Lập tức, nhìn Vân Thí Thiên nghi hoặc nói: “Ngươi không phải trở về rồi sao, sao lại xuất hiện ở nơi này?”
“Thuận đường.” Vân Thí Thiên lạnh lùng ném ra hai chữ.
Thuận đường? Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía nam, đây là hướng bắc của Phi Vũ quốc a, Vân Thí Thiên quay về nơi có thế lực của hắn ở hướng nam, sao mà thuận đường đi đến đây cho được.
“Ta muốn mở mang kiến thức về đại hội trao đổi của ba nước, chủ nhân là theo ta tới đây.”
Ngay lúc Lạc Vũ còn đang nghi hoặc, Yến Trần không biết từ nơi nào đến, tươi cười nhìn Lạc Vũ nói, nói xong lại nháy mắt một cái với nàng.
Đi theo Yến Trần đến xem đại hội luận võ? Cho dù Lạc Vũ không biết Vân Thí Thiên có thân phận gì.
Nhưng mà theo như tính tình của hắn thì...
Hắn chịu đi theo Yến Trần đến đây xem cái đại hội trao đổi của ba nước mà hắn căn bản không đặt vào mắt sao, cho dù chỉ là nghĩ trong lòng thôi cũng không có cửa đâu.
Người này... là tới xem nàng?
Hắn... đang đợi nàng?
Lạc Vũ ngửa đầu, nhìn sắc mặt lãnh khốc của Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên thấy vậy, mi mắt hơi trầm xuống, nhìn quét khuôn mặt đang tươi cười của Yến Trần, nhưng khi nhìn sang ánh mắt Lạc Vũ, hắn đột nhiên tức giận, trầm giọng nói: “Ngươi đã có thời gian tham gia cái đại hội kỳ quái này, cũng có nghĩa là chuyện của ngươi đã giải quyết xong xuôi rồi.”
Dứt lời, mi mắt dựng thẳng lên, nói: “Nếu đã xong rồi thì theo ta đi.”
Thanh âm lạnh lùng tức giận vừa phát ra, Vân Thí Thiên vung tay, nắm lấy tay Lạc Vũ, dắt nàng xoay người đi về hướng nam.
Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên kéo đi vài bước, mới phản ứng lại.
Vân Thí Thiên thật là đang tức giận, hắn giận nàng không đi an bài tốt cho người nhà và những chuyện cần thiết khác, ngược lại nàng hăng hái bừng bừng đi tham gia đại hội, đây là đang nói rõ nàng không đem những lời hắn nói lọt vào trong tai mà.
Hắn dừng lại ở chỗ này chờ nàng, nhưng nàng lại không để ý tới những lời hắn nói.
Cho nên hắn nổi giận.
Một khi đã rõ ràng tại sao Vân Thí Thiên lại tức giận, Lạc Vũ vội vàng xoay tay lại, cầm lấy tay Vân Thí Thiên, dở khóc dở cười.
Bảy phần thật, ba phần giả nói: “Ta đến đây là tìm dược liệu, đại hội trao đổi giữa ba nước không chiếm vị trí quan trọng trong chuyến đi lần này.”
Nàng không muốn nói cho hắn về chuyện đi tìm Vô Nha, chuyện nhà của nàng, chính nàng sẽ tự mình giải quyết.
Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn quét nàng liếc mắt một cái, tức giận vẫn không giảm.
“Ta không có lừa gạt ngươi.”
“Chủ nhân, Lạc Vũ quả thật là đang tìm dược.” Ngay lúc này, Yến Trần đứng bên cạnh cười nhẹ, lên tiếng nói.
Vân Thí Thiên vừa nghe, dừng lại cước bộ, không có quay đầu lại nhìn Yến Trần, chỉ cau mày, cúi đầu nhìn Lạc Vũ.
“Ta ngửi thấy mùi mật hoa của địa ngục hoa, cái này là một trong những dược liệu phụ trợ rất tốt trong việc chữa trị nội thương.”
Yến Trần tiến lên, lấy ra bình ngọc mà Lạc Vũ vẫn cầm trong tay nãy giờ, ngửi một cái, nhìn Lạc Vũ cười cười.
