XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17924 bình chọn



Bóng đêm bay lên, giữa không trung Tiểu Hồng cùng Xích Hồng Liệt Hùng nhìn nhau liếc mắt một cái.

Không sai, tiểu tử ngươi cũng được đấy chứ, Tiểu Hồng khích lệ Xích Hồng Liệt Hùng một tiếng.

Xích Hồng Liệt Hùng nghe vậy “hừ” một tiếng, Tiểu Hồng nó bao nhiêu tuổi rồi, cũng dám gọi hắn là tiểu từ này, tiểu tử nọ.

Bất quá Tiểu Hồng này là cùng thiên địa cùng sinh ra, lại là con dâu của tiểu vương gia của chúng nó, nể mặt tiểu vương gia, nó nhịn, không thèm so đo với Tiểu Hồng.

Lập tức, nó kềm chế lại tính tình nóng nảy, không thèm so đo với Tiểu Hồng, nhưng lại trút giận toàn bộ lên ba người tuyệt thế cao thủ.

Nhất thời, chỉ nghe tiếng kêu tức giận của Liệt Hùng, mới vừa rồi bị một màn hợp lực của hai ma thú làm cho kinh hãi, sắc mặt tam đại tuyệt thế cao thủ hoảng sợ, trong bóng đêm không dám chạm trán trực tiếp với Xích Hồng Liệt Hùng, liền trốn tránh. (*Gấu lớn có bộ lông màu đỏ đậm)

Thấy cho bọn họ chạy trốn, Xích Hồng Liệt Hùng làm sao có thể cho phép.

Lập tức đánh ra một chưởng bùng nổ ra khắp bốn phương tám hướng.

Xích Hồng Liệt Hùng vốn là ma thú bá chủ một phương, thấy vậy một chút để ý cũng không có, dù sao bọn người kia chết hay sống nó cũng không để ý.

Ngay lập tức, Xích Hồng Liệt Hùng cũng dùng lực tấn công cũng như tấn công tam đại tuyệt thế cao thủ mà đánh vào binh mã Phạm Thiên Các dưới thành lâu, một chút nương tay cũng không có.

Tuyệt thế cao thủ cũng không chịu nổi một kích của nó, nói chi là các binh sĩ bình thường.

Lập tức, dưới thành lâu, phe cánh Phạm Thiên Các đại loạn, tướng sĩ phía trước ngao ngao kêu, kinh hoảng điên cuồng thối lui về phía sau.

Phe cánh ở thế công giằng co hơn mười ngày, lập tức hỗn loạn cả lên.

Binh doanh tấn công của Phạm Thiên Các loạn thành một đoàn.

Yến Phi thấy vậy lập tức có phản ứng, nhất thời rống to lên: “Tấn công, tấn công.”

Thừa dịp loạn tấn công, bức lui liên quân Phạm Thiên Các ra khỏi thành trì.

“Giếttttt…” Lập tức, các đại tướng Vọng Thiên Nhai nhảy dựng lên, chỉ huy binh sĩ trên thành lâu, bắt đầu công sát.

Trong trận chiến với Phạm Thiên Các lần này, lần đầu tiên Vọng Thiên Nhai chiếm thế thượng phong.

Có Vân Thí Thiên và Xích Hồng Liệt Hùng ở đây, Lợi Châu thành còn có thể gặp chuyện gì nữa.

Lạc Vũ nhìn nơi này, một lòng lo lắng liền thả lõng xuống.

Đã như vậy, nàng nên đi làm chuyện của nàng rồi.

Lưu luyến cực kỳ nhìn lên thành lâu, thấy Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn Xích Hồng Liệt Hùng đuổi giết tam đại tuyệt thế cao thủ, Lạc Vũ định quay đầu thừa dịp hỗn loạn rời đi.

Nhưng không biết là lòng có linh tê hay là thế nào.

Ngay lúc Lạc Vũ muốn quay đầu rời đi trong nháy mắt, Vân Thí Thiên đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt một cái tập trung nhìn nàng.

Đi lên đây, có nghe thấy không, ngươi dám rời đi.

Không có rống to, không có lên tiếng, chỉ với đôi mắt đã tỏ rõ toàn bộ tiếng lòng muốn nói.

