Uẩn Hỏa Kim Sư mới xông đến, Lạc Vũ đã cấp bách bay ra từ trong huyệt động, đâm đầu chạy về hướng rừng rậm rộng lớn.
Uẩn Hỏa Kim Sư cảm giác được khí tức của hài tử của mình đang di động, càng lúc càng xa.
Ngay lập tức liền giận dữ.
Hai mắt đỏ như lửa nhìn vào trong huyệt động, không thấy tung tích hài tử của nó, cũng không nhìn kỹ, lập tức hí rống lên một tiếng kinh thiên động địa, quay đầu điên cuồng đuổi theo phương hướng của Lạc Vũ.
Ngọn lửa vẫn thiêu đốt trên người nó, giống như một hỏa cầu.
“Ngươi trộm ra hài tử của nó? Thật to gan.” Yến Trần lau chùi một chút mồ hôi, xoay người theo sát Lạc Vũ.
Lạc Vũ quả thật đã chọc điên con sư tử này rồi, như vậy càng khó đối phó rồi.
Chạy gấp về phía trước, nhanh như lưu tinh truy nguyệt.
Lạc Vũ thi triển một thân khinh công đến mức tận cùng, hễ gặp đường là chạy, phi thân bay nhanh.
Phía sau, Uẩn Hỏa Kim Sư rống giận, điên cuồng đuổi theo.
Cuống quýt phun ra lửa giận, quét ngang tất cả cây cối gần hai người.
Mà ngay lúc, một người chạy phía trước một thú đuổi theo sau, Yến Trần cũng khẩn cấp đuổi theo phía sau hai thân ảnh kia.
Bóng đêm nồng nặc.
Lúc này, nếu từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy được một đường lửa cháy, giống như một con rồng lửa đang uốn lượn về phía trước, chói sáng xinh đẹp cực kỳ.
Tốc độ Lạc Vũ nhanh, tốc độ Kim Sư và Yến Trần càng nhanh hơn.
Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách hai người với một thú càng thêm xa.
Mà lúc này, ở chỗ sâu trong huyệt động Uẩn Hỏa Kim Sư, một thân ảnh màu bạc đột ngột hiện ra, nhảy từ trên vách động xuống.
Nơi đây chính là chỗ sâu nhất trong huyệt động Uẩn Hỏa Kim Sư.
Không có khí tức lửa hồng, không có ngọn lửa bá đạo.
Ngược lại có một cỗ khí tức hàn băng, lạnh kinh người.
Chỉ thấy ở chỗ sâu nhất huyệt động, phía dưới hòn đá màu trắng có một bãi thạch nhũ nho nhỏ màu trắng, không nhiều lắm, sợ rằng chỉ có chừng một bình nhỏ.
Mà bên dưới thạch nhũ màu trắng là một bãi nước trong, đem thạch nhũ bao quanh bên trong.
Lúc này, trên đỉnh huyệt động, một tảng đá màu trắng đang kết thành một giọt nước, “bịch” một tiếng rơi xuống.
Hương thơm mát lạnh tỏa ra 4 phía.
Mới vừa rồi, Tiểu Ngân không biết chạy trốn đi đâu, lúc này đang nhìn không chớp mắt thạch nhũ màu trắng, mừng đến hai tròng mắt phát sáng giống như sao trời.
*Chú thích:
Diễm tinh: là tinh thể mà Uẩn Hỏa Kim Sư dùng chính ngọn lửa hộ thể của nó luyện chế thành (Chap sau có nói).
Chương 33: Đùa giỡn Kim Sư
Hai móng vuốt ôm một vật có hình dạng vỏ sò, rất nhỏ, màu bạc, không biết nó được làm từ chất liệu gì.
Lúc này, Tiểu Ngân mở vỏ sò ra, bỏ vào trong vũng nước tinh khiết.
Lập tức, thạch nhũ màu trắng liền chảy cề phía vỏ sò, ngưng kết ở bên trong vỏ sò.
Tiểu Ngân ngồi xổm bên cạnh vũng nước, đôi mắt nhìn chăm chăm vào vỏ sò.
Mà lúc này ở bên ngoài huyệt động, Vân Thí Thiên cũng đã tới rồi.
