Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần cùng hắn đứng thành một cái tam giác, vận dụng đấu khí toàn thân tới cực điểm để đối phó với Uẩn Hỏa Kim Sư đang tức giận.
Khóe miệng Lý Huyền thì chảy máu, đầy người đều là vết thương, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ tham gia vào vòng chiến với nhóm người Giá Hiên Mặc Viêm, chống cự lại Uẩn Hỏa Kim Sư.
“Cái kia... Khụ khụ... Vốn là tên vương bát đản Quân Lạc Vũ... Khụ khụ...” Lý Huyền tức giận, trả lời gần như hết hơi.
Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe, trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc.
Bọn họ cũng là nghe thấy phía này có động tĩnh khác lạ mới tới gần đây, định đứng xa xa quan sát một chút.
Với lực lượng bộc phát từ 10 cấp ma thú, với thực lực ba người bọn họ là không đấu lại.
Lại không ngờ rằng vừa mới đến đây, Lý Huyền liền chạy trối chết xông tới, vừa vặn chạm mặt 3 người bọn họ.
Thật là hay a, 10 cấp Uẩn Hỏa Kim Sư mạnh mẽ xông tới đánh bọn họ, rõ ràng chính bọn họ tự mình tìm việc rồi.
“Ngươi như thế nào...”
“Bịch.” Hổn hển nói còn chưa xong, ngọn lửa hừng hực của Uẩn Hỏa Kim Sư liền phun tới.
“Chạy mau...”
“Ôi chao...”
Vạt áo rách nát, tóc cháy, người này đối mặt với người kia, cả bốn người đều bị Uẩn Hỏa Kim Sư đánh tới, văng ngược ra ngoài.
“Đi.” Giá Hiên Mặc Viêm thở hổn hển, lập tức xoay người trên không trung, hướng phía sau bỏ chạy.
Cùng khắc, Lý Huyền, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly, cũng tè ra quần chạy về phía sau.
Mà 10 cấp Uẩn Hỏa Kim Sư đã sớm bị chọc giận, tam vị châm hỏa bùng lên dữ dội, gầm lên giận dữ, bốn vó[4] vung lên đuổi theo 4 người.
Dám xúc phạm tới quyền uy của nó, nó phải giết tất cả bọn họ.
Liên miên rống giận, tiếng kêu thét sợ hãi, bốn người nhóm Giá Hiên Mặc Viêm bị đuổi theo cả người chật vật không chịu nổi.
Ánh trăng chiếu xuống ánh sáng màu bạc, tối nay thật là náo nhiệt.
Ở bên này Lạc Vũ nhận lấy diễm tinh từ tay Vân Thí Thiên, cũng không màu mè khách sáo, nói thẳng: “Đi, chúng ta đi tìm Vô Nha đi.”
Vân Thí Thiên gật đầu, còn chưa nói ra lời nào, Tiểu Ngân đang ngồi xổm trên vai Lạc Vũ, dùng móng vuốt nhỏ bé của nó nhẹ nhàng cào bả vai Lạc Vũ.
Lạc Vũ quay đầu lại, Tiểu Ngân nhìn Lạc Vũ không ngừng nháy đôi mắt nhỏ.
Lạc Vũ thấy vậy con ngươi khẽ nhúc nhích, bộ dạng này của Tiểu Ngân là...
Nó có việc không muốn Vân Thí Thiên và Yến Trần biết?
Lập tức lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, đang muốn tìm lý do mở lời.
Bầu trời phía xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng rít, thanh âm thẳng thấu trời cao.
Vân Thí Thiên khẽ chớp mắt, quay đầu nhìn về hướng bầu trời đằng kia, Yến Trần thì kinh ngạc quay đầu, mím môi huýt sáo một tiếng, thanh âm truyền đi xa.
Lạc Vũ thấy vậy, kềm lại lời vừa định nói ra, cũng xoay người nhìn lại.
Phút chốc, một vật trên bầu trời bây nhanh mà đến, đập cánh bay xuống, con vật kêu lên một tiếng nhỏ, liền rơi xuống trên vai Yến Trần.
