Nó có ích mà, có ích, không nên muốn con khác bỏ mặc nó.
Lạc Vũ thấy vậy, cơ hồ cười đến nghiêng ngả, tay nắm lấy tay Vân Thí Thiên, ôm Tiểu Ngân trong lòng, vừa đi vừa giỡn.
Rừng cây rậm rạp, gió mát đu đưa.
Ánh mặt trời chiếu xuống ánh sáng ngũ sắc từ trên đỉnh đầu.
Ma thú rừng rậm rất lớn.
Một khi đi sai đường, sẽ không biết đường ra.
Ánh mặt trời chậm rãi xuống núi, màn đêm thay thế chiếm lấy bầu trời.
Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Yến Trần, một hàng ba người đi với tốc độ rất nhanh.
Chỉ một ngày, đã tiến vào phía trong ma thú rừng rậm, đừng nói là không tìm thấy đoàn người hiệp hội dược sư, ngay cả bóng người cũng không thấy.
Dọc theo đường đi, không biết có phải bởi vì các ma thú cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Vân Thí Thiên và Yến Trần, cho nên ngay cả một cọng lông của ma thú cũng không thấy.
Thật là không xứng gọi ma thú rừng rậm mà.
Tiếng củi cháy “tí tách” trong đêm, ở chỗ sâu trong rừng rậm Tiểu Ngân bắt được vài con thỏ không kịp chạy trốn, ba người ăn một bữa no nê, nhưng Tiểu Ngân còn chưa có thỏa mãn.
Lạc Vũ thấy Tiểu Ngân cực kỳ ủy khuất nhìn nàng, nàng mỉm cười mang theo Tiểu Ngân đi bắt thỏ.
Vân Thí Thiên và Yến Trần thì ngồi tại chỗ nghỉ ngơi.
Gió đêm vù vù bay qua, trời mùa hè ban đêm vẫn mát mẻ như mùa xuân.
Ngồi bên cạnh đống lửa, Yến Trần bỏ vào vài que củi, lại hướng Vân Thí Thiên nói: “Chủ nhân, có cần ta ra tay trừ bọn người kia không?”
Dám khi dễ đồng bạn của bọn họ, 3 quốc gia nhỏ bé này thật to gan, y theo tính tình Vân Thí Thiên, chỉ có một chữ “giết”.
Vân Thí Thiên tựa vào thân cây, ngóng nhìn màn đêm phía trước, thản nhiên nói: “Không cần, cứ để nàng xử lý.”
Nếu đã đáp ứng Lạc Vũ để cho chính nàng đi xử lý, hắn sẽ không nhúng tay.
Một con chim ưng ngã xuống, phải tự mình đứng lên, như vậy mới có thể sải cánh bay lượn trên trời cao.
Hắn tin tưởng, với một chút xíu bản lĩnh đó Lạc Vũ chắc chắn phải có.
Yến Trần nghe vậy “vâng” một tiếng, đi về phía Vân Thí Thiên, thêm củi vào đống lửa.
Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng ban đêm trong rừng vẫn lạnh như thường, hắn thì không sao, nhưng thân thể Vân Thí Thiên không tốt, sẽ bị nhiễm lạnh.
“Di, đi lâu như vậy rồi, sao tới giờ Lạc Vũ vẫn chưa trở lại?”
Sau khi bỏ thêm vài cây củi vào đống lửa, Yến Trần nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn 4 phương, liếc mắt một cái.
Lạc Vũ và Tiểu Ngân đã đi ít nhất cũng nửa canh giờ rồi, với thân thủ của bọn họ cũng không đi lâu như vậy mà một chút động tĩnh cũng không có.
Quanh đây lại không có khí tức cường đại nào cả, như vậy bọn họ đã đi đến đâu rồi?
Vân Thí Thiên nghe vậy, gương mặt vốn đã lạnh trầm càng lạnh thêm, xem bộ dáng, hắn đã sớm chờ không nổi nữa rồi.
Đứng bật dậy, Vân Thí Thiên phất tay với Yến Trần một cái, trực tiếp đi về hướng Lạc Vũ rời đi lúc nãy.