Đứng bên ngoài huyệt động của Uẩn Hỏa Kim Sư, Vân Thí Thiên nhìn huyệt động không có chủ nhân canh giữ, sắc mặt thật trầm, nhưng cũng không kháng cự, thong thả đi vào.
Mặc dù hắn thật sự không e ngại con ma thú cấp 10 này, nhưng đây là một mảnh tâm ý của Lạc Vũ, nên hắn chấp nhận.
Chậm rãi đi vào huyệt động Uẩn Hỏa Kim Sư, Vân Thí Thiên quét mắt nhìn một lượt cảnh trí huyệt động, liền đi hướng chỗ sâu bên trong.
Tiểu Ngân ngồi xổm ở chỗ sâu nhất trong huyệt động, nghe thấy thanh âm di chuyển, cảm giác được có người đang tiến vào.
Đôi mắt nhỏ chớp một cái, lập tức nhảy dựng lên, cũng không chờ thạch nhũ chảy đầy vỏ sò.
Móng vuốt nhỏ bé vươn ra, nhanh chóng cầm lên vỏ sò trong nước, khép lại vỏ sò.
Sau đó dùng hai chân trước ôm lấy vỏ sò, “vù” một cái nhảy vào một cái lỗ nhỏ ở chỗ sâu trong huyệt động.
Cái lỗ nhỏ đó nó mới vừa cắn ra trên đường đi tới đây.
Nếu bàn về độ sắc bén của răng nanh, thiên hạ này ai có thể cùng nó tranh cơ chứ.
Như một tia chớp xẹt qua đi vào chỗ sâu bên trong, Tiểu Ngân tìm một nơi tương đối an toàn, đào ra một cái lỗ, quăng vỏ sò vào, hoàn mỹ che lại.
Thân hình chợt lóe, đuổi theo phương hướng Lạc Vũ biến mất.
Bóng đêm trôi qua, màu bạc nhảy trên không.
Lại nói về phần Lạc Vũ dụ được Uẩn Hỏa Kim Sư chạy xa huyệt động.
Tốc độ Lạc Vũ rất nhanh, nhưng tốc độ Uẩn Hỏa Kim Sư lại càng nhanh hơn.
Chạy xuyên qua phía sau núi, Uẩn Hỏa Kim Sư gầm lên giận dữ, phun ra ngọn lửa, đốt cháy phía sau Lạc Vũ.
Lạc Vũ không hề quay đấu lại, nhuyễn kiếm trong tay khẽ vung lên thành một tấm màn chắn.
Giống như tại trên bầu trời dệt thành một bức tường thủy tinh, ngăn cản ngọn lửa phi phàm của Uẩn Hỏa Kim Sư.
Ngọn lửa bắn ra bốn phía, kiếm quang sắc bén.
Yến Trần đuổi theo phía sau, hắn chỉ đứng phía dưới nhìn Lạc Vũ cùng 10 cấp Uẩn Hỏa Kim Sư chiến đấu với nhau, không hề có ý định nhúng tay giúp.
Nếu muốn là người đứng bên cạnh chủ nhân, trình độ nàng như vậy vẫn còn chưa đủ.
Nàng phải biến càng mạnh, nếu không, sau này sẽ chịu khổ, thậm chí cũng có khả năng sẽ bị mất mạng.
Cho nên, chỉ cần tánh mạng nàng không nguy hiểm, hắn sẽ không ra tay hỗ trợ.
Lông dựng đứng lên, ngọn lửa bao vây lấy Uẩn Hỏa Kim Sư, Uẩn Hỏa Kim Sư nhìn tấm chắn sau lưng Lạc Vũ, cặp mắt cơ hồ như muốn phun ra lửa.
“Rống...” Ngửa mặt lên trời tê rống lên một tiếng, Uẩn Hỏa Kim Sư mạnh mrx nhảy phốc đến phía trước.
Nhanh như thiểm điện, thế tới hung mãnh.
Tốc độ nó quá nhanh, Lạc Vũ chỉ thấy một đường lửa xẹt tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng, nhiệt độ ngọn lửa kia so với lửa trong lò luyện đan dược còn cao hơn rất nhiều, đập vào mặt mà đến, cái miệng khổng lồ của nó mở ra, răng nanh cực kỳ dữ tợn.
Cơ thể lạc Vũ như có phản xạ, nàng chưa suy nghĩ thân thể đã nhanh chóng thi triển khinh công đến mức tận cùng, phi thân sang hướng bên cạnh.