Bàn tay Vân Thí Thiên đang nắm chặt Lạc Vũ, có chút thả lỏng.
“Khó trách ngươi lại té từ trên đó xuống, ngươi thật đúng là không cẩn thận gì hết.” Yến Trần cười nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ nghe vậy bĩu môi, không phải nàng dễ dàng té ngã, mà là Tiểu Ngân thẹn thùng buông tay của nó đang bám vách đá, nên nàng mới đưa tay ra đỡ chứ bộ.
“Ta chỉ được dịp có được mật hoa thôi, ta từ xa chạy đến đây, chủ yếu là muốn tìm Kỳ Lân quả, Vân Gian hoa, Thiên Hỏa điểu,...”
“Huyền Hỏa đan?”
Yến Trần vừa nghe tên dược liệu, kinh ngạc nhướng mày: “Ngươi thật đúng là có dũng khí làm hả, cư nhiên lại nghĩ đến chuyện luyện chế ra Huyền Hỏa đan.”
“Ta muốn thử xem, gia tăng thêm mấy vị dược liệu khác vào, hằn là có thể...”
“Chủ nhân.” Yến Trần quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên.
Đã nhiều năm qua, hắn cũng muốn luyện chế ra viên dược hoàn này cho Vân Thí Thiên dùng.
Chỉ là... cho đến bây giờ hắn vẫn không tìm thấy đầy đủ dược liệu. Tất cả những chuyện này Vân Thí Thiên đều biết rất rõ ràng.
Tay hắn chậm rãi thả lỏng.
Vân Thí Thiên cúi đầu, nhìn xuống cần cổ trắng ngần của Lạc Vũ, trong mắt hắn hiện lên một tia vui sướng.
Bàn tay nắm lấy tay Lạc Vũ vẫn không có buông ra.
Chỉ dùng đầu ngón tay lạnh như băng của hắn nhẹ nhàng vuốt ve những vết màu đỏ nơi cổ tay của Lạc Vũ, do lúc nãy hắn nắm tay nàng quá mạnh.
“Ta không gấp.” Thanh âm vẫn lạnh băng như trước, chỉ là đã sớm không nghe ra uấn giận cùng bất mãn.
“Chữa thương sớm một chút chẳng lẽ không tốt sao?” Lạc Vũ không ngẩng đầu.
Hai mắt chỉ nhìn vào năm ngón tay thon dài của Vân Thí Thiên, bá đạo nhưng lại êm ái xoa cổ tay nàng, hắn không buông ra, cứ gắt gao nắm lấy như vậy.
Nhiệt độ của hắn vốn lạnh như băng, nhưng lại làm nóng da thịt nàng.
“Ngốc, những dược liệu thiên tài địa bảo này, chắc chắn có dị thú thủ hộ, ngươi quá yếu, chỉ có thể đi chịu chết, sau này không cho phép một mình hành động.”
Thanh âm khốc khốc của Vân Thí Thiên vang lên, nghe vào trong tai có chút khinh người cùng ngạo mạn.
Chỉ là... bàn tay hắn vẫn đang ôn như cùng vui sướng nắm chặt tay Lạc Vũ, như muốn tuyên cáo, hắn một khi đã nắm chặt tay nàng, vĩnh viễn sẽ không buông.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn biểu tình không thay đổi trên gương mặt Vân Thí Thiên, nhưng trong mắt hắn lại tỏa sáng dị thường. Nàng không rút tay ra khỏi tay hắn, tùy ý để Vân Thí Thiên gắt gao nắm lấy tay nàng.
“Những dược liệu này không có nơi đây.” Yến Trần nhìn hai người đang đối mặt nhau, trong mắt hiện lên mỉm cười, lát sau mới chậm rãi nói.
Lạc Vũ nghe vậy, ho khan một tiếng, thu hồi ánh mắt đang nhìn Vân Thí Thiên.
“Ta biết người thu mua dược liệu của hiệp hội dược sư đế quốc đang ở chỗ này, ta muốn tìm hắn, có lẽ sẽ có thu hoạch gì ngoài ý muốn cũng nên.”