Yến Trần thấy vậy, mi gian tràn ra mỉm cười.
Chủ nhân của bọn họ, thật đúng là quan tâm cái cô Lạc Vũ này.
Đạp bước trong bóng đêm, đi theo ánh sáng mặt trăng, tóc bạc bay lên, nhìn như thong thả, kì thực nhanh như một làn khói xanh xẹt qua, lướt qua từng nơi, đã đi xa ngàn trượng.
Ánh trăng nồng nặc, một chỗ sâu trong rừng rậm có con sông róc rách chảy xuôi.
Tiếng nước chảy sống động toát ra, nhè nhẹ thủy khí bay lên, dưới ánh trăng, đem mặt sông nhợt nhạt bao phủ mông mông lung lung, đặc biệt mỹ lệ.
“Tiểu Ngân, đem quần áo của ta qua đây.”
Tiếng nói thanh thúy theo gió truyền đến trong trời đêm, Vân Thí Thiên bất chợt dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn thoáng về phía vừa phát ra thanh âm, lặng yên không một tiếng động bước đến.
Ánh trăng màu bạc chiếu xuống từ phía chân trời, sông nhỏ ánh lên ngân quang như một dãy băng.
Lúc này trong nước sông, Lạc Vũ đang tắm, nàng đưa lưng về phía bờ sông, tóc đen bay lên, mềm nhẹ rũ xuống da thịt trắng như bạch ngọc, bọt nước bay lên, thân ảnh tuyết trắng vẫy vùng, như tiên nữ chơi đùa trong nước.
Bên bờ, Tiểu Ngân đang ngậm quần áo của Lạc Vũ, kéo về hướng Lạc Vũ.
Vân Thí Thiên không tiếng động đi ra từ trong bóng đêm, từng bước một đến gần.
Tiểu Ngân giương mắt lên vừa thấy gương mặt lạnh lùng của Vân Thí Thiên, lập tức mở miệng buông ra quần áo, nịnh nọt bán người cầu vinh, vung lên móng vuốt be bé chỉ về hướng con sông.
Sau đó, “xẹt” một tiếng, chạy mất dạng.
Nếu Lạc Vũ quay đầu nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ chặt Tiểu Ngân ra làm 8 khúc, tiểu gia hỏa này thật là biết gió chiều nào thì nương theo chiều nấy mà.
Vân Thí Thiên thấy Tiểu Ngân rất tự giác chủ động lui ra, tức giận trong mắt mới thu hồi lại.
Hắn còn chưa được xem, một ma thú nho nhỏ lại có dũng khí xem, hừ.
Phía chân trời, vầng sáng màu bạc bao phủ, hòa cùng thân thể bạch ngọc trong khe suối nhỏ, sáng chói đến dị thường, đẹp đến nỗi làm cho người ta miệng khô lưỡi khô.
Một cỗ dục hỏa từ dưới bụng bay lên, thế tới hung mãnh.
Vân Thí Thiên nhất thời kinh ngạc nhướng mi, dục vọng của hắn cực lãnh đạm, đặc biệt mấy năm nay, hắn căn bản đối với phụ nữ không có hứng thú.
Mặc cho khắp nơi đưa tới vô số mỹ nữ, trần truồng ngang dọc, vô tận câu dẫn, hắn cũng không có bất cứ cảm giác gì.
Vậy mà hôm nay, cảm giác đó đã quay trở lại.
Mạnh mẽ như vậy, điên cuồng như vậy.
Hắn muốn có được thân thể non nớt này, hắn muốn nàng.
Chỉ nhìn một mảnh lõa lồ sau lưng, lại khiến cho thân thể của hắn xao động, giống như hắn đã uống vào cực phẩm xuân dược, này...
Đôi mắt Vân Thí Thiên đen đến kinh người, nhưng hắn lại không có bất cứ ý định ẩn nhẫn nào, người trước mắt vốn là của hắn.
Nếu trong lòng đã động, như vậy trực tiếp ra tay thôi.
Lập tức, nguyệt bạch trường bào màu đen rơi xuống đất, Vân Thí Thiên phi thân rơi xuống phía sau lưng Lạc Vũ.