Trong nháy mắt, ngọn lửa xẹt qua bên người, toàn bộ tóc và quần áo đều bị cuốn lên, một mùi khét tràn ra không khí.
Mà phía sau nàng, Uẩn Hỏa Kim Sư vươn móng vuốt quét ngang một cái, chỉ nghe “ầm” một tiếng, theo sau đó là tiếng đá vụn rơi xuống, để lộ ra một cái lỗ lơn đen ngòm như một đầu xe lửa trên vách núi.
Quanh thân nham thạch nóng cháy, bị ngọn lửa của sư tử trực tiếp hóa thành thạch thủy[1].
Lạc Vũ sớm biết Uẩn Hỏa Kim Sư lợi hại, thấy tình cành này cũng bị líu lưỡi.
Sức mạnh này, nhiệt độ của ngọn lửa này...
“Nhược điểm là bụng và đuôi của Uẩn Hỏa Kim Sư, những nơi khác trên cơ thể còn cứng rắn hơn cả sắt thép, tốc độ của nó trong nhóm ma thúc cấp 10 tương đối chậm, nếu ngươi muốn thắng nó, tốc độ nhất định phải nhanh hơn nó, phải tập trung đánh vào nhược điểm trên người nó.”
Phía dưới, Yến Trần mở miệng gợi ý.
Lạc Vũ vừa nghe, mắt khẽ chớp động, lập tức nghĩ ra phương pháp.
Xoay tay cởi xuống cái bao quần áo phía sau lưng, bên trong có cái trứng sư tử con giả, mắt thấy Uẩn Hỏa Kim Sư vọt tới, Lạc Vũ giơ tay ném đi, cái bao lướt qua con sư tử hướng phía sau nó rơi xuống.
Uẩn Hỏa Kim Sư thấy vậy lập tức quay đầu, chạy về hướng cái bao đang rơi muốn ngậm lại.
Lạc Vũ thấy vậy lập tức quơ trường kiếm trong tay, phi thân hướng về cái đuôi Uẩn Hỏa Kim Sư đâm tới.
Đường kiếm lẫm liệt, thế đi hung mãnh.
Xuất kỳ bất ý[2], đâm thẳng vào nhược điểm.
Uẩn Hỏa Kim Sư giận dữ gầm lên, Xoay cái đuôi sang hướng khác, quay đầu về hướng Lạc Vũ phun ra ngọn lửa.
Tốc độ nó nhanh, một kiếm của Lạc Vũ còn nhanh hơn, một kiếm vừa ra đã chém trúng cái đuôi Uẩn Hỏa Kim Sư.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng vang lên, một kiếm chém trúng Lạc Vũ liền rút về, máu phun ra từ cái đuôi bị chém của Uẩn Hỏa Kim Sư.
Mà Lạc Vũ giơ kiếm lên nhìn, thân kiếm đã bị nóng cháy, chỉ còn lại có nửa đoạn.
Ngọn lửa hộ thể thật là lợi hại a.
Ngay lúc Uẩn Hỏa Kim Sư quay đầu phun lửa về hướng Lạc Vũ, trong nháy mắt một tia sáng màu bạc chợt lóe, Tiểu Ngân đột nhiên xuất hiện, trong miệng nó đang cắn cái bao quần áo.
Tiểu tử này thật giỏi a, Lạc Vũ thầm khen một tiếng.
“Rống.” Uẩn Hỏa Kim Sư gầm lên giận dữ, chạy chồm về phía Tiểu Ngân.
Tiểu Ngân thấy vậy, vung đầu lên, quăng đi bao quần áo, hướng phía sau Kim Sư là Lạc Vũ ném tới.
Kim Sư nóng lòng, lập tức quay đầu.
Tiểu Ngân thấy vậy, mạnh mẽ nhào tới, hướng cái mông Kim Sư táp một cái, sau đó rất nhanh tránh ra, lưu lại một dấu răng đang chảy máu.
Lạc Vũ nhảy lên không trung tiếp được bao quần áo, thấy Tiểu Ngân lông tóc không tổn hao gì, ngọn lửa hộ thể của Kim Sư cao như thế, nó cư nhiên trực tiếp cắn vào, vậy mà lôgn tóc vô thương....
Quét Virus: An toàn