Nhíu mày, đang nhìn thấy động tác nàng phải rời khỏi, hai mắt hắn đột nhiên dâng lên băng hàn cùng tức giận, không một chút nào che lấp phát ra.

Trong chớp mắt Lạc Vũ đứng sững lại.

“Lui về phía sau, toàn bộ lui về phía sau.”

Nhưng vào lúc này, liên quân Phạm Thiên Các ra lệnh thu binh, thanh âm đại tướng các nơi liên tiếp vang lên.

Mà Đế Phạm Thiên phục hồi lại tinh thần sau một lúc rung động sững sỡ, nghi hoặc nhìn ánh mắt của Vân Thí Thiên, nhìn quét lại đây.

Lạc Vũ thấy vậy, cắn răng thật mạnh, nàng không muốn đi, chỉ là nàng cần phải đi mà thôi.

Nếu lúc này không đi, về sau nàng muốn vô thanh vô tức rời đi là không thể được rồi.

Nàng còn có chuyện cần phải làm, buổi tối hôm nay chỉ mới là bắt đầu, mà không phải chấm dứt.

“Hãy kiên nhẫn, Thí Thiên, kiên nhẫn.” Không tiếng động nói 7 chữ với Vân Thí Thiên, Lạc Vũ thật sâu nhìn thoáng qua Vân Thí Thiên, quyết tuyệt quay đầu, ẩn lui vào đám người phía sau.

Nhờ bóng đêm che dấu, nhanh chóng rời đi.

Đi, cư nhiên không đến gặp hắn, cứ như vậy đã đi mất?

Vân Thí Thiên cao cao nhăn lại mày, nàng cư nhiên, nàng cư nhiên…

Còn có, hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn, là có ý gì?

Nàng muốn làm cái gì? Nàng muốn làm chuyện gì, mà cần hắn phải kiên nhẫn?

Gió đêm lạnh như băng mà nóng bỏng, Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ dứt khoát xoay người rời đi, khó khăn lắm mới đạp bước tiến về phía trước, bàn tay vươn ra như muốn nắm bắt thân ảnh đang xoay người rời đi, nhưng cuối cùng lại không thành.

Nàng… Chẳng lẽ nàng…

Đồ đần.

Ngay lúc Vân Thí Thiên biến sắc, thân thể nho nhỏ màu hồng chớp lên trong bóng đêm, Tiểu Hồng đã rơi xuống đầu vai Vân Thí Thiên.

Một tiếng hừ lạnh, tiểu móng vuốt duỗi ra kin đáo đưa cho Vân Thí Thiên một viên thuốc, Tiểu Hồng trừng mắt nhìn Vân Thí Thiên quay đầu nhìn về phía nó liếc mắt một cái.

Còn không phải là vì giúp ngươi, nàng mới bôn ba như vậy.

Hồng quang chợt lóe, thân hình Tiểu Hồng thoáng hiện giữa không trung một cái, đuổi theo hướng Lạc Vũ.

Vân Thí Thiên sửng sốt, một lát sau lại cúi đầu nhìn viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay.

Trong đầu quanh quẩn thái độ của Tiểu Hồng, hắn không nghe thấy nhưng lại có thể hiểu được ý tứ của ma thú, còn không phải là vì giúp ngươi.

Lạc Vũ, Lạc Vũ của hắn, quyết tuyệt bước đi, nàng không phải không muốn sớm gặp hắn, mà là…

Vân Thí Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm hư vô.

Trước mắt, sớm đã không có bóng dáng Lạc Vũ.

Năm ngón tay gắt gao nắm chặt, viên thuốc, một viên thuốc lạnh băng, nhưng lúc này lại ấm áp đến như vậy, nhiệt huyết đến như vậy làm sôi trào cả trái tim.

Tay áo bào vung lên, tàn binh bại tướng chấn hưng trên thành lâu.

“Giếtttt…” Tiếng hét hò kịch liệt kinh thiên động địa.

Đại mở cửa thành, bên trong thành, binh mã Vọng Thiên Nhai vẫn bị Đế Phạm Thiên áp chế, ngay lúc Vân Thí Thiên giơ tay cao lên, ầm ầm lao ra.