Đột nhiên nghe thấy thanh âm phát ra từ phía sau, Lạc Vũ ngẩng đầu lên, chưa kịp quay đầu lại, thân thể đã rơi vào một khuôn ngực rộng rãi.
“Vân Thí Thiên?” Lạc Vũ sửng sốt, nhìn Vân Thí Thiên đột ngột xuất hiện chỗ này.
Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn Lạc Vũ trong lòng hắn, tay vươn ra, nắm lấy cằm Lạc Vũ, không chút nghĩ ngợi cúi đầu một cái ngậm vào.
Trên đôi môi đỏ mọng mút vào thật sâu.
Đầu lưỡi dò xét tiến vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bá đạo càn quét hết thảy, lưu lại khí tức cùng ấn ký thuộc về hắn.
Cánh tay cứng như sắt hoành ôm lấy nàng, bàn tay đặt lên thắt lưng Lạc Vũ, dùng sức ôm nàng vào trong lòng hắn.
Lực đạo như vậy, cơ hồ muốn đem cả thân thể Lạc Vũ nhập sát vào trong cơ thể hắn.
Lạc Vũ bất ngờ bị Vân Thí Thiên hôn, nàng không kịp phòng ngự, khi muốn phản kháng lại đã không có khí lực cùng cơ hội phản kháng.
Ánh trăng sáng tỏ, tóc bạc cùng tóc đen gắt gao dây dưa cùng một chỗ.
Trong ánh trăng mờ ảo, chiếu ra hai thân ảnh hoa mỹ triền miên.
Xa xa, Tiểu Ngân chui ra từ trong cánh rừng, đôi mắt nhỏ bé liếc mắt nhìn Lạc Vũ một cái, khi liếc nhìn Vân Thí Thiên, móng vuốt nhỏ bé lập tức che lại hai mắt, cái đuôi ve vẫy, làm ra bộ dáng đặc biệt đứng đắn.
Chỉ là, giữa các móng vuốt để lộ ra những khe hở, đôi mắt lộ vẻ có mùi ngon để xem rồi đây.
Rời môi Lạc Vũ, Vân Thí Thiên cúi đầu dời xuống cổ nàng hôn lên, bàn tay không thành thật di chuyển xuống dưới.
Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên gắt gao ôm vào trong ngực, muốn động cũng không động đậy được, chỉ có thể tùy ý để mặc Vân Thí Thiên tác oai tác quái trên người nàng.
Lạc Vũ chưa từng thấy Vân Thí Thiên tỏ ra tính chất tràn ngập chinh phục, tràn ngập xâm chiếm như lúc này đây, trong mắt nàng nổi lên thật sâu kinh ngạc cùng uấn giận, tại sao người này lại đột nhiên nổi điên lên như vậy?
Chẳng lẽ Vân Thí Thiên vốn là đồ háo sắc?
Nhưng bộ dạng xấu xí như nàng, có cái gì sắc mà háo?
“Vân Thí Thiên, ngươi phát điên cái gì vậy?” Lạc Vũ rống giận lên tiếng.
Chương 32: Ngươi là của ta (2)
“Ta nói rồi, ta không thích ngươi kêu ta như vậy.” Đôi tay Vân Thí Thiên đang ôm Lạc Vũ càng thêm dùng sức, ngẩng đầu, mắt đen sâu không thấy đáy.
Thanh âm khàn khàn, đôi tay ôm thắt lưng Lạc Vũ cùng thân thể hắn gắt gao dính sát vào nhau, cực kỳ bá đạo nói: “Ngươi là của ta.”
Ngươi là của ta, bá đạo tuyên cáo, độc đoán ngang ngược.
Lạc Vũ nhìn vào đôi mắt Vân Thí Thiên. Đôi mắt nàng thật là xinh đẹp, tâm tình Vân Thí Thiên càng thêm xao động.
Hắn không nên giống như một tiểu tử mới lớn chưa từng thấy qua nữ nhân như vậy.
Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên khác thường, nàg giận dữ hét lên: “Ngươi buông tay cho ta, ngươi có phải hay không muốn ta hận ngươi cả đời, buông tay, có nghe thấy không?”...
Quét Virus: An toàn