Yến Trần vừa nghe, tay phải vuốt cằm, trầm ngâm trong nháy mắt, nói: “Cái này... cũng khó nói...”
Ma thú rừng rậm, cực phẩm thiên tài địa bảo, có thể tìm thấy nhưng khó đạt được, thật khó nói.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên cầm lấy tay Lạc Vũ, thản nhiên nói: “Tất cả đều theo ý ngươi, ta không gấp.”
Trong mắt hắn không chút nào che giấu hắn đang vui sướng cùng hài lòng.
Lạc Vũ thấy vậy, nàng biết rằng muốn bỏ lại Vân Thí Thiên là không được, cho nên cũng vất luôn ý định sẽ đi một mình.
Lập tức, vừa đi phía trước vừa nói: “Như vậy chúng ta cùng nhau tìm xem, ta chỉ biết là bọn họ tới Đông Lâm Đính, nhưng đến đó lại không thấy người đâu cả.
Tiểu Ngân lại không ngửi ra hơi người, ta lại không có ma thú nào biết đánh hơi tìm người, chỉ có thể dựa vào...”
“Ngân thiên hồ?” Lạc Vũ vừa nói như vậy, Vân Thí Thiên mới chú ý đến Tiểu Ngân trên vai Lạc Vũ, nó đang thu lại thành một đoàn.
Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, Vân Thí Thiên nắm lấy cái đuôi Tiểu Ngân giơ lên.
Tiểu Ngân ngày thường kiêu ngạo ngang ngược, nhìn một đầu tóc bạc giống nó của Vân Thí Thiên, nó lại thu vào móng vuốt.
Trên mặt nó lại bày ra tươi cười sáng lạn, đối với Vân Thí Thiên, cái người đang nhéo đuôi nó giơ lên, lại ngoan ngoãn dị thường.
Lạc Vũ thấy vậy, nhất thời mắt trợn tròn. Đây là vật nhỏ ngày thường vẫn luôn xấu lắm đắc ý tới cực điểm của nàng sao? Đây là Tiểu Ngân vẫn không thích nhìn thức khác có màu bạc giống mình đây sao?
“Không phải.” Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Ngân một cái, sau đó lại lắc đầu.
“Cấp mấy rồi? Sao một chút lực lượng cũng không có? Yếu quá.” Vân Thí Thiên nắm Tiểu Ngân giơ lên trước mặt, cau mày nói.
Tiểu Ngân lập tức giương nanh múa vuốt, nhảy dựng lên trong tay Vân Thí Thiên.
Bộ dạng hung ác như vậy của nó như đang nói: Yếu cái gì mà yếu, ta rất mạnh, rất mạnh.
Vân Thí Thiên vừa thấy, mắt lạnh đảo qua, nhìn về phía Lạc Vũ: “Nó bị trúng gió?”
Tiểu Ngân đang giương nanh múa vuốt, nghe thấy lời này lập tức uể oải xuống.
Bất mãn nằm trong lòng bàn tay Vân Thí Thiên, lấy móng vuốt nhỏ bé của nó gãi gãi, cũng không dám thực hiện động tác nhổ lông như lúc trước.
Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười ha ha.
Cái tên này chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nó cảm giác được Vân Thí Thiên mạnh mẽ, liền tỏ ra ngoan ngoãn, làm sao mà dám đi nhổ tóc Vân Thí Thiên.
Vật nhỏ, cũng biết nhìn người đó.
“Lúc trờ về ta tặng ngươi một con, so với con này tốt hơn nhiều, nhóc này chỉ có thể xem chẳng có năng lực gì.” Vân Thí Thiên lôi kéo Lạc Vũ đi về phía trước.
Tiểu Ngân vừa nghe, nhảy phóc lên người Lạc Vũ, hai bên móng vuốt nho nhỏ nắm lấy vạt áo nàng, một đôi mắt nhỏ nghẹn ngào như sắp khóc, liều mạng lắc đầu....
Quét Virus: An toàn