trước sau đều bị công kích)
Đế Phạm Thiên nghe Vân Thí Thiên cư nhiên mở miệng ra khen hắn ngay lúc này, vẻ mặt vẫn như trước, nhưng trong đôi mắt lại càng thêm thâm sâu khó lường.
“Bản quân không thể mất đi kinh đô, cho nên, tòa thành này bản quân tặng cho ngươi.”
Thanh âm lãnh đạm, tâm tình không có một phập phồng, Vân Thí Thiên vừa khảy đàn vừa chậm rãi nói với Đế Phạm Thiên.
Lời này vừa nói ra, trăm vạn binh mã phía dưới nhất thời xôn xao.
Tặng cho Đế Phạm Thiên, đưa cho Các của bọn hắn?
Này, đầu óc của Vọng Thiên quân vương này có phải bị hư rồi không? Điều này làm sao có thể.
Lúc trước đánh đến ngươi chết ta sống lại thối lui bước nào, bây giờ nói đưa là đưa, nói ra ai mà tin.
Đứng trong trăm vạn binh mã, Đế Phạm Thiên và Á Vô Quân nhìn nhau liếc mắt một cái.
Trong mắt tất cả đều là không tin.
“Ha ha, Vân Thí Thiên, lời nói đùa này của ngươi không thú vị chút nào.
Tặng cho bổn Các chủ, hôm nay người nào tặng đồ cho ta, ta cũng tin hắn ba phần, chỉ có ngươi, tuyệt đối không có thể tin.”
Trong mắt thần sắc đảo qua, Đế Phạm Thiên đột nhiên cười ha ha lên tiếng, ngữ khí là vạn phần khẳng định.
Vân Thí Thiên Thính nghe vậy lạnh lùng quét mắt nhìn Đế Phạm Thiên một cái, đôi mắt lạnh như băng hiện lên một tia khinh miệt tuyệt đối, không lại để ý đến Đế Phạm Thiên.
Chỉ thong thả khảy đàn.
Tiếng đàn trong trẻo, sáng ngời bay lên trên bầu trời Lợi Châu, nói hắn đánh đàn giải trí cũng không phải, nhưng nếu nói không phải thì lại rất có mùi giải trí.
Tiếng đàn bay lên, trăm vạn binh mã phía dưới trăm nhưng cư nhiên lại không dám di chuyển.
“Bên trong thành này chắc chắn có trá.”
Nhìn lên trên thành lâu, sắc mặt người kia không có bất cứ ba động gì, chỉ ngay ngắn ngồi trên thành lâu, Vân Thí Thiên sừng sững vững vàng trước trăm vạn binh mã, Á Vô Quân cau mày thật sâu.
Đế Phạm Thiên nghe vậy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhướng mi.
Tặng Lợi Châu cho hắn, chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, bây giờ tòa thành lại như thế này, rất rõ ràng, bên trong thành khẳng định có trá, đây là chuyện hoàn toàn không cần phân tích.
Nhưng là… Nhưng là…
“Tình hình Ngũ Châu thành rất nguy hiểm.” Đang lặng im, Đế Phạm Thiên đột nhiên trầm giọng nói một câu.
Á Vô Quân vừa nghe sắc mặt khẽ nhúc nhích.
“Ý của Các chủ là, rất có khả năng Vân Thí Thiên điều động binh mã đi cứu Ngũ Châu thành rồi?” Á Vô Quân hạ giọng hỏi.
“Sau đó một mình trấn thủ tại chỗ này, chúng ta xem tình huống này sẽ nghĩ tuyệt đối có gian trá, ngược lại không dám liều lĩnh công thành.
Kể từ đó, làm cho hắn tranh thủ được thời gian.”
Á Vô Quân xoa xoa tay, mi mắt dao động rất nhanh.
Đế Phạm Thiên nghe vậy không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng là, dựa vào tình huống hiện tại không phải không có khả năng này xảy ra.
“Nhưng là, nếu quả thật là như vậy cũng quá mức mạo hiểm rồi, một khi chúng ta tấn công vào sẽ biết ngay.” Á Vô Quân lại phản bác đi chính ý tưởng của mình.
Song, nếu lỡ như không phải như bọn họ suy đoán, một khi bọn họ mạo hiểm tấn công vào, không phải sẽ rơi vào bẫy của Vân Thí Thiên hay sao.