Nhờ lực uy hiếp của ma thú 15 cấp, cùng sự chấn nhiếp tạo ra từ 12 quả cầu ánh sáng giam cầm màu hồng, binh sĩ Vọng Thiên Nhai tấn công binh mã đang rối loạn của Đế Phạm Thiên.

Người như rồng, lửa như phượng, tại Lợi Châu thành rít gào mà ra.

Binh mã Vọng Thiên Nhai bị áp chế lâu như vậy, cuối cùng cũng được hãnh diện rồi.

Bóng đêm dày đặc, hỗn loạn sắc bén phản kích.

Có 15 cấp Xích Hồng Liệt Hùng tọa trấn, binh mã Phạm Thiên Các bị vây ở thế bất lợi, ngay tức khắc binh bại như núi đổ, dưới sự tấn công mãnh liệt của binh mã Vọng Thiên Nhai, cư nhiên hoàn toàn không chống cự, cuống quít thối bại.

Gần 150 vạn binh mã thối bại dưới sự công kích của không đến 50 vạn binh mã.

Đây quả thật là một sỉ nhục, một sĩ nhục trong cuộc đời dụng binh đánh giặc của Đế Phạm Thiên.

Đêm đen kịt.

Vốn muốn tru sát hàng vạn, hàng nghìn binh mã của Vân Thí Thiên, tiện tay đoạt đi Lợi Châu thành, đoạt luôn Vọng Thiên Nhai.

Nhưng không ngờ đến sự xuất hiện của hai ma thú siêu cấp đỉnh, thủ đoạn lôi đình của hắn không phá hủy được quân tâm Vọng Thiên Nhai, nhưng lại tạo rối loạn quân tâm Phạm Thiên Các.

Một nước cờ sai, cả bàn đều thua.

Suốt đời khó quên, tối nay, không biết làm cho người nào suốt đời khó quên.

Đêm, càng ngày càng đen tối.

Không để ý đến cuộc chiến phản công của Vọng Thiên Nhai đối với Phạm Thiên Các, Lạc Vũ thoát ra từ trong phe cánh của Đế Phạm Thiên, rất nhanh cùng Tiểu Hồng đến nơi hội hợp với Hoàng Vũ.

“Tình hình thế nào?” Hoàng Vũ nhìn Lạc Vũ hỏi.

“Không có việc gì.” Lạc Vũ kéo xuống râu mép trên mặt, xoay người đi về hướng con ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Tin tức bên phía Đông Thiên Vương đã tới, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi sự, đã xuất phát từ Hỏa Ma, bây giờ đang chờ một vật của bên chúng ta.”

Thấy Lạc Vũ nói không có việc gì, Hoàng Vũ cũng không hỏi tới, trực tiếp nói tình hình bên này.

Lạc Vũ vừa nghe, gật đầu: “Tốt, bên này ta cũng đã chuẩn bị tốt, đi, chúng ta cùng hắn hội hợp.”

Dứt lời, năm ngón tay căng thẳng, nắm chặt roi ngựa trong tay.

Quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua ngọn lửa đỏ bừng sau lưng, ánh sáng cơ hồ chiếu rọi cả bầu trời đêm Lợi Châu, Lạc Vũ cắn răng một cái, mạnh mẽ ra roi thúc ngựa.

Vó ngựa đạp bước, tiến về phía trước.

Phong khói cuồn cuộn, đến cũng vội vã, đi cũng vội vã.

Trên thành lâu, liếc mắt một cái nhìn nhau, hàng vạn hàng nghìn ngôn ngữ, dào dạt không cần phải nói.

Bao nhiêu tình ý, bao nhiêu tương tư, chứa hết cả trong đó.

Bóng đêm trôi qua, trên thành Lợi Châu, Vân Thí Thiên mang theo nội thương, tiếp tục trấn thủ Lợi Châu.

Ngoài thành Lợi Châu, Lạc Vũ phóng ngựa mà đi.

Gió bất chợt nổi lên, hai phương ngóng nhìn thành bóng lưng....
<<1...9899100101102...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001494s | View: 17924 (+38)

On C-STAT