Một con đại ưng đã trưởng thành màu trắng, lớn bằng cánh tay, đứng trên vai Yến Trần.
Yến Trần gỡ xuống một mảnh giấy nhỏ trên chân đại ưng, mở ra xem, lập tức biến sắc, rất nhanh đem tờ giấy dâng lên cho Vân Thí Thiên, trầm giọng nói: “Chủ nhân.”
Vân Thí Thiên cúi đầu, nhờ vào ánh trăng đọc mẩu giấy, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng một cỗ sát khí lại hiện ra, vây quanh thân.
Đêm im ắng, chân trời loáng thoáng có tia sáng màu lam hiện lên.
Đây là thời điểm đen tối nhất trước ánh bình minh.
“Muốn gặp ta?” Trong đêm đen, Vân Thí Thiên chậm rãi lên tiếng, lạnh như băng, trầm như nước.
Yến Trần cau mày, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc: “Bắt tin cũng thật nhanh, cư nhiên biết chủ nhân ở chỗ này, chủ nhân, gặp hay không gặp?”
Vân Thí Thiên nghe vậy ánh mắt đen như sao trời, kiêu ngạo lại lãh khốc dị thường: “Bọn họ dám đến, bổn vương còn sợ gặp bọn hắn hay sao?”
Yến Trần ứng một tiếng nói: “Vâng.”
Vừa ứng đáp, đôi môi huýt sáo một tiếng, xuyên vân phá nguyệt bay đi, uốn lượn trên trời cao, vang vọng mộ tnửa ma thú rừng rậm, giống như một con rồng xé trời bay lên, thần uy lẫm lẫm, đồng thời kiêu ngạo 4 phương.
Đây là dấu hiệu báo cho người truyền đến tin tức biết bọn họ đã đáp ứng.
Vân Thí Thiên thu hai tay lại trong ống tay áo, gió đêm hây hẩy tốc nhẹ nguyệt nha trường bào màu trắng của hắn, không hề tỏ ra bất cứ biểu tình gì, nhưng áp lực vô hình lại uy hiếp tứ phương.
Lạc Vũ đứng một bên nhìn động tác của Vân Thí Thiên và Yến Trần, nàng vẫn không hề mở miệng.
Lúc này, thấy Vân Thí Thiên đáp ứng, Yến Trần hồi phục tinh thần lại.
Mặc dù hoàn toàn không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng không khí thật trầm lắng, lại đưa mắt nhìn đại ưng màu trắng bay đi, Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên như có ý hỏi.
Vân Thí Thiên cảm giác được tầm mắt Lạc Vũ, quay đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, trầm giọng nói: “Cùng đi theo ta gặp hắn.”
Lạc Vũ nghe vậy, đôi mắt khẽ chớp.
Theo khí tức này xem ra, người này dường như có mối quan hệ không tốt với Vân Thí Thiên.
Ngược lại vô cùng có khả năng là địch nhân, cũng có thể là có ân oán, dù sao quan hệ không hề tốt.
Bất quá người này có thể làm cho Vân Thí Thiên tự mình đi gặp, như vậy thân phận người này tuyệt đối không nhỏ.
Phải biết rằng, với tất cả những gì Vân Thí Thiên biểu hiện ra ngoài, sợ rằng ngay cả Phi Vũ quốc vương ra mặt, Vân Thí Thiên phỏng chừng cũng không nể mặt.
Mà bây giờ Vân Thí Thiên cùng hắn đi gặp người kia, như vậy ý của hắn là...
Lạc Vũ phỏng đoán còn chưa có cho ra kết luận, Yến Trần đứng bên cạnh Vân Thí Thiên lại có chút nhíu mày.
“Chủ nhân, Lạc Vũ cần phải rèn luyện nhiều thêm nữa để phát triển, nếu bây giờ công khai sự tồn tại của nàng, sợ rằng không tốt lắm đối với nàng.” Yến Trần nhìn Vân Thí Thiên, khéo léo nói.