Tiến thối lưỡng nan, Vân Thí Thiên cư nhiên dùng chiêu này để đùa giỡn đối phó với trăm vạn binh mã của bọn hắn.
Gương mặt Á Vô Quân cơ hồ nhăn thành hình chữ “xuyên”.
Dám thực hiện trò đùa này, gương mặt lại không đổi sắc, quả thực chính là… Quả thực chính là càn rỡ tới cực điểm.
Tiếng đàn tung bay, dưới ánh nắng sáng lạn, vẫn thản nhiên, tự nhiên mà trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Không có hoảng sợ cấp bách, không có lo âu, không có hưng phấn, càng thêm không có khẩn trương.
Thật giống như Vân Thí Thiên không phải đang đối mặt với trăm vạn đại quân trước mặt, mà là một đám con kiến.
Phần thong dong này, quả thực làm cho người ta không thể khinh nhờn.
Trăm vạn đại quân là một mảnh trầm mặc, không có bất luận kẻ nào lên tiếng.
“Công.” Ngay trong không khí trầm mặc, Đế Phạm Thiên đột nhiên trầm giọng quát.
“Các chủ, vạn nhất hắn có trá…”
“Cho dù hắn có trá cũng công vào, chúng ta không thể theo hắn chờ tiếp nữa, nếu chờ hắn tranh thủ đủ thời gian, lúc đó đã chậm mất rồi.” Tiếng nói của Đế Phạm Thiên trầm lãnh như băng.
Á Vô Quân nghe Đế Phạm Thiên nói như vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu.
Nếu làm cho một mình Vân Thí Thiên giữ chân lại trăm vạn đại quân bọn họ, nếu sau này đồn ra ngoài, Phạm Thiên Các sẽ hoàn toàn trở thành trò cười cho toàn Phật Tiên Nhất Thủy.
“Tiến công.” Ra lệnh một tiếng, thanh âm bén nhọn chấn động bát phương.
Đế Phạm Thiên ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên vẫn là một thái độ thon dong thản nhiên, nhìn trong mắt hắn là một mảnh lạnh như băng nhưng chứa đựng khinh thường cùng cuồng ngạo, Đế Phạm Thiên quát lạnh lên tiếng.
“Tiến lên.”
Lập tức, tiếng trống trận ầm ầm vang lên, tung bay dựng lên, thẳng đến tận trời.
Tiếng trống trận rất nặng, kích đánh vào trong lòng trăm vạn đại quân, đối mặt với tòa thành Lợi Châu trống rỗng cùng Vọng Thiên quân vương, trăm vạn binh mã dốc hết toàn lực công thành.
Mà ngay lúc tiếng trống trận vang lên liên hồi, tiếng đàn vẫn như trước không chậm không vội vang lên.
Không có bị tiếng trống đè lấn át đi, cũng không che lấp tiếng trống.
“Ầm.” Toàn bộ trăm vạn đại quân tiến công, cửa thành nặng nề của Lợi Châu bị phá tan, không có bất cứ trở ngại nào, không có bất cứ phòng hộ nào.
Không khỏi làm cho đám binh sĩ làm tốt các biện pháp ứng phó biến cố có thể xảy ra, hoàn toàn sững sờ.
Thật sự không có ai chống cự? Thật sự sẽ đưa tặng Phạm Thiên Các chủ sao?
Sau bất ngờ bị sửng sốt, trăm vạn đại quân bắt đầu thử thăm dò tiến vào sâu vào Lợi Châu thành, nơi mà bọn họ đã tấn công lâu như vậy vẫn không phá nổi, giờ đây lại đột nhiên dễ dàng lọt vào trong tay.
Dễ dàng, rất dễ dàng.
Không có ai cả, thật sự không có ai, Vân Thí Thiên ngây thơ điều đi binh lực ở chỗ này rồi sao?
Đã tiến vào hơn phân nửa thành, vẫn không gặp phải bất kì cản trở nào, liên quân hưng phấn lên rồi, nhanh chóng chạy thêm vào bên trong.
“Thật là tòa không thành?” Ngoài thành, Á Vô Quân có chút nhíu nhíu mày.
“Không giống.” Đế Phạm Thiên lắc đầu, vừa nói dứt lời....
Quét Virus: An toàn