Vân Thí Thiên nghe hắn nói, mắt càng thêm sâu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Yến Trần một cái.
“Người của ta không cần phải che giấu.” Tiếng nói lãnh khốc tràn ngập kiêu ngạo, phía sau kiêu ngạo là tuyệt đối thực lực cùng khí phách.
Yến Trần nghe vậy không hề phản bác dù chỉ một lời, chỉ là nhìn về phía Lạc Vũ vẫn không nói chuyện liếc mắt một cái.
[1] Thạch tủy: Ví như cục nước đá bị bốc hơi
[2] Xuất kỳ bất ý: Bất ngờ
[3] Chân hỏa hộ thể: Ngọn lửa bảo hộ quanh thân
[4] Vó: Móng chân
Chương 34: Lộ ra dung mạo?(1)
"Chủ nhân nói đúng.” Yến Trần cúi đầu.
Lúc cúi đầu xuống trong nháy mắt, khóe mắt Yến Trần nháy một cái ra hiệu với Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy rõ ràng, cũng hiểu được ý tứ của hắn rõ ràng.
Yến Trần ra hiệu cho nàng như vậy, phỏng chừng người bọn họ đi gặp lần này, tuyệt đôi chính là đối thủ có cấp bậc cao hơn hoặc cùng cấp bậc với bọn họ.
Yến Trần tựa như mỹ kỳ danh viết[1] vốn là vì nàng lo lắng, nhưng kỳ thực chính là vì Vân Thí Thiên mà suy nghĩ đi.
Bây giờ nàng quả thật rất yếu, nếu xuất hiện trước đối thủ của Vân Thí Thiên, người kia nhất định sẽ đối phó nàng.
Vân Thí Thiên nếu vì che chở nàng mà lộ ra việc hắn đang bị thương nặng, kẻ thủ sẽ thừa nước đục thả câu.
Yến Trần vốn trung thành với Vân Thí Thiên, Lạc Vũ cũng hiểu rõ tánh ý hắn. Cho nên, con ngươi trong mắt Lạc Vũ hơi đổi, lắc lắc diễm tinh trong tay nói: “Nhưng mà ta không muốn đi gặp người đó, ta có chuyện cần phải làm."
Vân Thí Thiên nghe nàng nói, đôi mắt chứa đầy lãnh khốc nhìn về phía Lạc Vũ. ánh mắt rất sâu, rất trầm.
"Như vầy đi, chúng ta chia nhau làm việc, các ngươi đi gặp người kia, ta đi tìm Vô Nhạ, nếu ta đi chậm lão nhân kia không biết sẽ chạy đến nơi nào rồi. Ta cũng không có nhiều thời gian ở lại chỗ này để đi tìm hắn.” Lạc Vũ không có bị đôi mắt đen thâm sâu của Vân Thí Thiên hù dọa, nàng mỉm cười nhìn Vân Thí Thiên nói.
Vân Thí Thiên bình tĩnh nhìn Lạc Vũ một lúc lâu, đột nhiên vươn tay về phía Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy, không biết Vân Thí Thiên muốn làm cái gì, lập tức cũng nắm lấy tay hắn.
Vân Thí Thiên nắm chặt tay Lạc Vũ, dùng sức kéo nàng lại, cúi đầu một cái, cắn lên đôi môi Lạc Vũ.
“Đừng cắn, bộ dạng như vậy còn dám gặp ai nữa.” Lạc Vũ kinh hãi nói.
Trên cổ nàng có dấu răng của hắn, bây giờ trên môị nàng lại bị sưng đỏ, tất cả đều là ấn ký do hắn để lại, như vậy nàng làm sao mà dám đi gặp người chứ.
Không ngờ rằng lúc này Vân Thí Thiên cũng không phải dùng sức cắn, chỉ chạm vào môi Lạc Vũ, cắn cắn nhẹ môi nàng một chút, hôn mạnh một cái, sau đó đã ngẩng đầu lên rồi....
Quét Virus: An toàn